Tìm Lại Bầu Trời

Chương 26: Mùa xuân cuối

Bữa trước đi chợ tết, thấy cửa hàng tạp hóa bán loại đèn nhỏ của bọn khựa chỉ bằng cái hộp diêm, sáng hơn ngọn nến chút xíu,thấy hay hay, chạy bằng những viên pin xinh xinh như cái cúc áo…

thế là mua chơi vậy, chứ cũng chẳng biết làm gì:-/…về nhà thì lấy nó để soi muỗi trong màn…chẳng hiểu trời xui đất khiến gì hôm qua chuẩn bị đi chơi vơ luôn nó vứt trong balo…không ngờ bây giờ lại hữu dụng… :D/

- Anh tìm gì vậy?...tiếng em lo lắng vang lên trong động đá…

- Anh tìm cái này….nói xong tôi bật công tắc lên…Tách…ánh sáng của ngọn đèn không quá lớn nhưng cũng đủ soi sáng khu chúng tôi đang đứng…

Nhờ có cái đèn mà chúng tôi chuẩn bị được một chỗ khá bằng phẳng…

trải cái áo mưa mang theo, đặt cái balo xuống, tôi ngồi dựa lưng vào nó và ngắm em…ánh đèn mờ ảo cộng với không khí trong động lành lạnh đặc trưng làm lòng tôi cứ run run là lạ…em thì đứng nhìn xung quang một lượt rùi quay lại nhìn tui…bằng ánh mắt cứ như thấu tim gan tui vậy…;))

- mình cứ ngồi đây hả anh?

- hjhj thế em không thích mình ở bên nhau như thế này ah?

Nói rồi tôi đứng dậy kéo em ngồi xuống lòng mình….........................

…………đến giờ dù nhiều năm qua đi…..................................

………trải qua bao lần phang phập…… nhưng cái khoảng khắc đó vẫn còn hằn sâu trong lòng tôi….........

...........................một hoài niệm chẳng thể phai mờ….......................

…………..hai thân hình bé nhỏ hòa vào nhau được bao phủ trong lớp ánh sáng huyền ảo và yếu ớt xa ra một tý là một bóng tối tưởng chừng như bất tận…đúng…không có tình yêu bất tử…nhưng những giây phút đó của hai chúng tôi là những giây phút bất tử của tình yêu…cũng chẳng biết như thế nào mà chúng tôi lại hòa nhập làm một nhanh thế…hai thân thể không một mảnh vải đang nhịp nhàng đưa nhau vào những cơn khoái lạc…không giữa đất trời…mà giữa lòng động đá hoang vu… cái không gian đó quả thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả tôi và em…mỗi lần tôi thúc sâu vào em lại rên lên đầy hoang dại…tiếng thở gấp gáp của tôi hòa cùng tiếng rên thỏa mãn của em được những nhũ đá phối âm vọng lại như bản hòa ca đầu xuân…mùa xuân cuối cùng của mối tình cấp 3 đầy mộng mơ…

…. …em ngồi dựa vào ngực tôi… cả hai đều ướt đẫm mồ hôi sau một trận chiến không khoan nhượng…tôi vẫn tham lam ôm trọn hai bầu vυ' em trong tay…mà mân mê…mà xoa bóp…

- Cảm ơn em nhé…!

- Sao lại cảm ơn em cơ?

- Vì đã ở bên anh …và mang lại cho anh những cảm giác thật tuyệt vời như thế này!

- Anh này…nếu một ngày…em hỏi thử nhé, nếu một ngày chúng mình phải rời xa nhau….tôi đưa tay lên bịt miệng em lại…

- Không cho em nói linh tinh, mình sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn em nhé…em khẽ quay lại hôn lên môi tôi…

- Vâng! Yêu anh lắm ấy…nhưng em nói giả sử chúng mình không đến được với nhau, anh hãy nhớ những giây phút bên nhau thật tuyệt anh nhé…….

Tôi không nói gì…chỉ khẽ xoay người em lại và hôn lên môi em một nụ hôn thật sâu…chúng tôi hôn như chưa từng được hôn vậy…thằng bé vừa mê mệt sau trận chiến lúc trước giờ cũng đã thức dậy….ngóc đầu lên nhìn chúng tôi nhưng nó chưa kịp “góp ý kiến” thì đẵ nằm trọn trong bàn tay em rôi…tôi ngả người tựa vào cái balo…:

- em vuốt ve nó đi…hôn nó đi em…

- Ưm…nói rồi em khẽ vuốt nó nhè nhẹ…rồi em cúi xuống khẽ hôn lên nó…nói thật với các bác là hồi ấy em chưa biết đến saxophone hay nghệ sỹ gì đâu nhé >:/…em cứ đặt môi lên thằng bé mà khe khẽ hôn thôi…được một lúc thì chúng tôi cùng không chịu được nữa…và chiến tranh thế giới thứ hai đã nổ ra….em ngồi lên tôi…rồi đến lúc tôi ở trên…cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra tư thế mà lúc đấy tôi cứ nghĩ là phát minh cực vĩ đại ấy chứ…bởi tôi hay em ở dưới thì cũng không thoải mái do lòng động không được êm ái lắm….thế là trong lúc em ngồi lên tôi…tôi xoay em quay lưng lại rồi nhổm người dậy đẩy em chống tay vào vách động…với em tư thế dogy ra đời từ đó…trong động đá…cứ như người xưa sáng tạo ra lửa vậy há há…và tôi và em cứ nhịp nhàng đưa đẩy…có lúc tôi dập liên hồi…vì phán khích…

- Anh ơi…ư ư…anh nhẹ thôi…

- Em không sướиɠ ah…

- Không…em sướиɠ mà…ư…nhưng như này nó vào sâu lắm….anh nhanh lên nhưng nhẹ thôi…..

- Ư…anh xin lỗi…anh không biết……tôi lại chầm chậm đưa đẩy…

- Nhanh nữa lên anh…em sướиɠ…anh đyt em nữa đi anh…yêu anh lắm…ư.ư…

=:)

Một lần nữa lòng động lại vang lên những âm thanh dầy nɧu͙© ɖu͙© của hai chúng tôi…đầy đam mê và kí©ɧ ŧɧí©ɧ………….