Mạc Thế Chi Tâm Can Bảo Bối

Chương 12: Ăn thịt

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Khi thấy Chu Dịch có ý định trả hàng, nhân viên bán hàng lập tức tặng thêm cho cậu một cặp nhẫn bạch kim. Cặp nhẫn này trị giá hơn 6.000 tệ và có kiểu dáng rất thời thượng. Thật trùng hợp, kích thước nhẫn nam vừa vặn với Phương Giám và kích thước nhẫn nữ cũng vừa vặn với Chu Dịch, không cần điều chỉnh.

Nhìn thấy Phương Giám vui mừng đến mức cười không thấy mắt, Chu Dịch không nỡ làm anh thất vọng nên quyết định mua dù sao cũng không phải tiền của cậu. Viên kim cương Chu Dịch đeo vào khá lớn, cần phải cắt, mài và đánh bóng. Trong thời gian chờ đợi, họ xem phim truyền hình trong cửa hàng và ra ngoài mua khoai tây chiên và kem.

Kem chỉ có một cây, Chu Dịch chỉ được phép cắn một miếng. Nếu không phải Phương Giám có ý tốt, cậu chắc chắn sẽ bỏ anh ta.

Khi chiếc nhẫn kim cương sửa xong cũng đã mười một giờ, toàn bộ nhân viên của cửa hàng trang sức phải tăng ca thêm nửa tiếng vì khách hàng lớn. Khi nhân viên bán hàng đưa chiếc nhẫn kim cương cho Chu Dịch, trong lòng cảm thấy ngậm ngùi. Người ta có bạn trai dẫn đi mua nhẫn kim cương, nhưng hắn không có người yêu, gần nửa đêm phải tươi cười làm thêm giờ, tại sao người với người mà lại có khoảng cách lớn như vậy?

Chu Dịch đeo hai chiếc nhẫn trên ngón áp út, khi đi sợ bị cướp nên luôn để tay trong túi áo không dám rút ra.

Phương Giám cười thầm, tiểu Dịch thật đáng yêu: “Khuya rồi, tìm khách sạn nghỉ ngơi thôi?”

“Không, em muốn đi xem phim.” Bị chiếc nhẫn kim cương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Chu Dịch không buồn ngủ chút nào.

“Được rồi,” Phương Giám hơi thất vọng, anh muốn về khách sạn thân mật cùng Tiểu Dịch.

Rạp chiếu phim cũng có thể thân mật, có rất ít người xem phim vào ban đêm, toàn bộ rạp chiếu phim chỉ có bốn người, hai người còn lại cũng là một đôi tình nhân trẻ vừa tắt đèn liền bắt đầu hôn nhau.

Phương Giám nhìn Chu Dịch, cậu đang chăm chú nhìn vào màn hình. Hiệu ứng đặc biệt của bộ phim kinh dị đang chiếu khá mạnh khiến người xem cảm thấy rất rùng rợn.

Phương Giám bắt đầu rục rịch, đầu tiên chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé, sau đó ôm chặt vòng eo thon gọn, cuối cùng tiến tới ôm cả người vào lòng.

Chu Dịch đè người gây rối lại: “Đừng gây sự, có camera hồng ngoại, nghiêm túc xem phim đi.”

Phương Giám không muốn làm gì quá đáng nơi công cộng, chỉ muốn hôn và sờ Chu Dịch: "Tiểu Dịch, anh chỉ muốn hôn em thôi."

Chu Dịch: "..." Tay anh lại không nói như vậy, có ngon thì rút tay ra khỏi quần cậu.

Chu Dịch hơi nghiêng đầu, người đàn ông liền nhiệt tình hôn lên, cậu cảm thấy nụ hôn của Phương Giám có chút giống chó, vừa vội vàng vừa dùng sức, đầu tiên là hôn liếʍ bôi nước miếng khắp khuôn mặt của Chu Dịch, sau đó mυ'ŧ lấy môi và lưỡi của cậu.

May mà cậu không phải là con gái mà lại là con trai. Nếu như gặp một cô gái xinh đẹp thích trang điểm, Phương Giám đã phải ăn đầy một miệng toàn mỹ phẩm.

Môi cậu hơi đau, Chu Dịch đẩy Phương Giám ra, anh thả cậu ra hỏi: “Sao vậy?”

“Miệng đau quá,” nếu hôn tiếp chắc chắn môi sẽ sưng tấy lên như hai cây xúc xích.

Phương Giám không nghĩ do anh hôn quá mạnh làm đau Chu Dịch mà lại nghĩ món tôm nướng buổi tối hơi cay, cậu ăn xong liền bị lở miệng: “Ngày mai nấu canh nấm rơm uống đi cho mát."

Chu Dịch: "..."

Cái miệng nhỏ nhắn không được phép hôn, Phương Giám thay đổi hôn lên cái cổ mềm mại. Sau gáy là tử huyệt của Chu Dịch, khi đến tiệm cắt tóc bị thợ cắt tóc chạm nhẹ vào cậu đã rùng mình, chứ đừng nói chi là có người vừa liếʍ vừa hôn.

Chu Dịch bị liếʍ đến mức tê dại không còn sức để giơ tay lên, hai má đỏ bừng, cậu cắn môi cố nén những tiếng rêи ɾỉ sắp thoát ra ngoài.

Bất tri bất giác bộ phim đã kết thúc.

Ánh đèn sáng lên.

Đôi tình nhân trẻ kia đã rời đi từ lâu, chỉ còn lại hai người họ, Chu Dịch không thể đi được nên được người đàn ông bế ra khỏi cửa.

Lúc này Phương Giám không kịp tìm một khách sạn cao cấp nên anh chọn một khách sạn gần đó có vẻ sạch sẽ và yêu cầu một phòng đơn.

Vừa bước vào phòng, Chu Dịch đã bị người đàn ông đẩy vào tường, cậu cảm thấy đôi mắt của người đàn ông đang phát ra sáng xanh lục. Đột nhiên nhớ tới bộ phim GV mà cậu đã lén xem mấy ngày trước, số 0 nhỏ trong phim bị giữ dựa vào tường...... Đôi mắt mờ sương, và khuôn mặt hưởng thụ. Có thoải mái như vậy không, giả tạo, không sợ bị rách sao?

Nhớ tới ngày đó người đàn ông đi toilet tự xử chỉ kéo dài có năm phút, cũng chỉ bằng thời gian ăn bánh xèo nên cậu chỉ đành chịu đựng.

“Tiểu Dịch, được không?”

Chu Dịch tránh ánh mắt của anh, nhìn chằm chằm xuống đất: “Xem trong ngăn kéo có dầu bôi trơn và bαo ©αo sυ không?.”

Không chỉ có mà còn có rất nhiều, thấy vậy Phương Giám cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh cũng chờ được đến lúc Chu Dịch đồng ý mà lại không có công cụ gây án, không phải đã ăn vào miệng mà phải ói ra sao.

Bây giờ thì Phương Giám cũng có thể bắt đầu ăn thịt rồi. Bước đầu tiên nên làm gì đây?

Đại khái trình tự Phương Giám khá là rõ ràng, nhưng thực hành lại khó khăn, sợ đem người làm đau, làm bị thương, cũng không dám dùng sức.

Chu Dịch bị sờ đến mức nước mắt đều chảy ra, đá anh một cái: “Không làm thì quên đi, đi ngủ.”

Phương Giám sốt ruột: “Làm, anh sẽ làm.”

Sau đó Chu Dịch trở thành con cá bị đóng đinh trên thớt.

Đèn sáng suốt đêm.

Chu Dịch hối hận đến xanh ruột, tại sao lần trước tự xử chỉ có năm phút. Cậu vô cùng nghi ngờ năm phút đó là do người đàn ông cố tình tạo ra nhằm làm cậu nhầm lẫn để cậu không lấy lý do đó để từ chối.

Phương Giám chưa từng nói với Chu Dịch về điều này, là cậu đã tự lầm tưởng. Thấy người đã ngủ say, dùng đèn pin trên điện thoại để kiểm tra thì phát hiện không có chảy máu, hắc, xem ra tay nghề của anh cũng không tệ.

Phương Giám ôm Chu Dịch vào trong không gian ngâm mình trong hồ nước một lúc.

Khi dấu vết mờ dần thì anh lại ôm Chu Dịch ra ngoài. Trong khi ngủ lông mày Chu Dịch giãn ra, cái miệng đỏ tươi hơi hé ra, lẩm bẩm vài câu.

Phương Giám lại gần, khi nghe thấy hai chữ "to quá" và "gọt bớt," lưng anh chợt phát lạnh, lần sau anh phải kiềm chế một chút và đảm bảo Tiểu Dịch sẽ từ bỏ ý nghĩ hoang đường này.

Bị giày vò quá hung ác, Chu Dịch ngủ đến giữa trưa vẫn chưa tỉnh, Phương Giám cũng không nỡ đánh thức cậu. Nhưng vừa rồi chủ cửa hàng ngũ cốc gọi điện thoại thông báo đã chuẩn bị giao hàng. Xe tải đã rời khỏi cửa hàng và họ phải về nhà nhận hàng, vì vậy không thể không đem người từ trong chăn lôi ra để tắm rửa và mặc quần áo.

Chu Dịch nằm yên để mặc cho người đàn ông ôm mình suốt chặng đường, cậu hé mắt ra nhìn thì thấy rõ là Phương Giám đang ôm cậu, liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Chu Dịch vừa mới tỉnh dậy thì đã về tới nhà. Cậu đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách. Bên ngoài vô cùng ồn ào. Người đàn ông và một công nhân từ cửa hàng ngũ cốc đang dỡ hàng. Khoảng mười phút sau, công nhân bốc dỡ lái xe tải đi, người đàn ông vẫn đang ngân nga và chuyển lương thực vào nhà.

Có lẽ hầm đã đầy, trong góc phòng khách còn có vài bao tải thóc và gạo.

Chu Dịch ngồi dậy, eo cậu có chút đau nhức, chân có chút mềm nhũn, vậy mà không bị thương. Đêm qua cậu rõ ràng cảm giác như mất đi nửa cái mạng, lẽ nào cậu có thiên phú dị bẩm, thể chất trời sinh thích hợp để bị đè?

Không thể để cho Phương Giám phát hiện, nếu bị phát hiện còn không phải ngày nào cũng dùng sức giày vò cậu sao.

"Tiểu Dịch, em tỉnh rồi à? Khát hay đói?"

"Khát, đói."

"Em uống nước sơn trà lên bàn trước, đợi anh hai phút, anh cho gà, ngỗng ăn xong sẽ đi nấu cơm. Nếu thấy mệt thì đừng cử động."

Phương Giám rất bận, lương thực đã cất vào kho và giờ cần cho gà ngỗng ăn, cho gà ngỗng ăn xong lại cho vợ ăn rồi phải vào thị trấn đón chuyển phát nhanh. Có nhiều hàng chuyển phát nhanh đến nỗi anh phải thuê một chiếc ô tô nhỏ để vận chuyển về.

“Anh cho gà ăn đi, em nấu cơm.” Chu Dịch cũng không có yếu đuối như vậy uống một chén nước sơn trà, cậu đeo tạp dề liền đi vào bếp nấu mì.

Bắc nồi lên bếp, cho nước vào, đun sôi, thả mì vào luộc trong khoảng 3 phút rồi cho bắp cải xanh, cẩn thận đập một quả trứng vào, nêm chút gia vị. Đậy nắp lại và nấu thêm 2 phút nữa thì tắt bếp. Đổ ra tô, lấy ra nước sốt thịt tiêu ngâm trong tủ lạnh xào với ức gà rồi cho vào mì.

Nước sốt thịt sẽ thơm hơn nếu xào với thịt lợn và thịt bò, nhưng tủ lạnh hầu hết toàn thịt gà nên cậu dùng thịt gà.

Để mị nói cho mà nghe, khi làm việc mà nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng, tâm trạng của bạn sẽ tự động tốt lên. Mặc dù kim cương không thể ăn không thể uống, nhưng đeo vào nhìn rất sang chảnh. Ngày hôm qua, cộng luôn chiếc nhẫn kim cương thậm chí còn chưa xài đến 500.000 tệ nên Chu Dịch còn rất nhiều tiền. Thật khó chịu khi cậu không thể tiêu xài nhiều hơn, đồ đạc và đồ điện đã đầy đủ.

Không có gì cần mua. Lương thực đã được chất đầy vào hầm, nếu mua quá nhiều mà để lâu không ăn kịp sẽ xuất hiện sâu mọt.

Có lương thực dự trữ, cậu và anh Giám sẽ có thêm thời gian để kiếm kế sinh nhai mới ở tận thế. Trong nguyên tác, anh Giám có thể một mình sống tốt nên không có lý do gì khi có thêm một người đóng góp mà mọi thứ lại tệ hại hơn được.

Phương Giám không muốn vợ ra ngoài làm việc vất vả, anh chỉ muốn Chu Dịch có thể ngủ một giấc cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy, duy trì tâm trạng tốt mỗi ngày, nếu vợ vui thì anh cũng sẽ vui.

Anh là trụ cột của gia đình, anh sẽ chịu đựng mọi vất vả để kiếm tiền nuôi Tiểu Dịch.

Sau khi rửa tay, Phương Giám hái vài cọng hành lá rồi quay lại, rửa sạch rồi cắt thành từng đoạn, hành là thứ không thể thiếu khi ăn mì.

Chu Dịch ăn được một nửa cũng không ăn nổi nữa, cậu có cảm giác hơi sình bụng. “Anh Giám, em đi tắm rửa thay quần áo, anh chờ một chút cũng đi tắm đi.” Phương Giám đổ mồ hôi nhiều hơn cậu, bốc vác là công việc chân tay, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi và bốc lên mùi chua.

“Tiểu Dịch, lát nữa hãy tắm, nửa tiếng sau bữa ăn.”

Chu Dịch: "..." Kĩ tính như vậy?.

Phương Giám đổ phần mì chưa ăn hết vào tô của mình rồi ăn: “Em ăn ít như vậy, có phải cảm thấy khó chịu trong người không?”

“Không,” cậu không thể trả lời là vì bị đè. Nhân tiện, Chu Dịch chợt nhớ ra điều gì đó: “Anh Giám, em hỏi anh một câu nhé.”

“Nói đi,” Phương Giám nghĩ đến việc lấy chuyển phát nhanh rồi đến cửa hàng bánh ngọt cạnh trường trung học cơ sở thị trấn mua bánh gạo và đào giòn trở lại, Tiểu Dịch có thể ăn bất cứ lúc nào khi đói bụng.

“Anh lấy đâu ra tiền để mua chiếc nhẫn kim cương?”

“Alipay.”

“Không phải anh nói tất cả tiền đều là sính lễ sao?” Chu Dịch không vui, tiền không quan trọng. Vấn đề là người đàn ông đã lừa dối cậu, có muốn sống chung với nhau không vậy?

Phương Giám bị oan, anh vội vàng giải thích, Alipay liên kết với số điện thoại, anh đưa thẻ nhưng mà quên gỡ liên kết với điện thoại: “Anh sẽ gỡ liên kết với điện thoại ngay bây giờ.”

Chu Dịch xấu hổ, sau khi gỡ liên kết, Phương Giám muốn mua một chai bia cũng phải xin tiền cậu: “Không cần, gỡ liên kết xong em còn phải đưa tiền tiêu vặt cho anh, phiền lắm, đừng giấu em có quỹ đen là được."

Phương Giám rất muốn trở thành một “người chồng bị vợ quản nghiêm” nhận tiền tiêu vặt hàng tháng, điều đó sẽ mang lại cho anh cảm giác an toàn.

Tiểu Dịch còn trẻ, đẹp trai, dễ thương, mắt mù mới coi trọng anh, anh hoàn toàn không có cảm giác chân thực. Đưa sính lễ là thủ đoạn của anh, anh có thể lập hồ sơ khởi tố tiểu Dịch nếu lừa đảo trên ba ngàn. Nếu tiểu Dịch hối hận thì anh ... Anh chắc chắn sẽ không kiện tiểu Dịch vì tội lừa đảo, nhưng anh có thể uy hϊếp tiểu Dịch ở lại bên cạnh anh.