Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Sáng hôm sau, Chu Dịch và Phương Giám sắp xếp dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, rồi đón xe đi vào thành phố. Sợ gà và ngỗng ở nhà náo loạn, nên trước khi ra ngoài, Phương Giám cho chúng ăn uống no nê, đồng thời đổ đầy chậu thức ăn và nước uống.
Chu Dịch vẫn còn buồn ngủ, ngáp liên tục, gối đầu lên ngực Phương Giám để ngủ bù. Thật lòng mà nói, cơ ngực của người đàn ông này phồng to, trông có chút đáng sợ, nhưng khi nằm lên thì lại vô cùng mềm mại, thoải mái hơn gối kê đầu nhiều.
Trong xe không bật điều hòa, cửa sổ mở rộng đón ánh nắng và gió lùa vào. Phương Giám cũng chợp mắt một lúc. Khi anh vừa tỉnh dậy, họ đã đến thành phố.
"Tiểu Dịch, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi."
Chu Dịch dụi dụi mắt, nhìn xung quanh thấy những tòa nhà cao tầng: “Sao nhanh vậy?”
"Hôm nay không tắc đường. Em có đói không? Muốn ăn gì?"
"Em hơi đói, muốn ăn mì. Còn anh?"
“Vậy chúng ta đi ăn mì đi.” Ăn gì ở ngoài cũng không quan trọng, dù sao cũng không ngon bằng tiểu Dịch nấu. Thực ra tay nghề của Chu Dịch cũng chỉ ở mức trung bình trong giới đầu bếp. Nhưng với Phương Giám, cậu là đầu bếp giỏi nhất thế giới, có lẽ do tình yêu làm mờ mắt.
Sau khi ăn mì xong, hai người bước vào trung tâm thương mại. Buổi sáng trong trung tâm thương mại không có nhiều người. Chu Dịch dẫn Phương Giám đến cửa hàng hôm qua để đặt cọc mua bộ đồ vest và hẹn mười ngày sau sẽ đến lấy.
Phương Giám muốn nói vài lần nhưng lại thôi, 10.000 tệ! Số tiền đó có thể mua một sợi dây chuyền vàng cho Chu Dịch đeo, mua quần áo cho anh thì rất lãng phí.
Chu Dịch bỏ ra một số tiền lớn để mua áo thun, áo sơ mi, áo khoác, quần thun, ... tất cả đều được mua với mức giá tầm trung. Sau một thời gian, sẽ rất khó mua được những thứ này, vì cả nước tập trung vào nông nghiệp. Hầu hết các nhà máy dệt may, nhà máy điện tử và các nhà sản xuất khác không liên quan đến nông nghiệp sẽ đóng cửa. Hàng hóa khó nhập và khó bán nên các cửa hàng cũng sẽ đóng cửa. Rất ít cửa hàng mở cửa kinh doanh, mà bán quần áo với số đo không đủ, kiểu dáng lại ít ỏi đến đáng thương.
Nhìn thấy một cửa hàng quần áo gia đình đang thanh lý, Chu Dịch bước vào lựa một vài món đồ giá rẻ. Cậu sờ thử và cảm thấy chất lượng khá tốt nên quyết định mua một nửa số hàng trong cửa hàng.
Mua những thứ này cũng được, nhưng mà mua như vậy không phải là quá nhiều sao? “Tiểu Dịch, em có thấy mua vậy là hơi nhiều không?”
"Không nhiều. Kết hôn không phải phải mua những thứ này sao?" Chu Dịch không nói là chuẩn bị cho tận thế. Phương Giám chắc chắn sẽ nghĩ cậu xem phim quá nhiều nên lo xa.
Ở quê của Phương Giám có phong tục mua nhà mới khi kết hôn. Nếu gia đình khá giả, họ thường vứt bỏ hoặc cho đi toàn bộ quần áo, đồ đạc cũ và mua mới toàn bộ.
Ngoài việc không thể đăng kí kết hôn, anh và tiểu Dịch không khác gì một cặp vợ chồng bình thường, bọn họ quả thực cũng nên mua đồ mới.
Ga trải giường, vỏ chăn và chăn bông đều rất lớn, khó mang đi. Chu Dịch bàn bạc với ông chủ, trả thêm tiền để nhờ ông chuyển phát nhanh về thị trấn.
Một nửa số hàng tồn kho đã hết, ông chủ vô cùng hài lòng và không muốn kiếm thêm tiền cho việc chuyển phát nhanh. Ông lập tức gọi cho người chuyển phát nhanh trong khu vực và đề nghị Chu Dịch trực tiếp thương lượng với người ta.
Chủ cửa hàng quần áo gia đình là khách hàng thân thiết của người chuyển phát nhanh, vì vậy phí vận chuyển sẽ được giảm giá. Một kg đầu tiên là 6 tệ, và thêm 3 tệ cho mỗi kg tiếp theo. Giá cả phải chăng, Phương Giám giao cả quần áo mình đang xách cho người chuyển phát nhanh đóng gói, anh không thể nắm tay iểu Dịch khi phải xách túi lớn túi nhỏ.
Sau khi gửi chuyển phát nhanh, Chu Dịch dẫn Phương Giám đến chợ bán sỉ mua một tấn hạt thóc, một tấn gạo hút chân không và một chiếc máy giã gạo. Hạt thóc so với gạo có thể bảo quản lâu hơn, khi ăn hết gạo thì có thể giã hạt thóc ra ăn. Tầng hầm không gian không đủ rộng, nếu không cậu vẫn muốn tích trữ thêm.
Vậy là đủ rồi, Chu Dịch tự an ủi mình, mua quá nhiều sẽ dễ thu hút sự chú ý của người khác.
Hai tấn ngũ cốc trong mắt các chủ cửa hàng là không đáng kể. Nhiều trang trại chăn nuôi quy mô lớn đặt hàng vài tấn: “Hai người thật may mắn khi đến mua hôm nay, ngày mai giá sẽ lại tăng.”
“Còn tăng nữa sao?” Phương Giám nghi ngờ ông chủ đang lừa mình. Giá bán buôn đã tăng lên tám tệ, làm sao có thể tăng nữa? Nếu giá tiếp tục tăng, chẳng phải sẽ có nhiều người chết đói sao?
“Đúng vậy, loại gạo này sáng mai sẽ điều chỉnh thành 9 tệ một cân. Không chỉ tôi, tất cả các cửa hàng ngũ cốc trên toàn quốc đều tăng giá.” Ông chủ thở dài. “Năm ngoái, giá mua loại gạo này là 2,1, tôi bán buôn với giá 2,3. Tôi kiếm được 2 xu một cân, năm nay tôi bán với giá 8 hoặc 9 tệ, tôi cũng chỉ kiếm được 2 xu một cân.”
Chủ cửa hàng máy móc bên cạnh nói: “Cứ hài lòng với số tiền mình kiếm được. Đã nửa tháng trôi qua, hôm nay tôi mới bán được một chiếc máy giã gạo.” Một máy giã gạo chỉ lời được vài chục khối, không đủ trả tiền điện nước. Nếu cứ tiếp tục không bán được thì sẽ phải đóng cửa.
Ông chủ cửa hàng ngũ cốc cười mà không trả lời. Trong cả chợ, ông và một số người bán thực phẩm khác là những người duy nhất kinh doanh tốt nên nghe rất nhiều lời mỉa mai.
Thực ra, ông không kiếm được nhiều tiền. Khi gặp những người già và trẻ nhỏ trông có vẻ nghèo khó, ông sẽ bán gạo giảm giá. Ông không thể trơ mắt nhìn người ta chết đói.
Cậu bé đang giúp cân gạo ở nhà có một người bà cụt chân, không có tiền. Nếu không thu cậu bé làm việc lặt vặt để có tiền mua gạo, cậu bé phải đi ăn xin.
“Ông chủ, ông mà còn phàn nàn về việc điều hành một xưởng máy lớn như thế, thì một kẻ lang thang thất nghiệp như tôi sẽ không thể nào sống nổi,” Chu Dịch nói.
"Chú em, cậu không có việc gì để làm nhưng một thân nhẹ nhàng, còn tôi bỏ công ra mà không có kết quả."
Làm việc vất vả từ sớm đến tối muộn, mà tiền kiếm được rất ít không đủ trả tiền thuê nhà, tiền điện nước. Ông chủ cửa hàng máy móc châm một điếu thuốc và nói: “Nhà anh ở đâu? Chúng tôi không giao hàng quá ba km.”
"Nhà tôi ở nông thôn."
Chắc phải hơn ba cây số, Chu Dịch quay sang ông chủ cửa hàng ngũ cốc: "Giúp tôi một chút, khi giao ngũ cốc tiện thể giao giúp tôi cái này luôn được không?"
Ông chủ cửa hàng ngũ cốc gật đầu.
Nhưng hôm nay không giao được vì nhiều đơn quá nên, phải hẹn đến chiều hôm sau mới giao được.
Chu Dịch nghĩ ngợi, ngày mai đồ ăn sẽ được giao, gần như ngày mai người chuyển phát sẽ đến. Cho nên tối nay cậu sẽ không về nhà mà cùng anh Giám ra ngoài đi dạo, xem phim, đi ăn, tận hưởng làn gió mát. Nếu buồn ngủ thì sẽ tìm khách sạn cao cấp để nghỉ ngơi.
Cậu không hề có ý định ở lại nhà nguyên chủ trong thành phố, tránh vô tình đυ.ng phải cha mẹ Phương, lại thêm rắc rối. Cậu không biết Phương Tuyết Nghiên có nói cho họ biết chuyện này hay không.
Buổi chiều hai người chỉ đi dạo và ăn uống.
Bữa tối, hai người ra bờ sông ăn tôm xiên tiêu. Những con tôm tròn trịa to bằng hai ngón tay được ướp tiêu đen tươi xay, phủ một lớp hành tây lát rồi nướng chín. Đến khi tôm chín, thịt mềm và hơi dai.
Đồ ăn ngon nhưng giá khá chát, một đĩa có giá 288 tệ. Chu Dịch gọi ba đĩa, mỗi đĩa nặng gần nửa cân. Phương Giám không nói gì, đeo găng tay bóc tôm cho Chu Dịch.
Má Chu Dịch phồng lên vì được cho ăn. Đúng lúc cậu đang định bóc vài con tôm cho người đàn ông ăn thì nghe thấy một gia đình ba người bên cạnh đang nói chuyện.
Cậu bé ngồi bàn kế bên nhìn chằm chằm vào bàn cậu: “Mẹ ơi, anh trai lớn rồi sao còn cần người đút ăn?”
“Tay anh trai bị thương nên cần người khác đút cho anh ấy ăn.” Cô không thể nói với con trai mình rằng đó là một đôi tình nhân.
Phương Giám, Chu Dịch: "..."
Được rồi, bị thương thì bị thương, không thể làm ô uế tâm hồn trong sáng của bọn trẻ. Chu Dịch thu hồi hai bàn tay đang muốn bóc tôm: “Anh tự ăn đi, đừng bóc cho em nữa."
“Anh không thích ăn tôm.” Quá tốn kém. Phương Giám keo kiệt với bản thân là thói quen hình thành từ những ngày đầu khởi nghiệp. Một khi đã có tiền trong túi thì thói quen đó trở thành lẽ tự nhiên và khó thay đổi.
Chu Dịch không tin điều này, một người đàn ông có thể ăn bất cứ thứ gì. Nghĩ đến số tiền mình bỏ ra ngày hôm nay, có phải cậu đã tiêu xài quá hoang phí nên anh tiết kiệm tiền để nuôi cậu. "Anh không ăn thì em cũng không ăn."
Phương Giám trong lòng ngọt ngào như uống mật. Tiểu Dịch yêu anh ấy biết bao nhiêu, vừa hiền lành vừa xinh đẹp, tổ tiên của anh đã hiển linh rồi, phụ hộ anh tìm được một người tốt như vậy "Vậy chúng ta mỗi người ăn một nửa."
“Ừ.” Sau khi nhanh chóng ăn hết ba đĩa tôm, Chu Dịch gọi thêm ba đĩa nữa, tựa người vào ghế nhìn người đàn ông ăn: “Em no rồi, anh ăn đi.”
Phương Giám: "..." Nếu đã no rồi thì không nên kêu thêm, quên đi, đã gọi rồi thì cũng không thể trả lại, cứ ăn đi.
Cộng với các món ăn phụ, bữa ăn này có giá 2.400 tệ. Khi Chu Dịch nhìn thấy hóa đơn, cậu cảm thấy đau lòng, thà đi siêu thị mua vài ký tôm về tự làm, nướng tôm cậu cũng biết.
Ăn no rồi nên hai người đi tản bộ tiêu thực.
Bờ sông về đêm náo nhiệt hơn ban ngày, đèn đường bật sáng, đội quản lý đô thị đã nghỉ làm, các quán nướng nối tiếp nhau bày biện, người già dắt cháu đi chơi, người trẻ dắt chó đi dạo.
Nghĩ rằng sự thịnh vượng như vậy sẽ sớm biến mất, Chu Dịch cảm thấy khẩn trương, ngay bây giờ cậu muốn ăn kem.
Phương Giám ôm lấy cậu nói: “Mới ăn xong mà ăn kem không tốt cho dạ dày.”
“Nhưng em muốn ăn, anh Giám~”
Làm nũng cũng không được "Chúng ta sẽ ăn sau. Bên kia có cửa hàng trang sức. Chúng ta đi mua sắm nhé."
Chu Dịch không có hứng thú với đồ trang sức nên đi vào với ý định gϊếŧ thời gian thì bị người đàn ông kéo đến quầy bán nhẫn.
“Cái này giá bao nhiêu?” Phương Giám chỉ vào quả trứng bồ câu sáng nhất hỏi.
Nhân viên bán hàng cười rạng rỡ: "Thưa anh, anh thật là sáng suốt. Chiếc nhẫn kim cương này là báu vật của cửa hàng chúng tôi. Hiện tại cửa hàng đang tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập và giá sau khi giảm giá là 368.000 tệ."
“Tiểu Dịch, nhìn đẹp không?”
"Đẹp thì đẹp đó..."
“Vậy thì mua.” Phương Giám lấy điện thoại di động ra, quét mã QR thanh toán: “Tiểu Dịch, đến thử size.”
Chu Dịch: "..." Vừa rồi người ăn tôm mấy trăm tệ một đĩa liền không chịu, mua một chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng trăm nghìn thì lại không chớp mắt. Thật là tiêu chuẩn kép.
Nếu Phương Giám biết cậu đang nghĩ gì, chắc chắn anh sẽ nói rằng tiêu tiền cho bản thân và tiêu tiền cho vợ là hai việc hoàn toàn khác nhau.
“Anh Giám, anh đừng mua cái này, đắt quá, em sợ mất.”
Phương Giám lấy chiếc nhẫn đeo vào cho cậu, viên kim cương sáng lấp lánh, ngón tay trắng nõn trông rất đẹp: “Nếu làm mất thì mua lại.”
Chu Dịch: “…” Nghe giống như nhà giàu mới nổi vậy.