Mạc Thế Chi Tâm Can Bảo Bối

Chương 3: Phương Giám đau lòng

Editor: Trang Thảo (TTTTTT).

Sớm biết trước Chu Dịch sẽ bị gà mổ thì Phương Giám đã không thả gà ra vườn. Bây giờ hối hận cũng đã muộn, anh nhanh chóng bắt gà phạm tội cột chặt, còn ba con khác thì lùa vào lều, rồi dùng rào tre bao vây. Sau khi xong xuôi, anh quay lại dỗ dành Chu Dịch đi rửa tay và bôi thuốc đỏ.

Gà núi rất khỏe, mu bàn tay của Chu Dịch càng ngày càng sưng lên, Phương Giám vô cùng đau lòng, động tác bôi thuốc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Chu Dịch cảm thấy Phương Giám có gì đó không đúng, thái độ của anh đối xử với cậu giống như với người yêu vậy. Không lẽ đùi vàng đã chấm cậu rồi? À có lẽ cậu sắp được thăng chức từ người giúp việc lên người yêu. Người giúp việc thì bận rộn suốt ngày, còn người yêu chỉ cần rửa mông nằm đợi là được.

Chu Dịch vốn là người lười biếng, suy nghĩ vừa thay đổi, lại bật khóc. Phương Giám không biết làm sao, “Đừng khóc, khóc nhiều hại mắt.”

“Đau,” Chu Dịch méo miệng, “Đau quá, em không chịu nổi.”

“Ngoan, kiên nhẫn một chút, đến bệnh viện sẽ không đau nữa,” Phương Giám nói rồi lập tức đưa Chu Dịch lên xe ba bánh, khóa cửa sân và chạy về phía thị trấn. Phương Giám đạp xe rất nhanh, như xe điện.

Đường đất xấu, chạy vài phút Chu Dịch đã đau mông. Cậu giả vờ khóc để thử thái độ của Phương Giám, không ngờ lại chịu tội như thế. Cậu ngừng khóc, kéo nhẹ áo Phương Giám, “Anh ơi.”

Phương Giám đạp nhanh hơn, “Sắp đến bệnh viện rồi, đừng lo.”

Không thể không lo được. Chạy tiếp nữa chắc mông cậu nở thành hoa. “Anh Giám, tay em hết đau rồi.”

“Hết đau rồi?” Phương Giám dừng xe.

“Ừ, hết rồi.”

Vừa khóc to như thế, làm sao mà hết đau được chứ? Muốn tiết kiệm tiền à? “Đi bệnh viện không tốn nhiều đâu.”

Chu Dịch, “Em hết đau thật mà.” Nói thật mà không tin.

“Ừ, không đau thì ngồi im,” Phương Giám không tin, càng đạp nhanh hơn.

Chu Dịch, “...”

Sau khi bị kéo đến bệnh viện và thoa thuốc, Chu Dịch không biết nói gì, lại tiếp tục giả vờ đau muốn chết. Phương Giám hết lòng che chở, bệnh viện đông người, lỡ va vào sẽ làm vết thương nặng thêm, Chu Dịch chắc chắn lại khóc.

Ra khỏi bệnh viện, Phương Giám định quay về gϊếŧ gà, Chu Dịch lưỡng lự ngồi lên xe, “Anh Giám, em muốn đi mua sắm, chợ bán sỉ ở đâu?”

“Mua gì? Nhà có đủ hết rồi, không cần mua.”

“Mua đồ hộp, gia vị các loại. Giá lương thực đang tăng, em sợ mấy thứ này cũng tăng theo.”

Phương Giám nói, “Chỉ mua gia vị thôi, đồ hộp có chất bảo quản nhiều, ăn không tốt.”

“Em thích ăn đồ hộp.”

“Vậy mua ít thôi.”

Chu Dịch không nghe. Đến chợ bán sỉ, trong lúc Phương Giám đi mua gia vị, cậu và chủ cửa hàng khiêng mấy thùng thịt hộp lên xe ba bánh.

Khi Phương Giám khiêng gia vị trở về, xe đã đầy. Chu Dịch nở một nụ cười ranh mãnh, khiến đầu óc Phương Giám trở nên rối loạn. Mua đi mua đi, Chu Dịch có thể ở lại nhà anh tới hai năm, ăn hai năm, nhiêu đó cũng không nhiều.

Chu Dịch ôm cánh tay Phương Giám, nhón chân nhìn, “Anh mua gia vị gì vậy?”

“Muối và nước cốt lẩu.”

“Có mua nước tương với giấm không?”

“Không.”

“Mua thêm chút nước tương và giấm đi. A, em cần mua thêm hạt tiêu và hoa hồi."

“Được,” Phương Giám cảm thấy choáng váng, toàn bộ suy nghĩ dồn vào đôi bàn tay nhỏ bé của Chu Dịch. Cậu nói gì anh cũng đồng ý không do dự, đúng là u mê sắc đẹp.

Chu Dịch trong lòng đắc ý. Không chiếm được mới là tốt nhất, cậu không muốn Phương Giám có được cậu sớm thế. Cậu xoay người về cửa hàng, “Em chọn đồ tiếp đây, anh đem đồ về trước đi.”

Phương Giám đồng ý, đạp xe ba bánh nhanh chóng biến mất ở ven đường.

Chu Dịch nhìn quanh, biết Phương Giám thích mình nên tiêu tiền không cần suy nghĩ. Cậu thích gì mua nấy, có người tài trợ mà. Ông chủ bán gia vị và đồ hộp cười đến nhăn mặt, chủ động khiêng hàng ra ven đường đợi xe ba bánh.

Thùng giấy xếp thành ngọn núi nhỏ, Chu Dịch mua ba cây đá bào, một cây cho mình, hai cây cho hai ông chủ. Tiền trên người cậu đã hết, còn thiếu người ta 5000.

Hai ông chủ ngồi xổm dưới gốc cây ăn đá bào, không thúc giục cậu.

Phương Giám quay lại rất nhanh, nghĩ đến Chu Dịch ôm tay mình, anh hưng phấn, tràn đầy sinh lực. Xe ba bánh dừng trước mặt, Chu Dịch ngẩng đầu, đáng thương nói, “Anh Giám, em lỡ mua nhiều quá, không đủ tiền.”

Nhìn bộ dáng áy náy của Chu Dịch, lòng Phương Giám mềm nhũn. Anh nhanh chóng thanh toán hóa đơn. Tiểu Dịch hôm qua mới đóng tiền cơm, mấy thứ này là thức ăn, anh trả tiền cũng đúng.

“Anh Giám, anh tốt quá.”

“Vậy là tốt?” Phương Giám đỏ mặt.

Chu Dịch được đằng chân lân đằng đầu, “Mua kem cho em nữa thì tốt hơn.”

“Được, mua.”

Phải ba chuyến mới chở hết đồ đạc ven đường. Chuyến cuối cùng, Phương Giám dừng ở cửa siêu thị và đưa Chu Dịch vào mua kem. Kem bỏ vào túi giữ nhiệt, bên trong có túi đá, về đến nhà kem vẫn còn nguyên vẹn.

Chu Dịch lấy đùi gà, thịt đông lạnh cho vào ngăn mát để rã đông, còn kem thì cho vào ngăn đá. Sau khi Chu Dịch phân loại xong, Phương Giám cũng đã thu dọn đồ vừa mua và bảo quản ở tầng hầm. Tầng hầm còn nửa khung khoai lang đỏ, thu hoạch từ mùa thu năm ngoái ăn không hết.

Sau khi cắt khoai lang đỏ cho vào nồi cơm điện nấu cháo, Phương Giám mới đi gϊếŧ gà, lấy tiết gà cho vào tô, vặt lông gà rồi đốt.

Chu Dịch theo sau chỉ huy, Phương Giám không cho cậu làm, cậu liền ngồi nghỉ, vốn dĩ cậu không thích làm việc. “Trong vườn có củ cải và ớt không anh?”

Phương Giám đang rửa ruột gà dưới gốc cây hoa quế trong sân, “Có.”

“Hái mấy trái ớt và củ cải, trưa chúng ta ăn lòng gà xào,” gà còn sót nhiều lông tơ, lông tơ nhỏ khó xử lý, phải nhổ bằng nhíp, xong rồi thui lửa, tới trưa thì không kịp.

“Ừm.”

Phương Giám chuẩn bị cà chua với lòng gà để Chu Dịch xào, xào lòng gà với ớt, rượu trắng và gia vị, xào xong lòng gà dai dai cay cay.

Sáng sớm không ăn nên cay, Chu Dịch nhờ Phương Giám đi hái dưa leo, dưa nhà mình tươi ngon xanh sạch, nấu canh uống rất mát.

Ăn lòng gà xào, húp canh dưa leo, Phương Giám cảm thán, khó trách đàn ông độc thân trong thôn muốn cưới vợ, có vợ tốt thật, ban ngày có người nấu cơm, tối có người làm ấm giường.

Hôm qua vào giờ này anh ăn gì? Hình như là mì sợi nước sôi, rau xào, mì thì nhão, rau thì nát.

Anh không thiếu tiền, nhưng công việc ở trại chăn nuôi nhiều, gà phải cho ăn uống, không có thời gian lên tiệm cơm trên trấn ăn cơm. Lâu lâu trừ thời gian đi cúng Thổ địa, trong lòng lúc nào cũng ưu tiên gà, sợ gà bị chồn cắn, sợ gà bị bệnh, ăn cơm cũng cảm thấy không ngon miệng.

Cuối cùng đem bán, bán xong một thân nhẹ nhàng.

Túi tiền rủng rỉnh, tạm thời không cần làm việc, sẵn lúc rảnh rỗi giải quyết nốt chuyện tình cảm, anh nheo mắt nhìn đôi môi bị cay đến đỏ bừng của Chu Dịch, tự hỏi, rốt cuộc tiểu Dịch có tình cảm với anh không?

Dùng bữa xong, Chu Dịch ngồi trên ghế nhỏ dưới mái hiên ăn kem nhìn Phương Giám nhổ lông gà.

Nhìn có vẻ hơi buồn cười khi một người đàn ông to lớn lại làm công việc tế nhị như vậy.

Chu Dịch hỏi: “Anh Giám, anh cao bao nhiêu?”

“1 mét 9 mốt.”

Nguyên chủ mới 1 mét 75, khó trách cậu cảm thấy căng thẳng khi đứng cạnh Phương Giám. “Nặng bao nhiêu?”

“170 cân.”

Chú thích: 1 cân Trung Quốc = 0,5968 kg ở Việt Nam.

Vậy mà nhìn không mập, Chu Dịch bước tới sờ soạng cánh tay ngăm đen toàn cơ bắp. “Rất nhiều cơ bắp, anh Giám, anh có phải thường xuyên tập thể dục không?”

“Không phải,” Phương Giám chỉ về phía bắc. “Sườn núi nhỏ phía bắc là nơi anh nuôi gà, mỗi ngày chạy theo gà, dần dần có cơ bắp.”

Khó trách gà này quá hung dữ, lại sống trên núi hoang, gà chạy nhiều chắc chắn sẽ ngon hơn.

Xử lý xong gà, Phương Giám liền chạy lên trấn mua nhân sâm, đương quy, hoàng kỳ, cẩu kỷ và đại táo về hầm gà. Dược liệu là đi tiệm thuốc mua, đơn thuốc là Chu Dịch cho, anh làm sao biết hầm gà phải mua cái gì.

Cho gà vào nồi cơm điện hầm, hai người nhàn rỗi, Phương Giám bảo Chu Dịch: “Anh mang em đi dạo trong thôn để làm quen hoàn cảnh nhé?”

Chu Dịch đồng ý, khi ra cửa hai người cùng đội mũ rơm, cùng ăn kem.

Bốn giờ chiều, nhiệt độ hơi giảm xuống, trong làng trẻ em ùa ra chơi đùa. Thấy Phương Giám, mấy đứa lớn cười chào ngọt ngào, mấy đứa nhỏ núp sau lưng mấy đứa lớn, bĩu môi, cố gắng nén không khóc. Người lớn nhà bọn nhỏ, rất nhiều người làm việc tại trang trại của Phương Giám nên tận tình dạy dỗ đứa nhỏ phải lễ phép với áo cơm cha mẹ.

Phương Giám không hiểu, anh chưa bao giờ to tiếng với mấy đứa trẻ trong làng, làm sao mà tụi nó lại sợ anh?

Chu Dịch không nhịn được cười lớn. Nếu không phải đã xem tiểu thuyết, biết Phương Giám không xấu, cậu gặp Phương Giám cũng sẽ sợ hãi. Vẻ mặt tà ác, rất giống mấy kẻ ưa bạo lực xã hội. “Anh Giám, đừng buồn, con nít không biết gì.”

“Anh không buồn, quen rồi,” Phương Giám thở dài.

“Ngày mai đi mua phô mai, chuối và một cái lò nướng nhỏ, em làm bánh chuối nướng phô mai cho anh ăn.”

Nghe tên đã thấy ngon, Phương Giám bị dụ dễ như trở bàn tay.

Ngôi làng khá lớn, Chu Dịch đi bộ suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chưa hết. Cậu có ấn tượng khá tốt về ngôi làng này vì môi trường tốt và ít người. Người dân trong làng sống tương đối rải rác, chủ yếu là nhà riêng lẻ, ít nhà xây liền nhau. Trại chăn nuôi ở thôn bên cạnh nên mùi phân gà không bay đến đây.

Có rất nhiều người đang chặt cây bên cạnh sườn núi nhỏ cạnh trang trại. Chu Dịch gọi người hỏi: "Anh đang làm gì vậy?”

Người đàn ông quay đầu lại trước kêu một tiếng "ông chủ Phương" rồi nói: “Ông chủ Vương cũng đem bên này bao xuống dưới, định xây lều lớn.”

Chú Vương tin tức linh thông, có thể quyết định xây lều lớn nhất định có tin tức gì đó. Phương Giám có dự cảm chẳng lành, cùng người kia nói mấy câu liền mang theo Chu Dịch về nhà. Anh dọn dẹp sạch sẽ nhà kho nhỏ. Ngày mai khi đi mua phô mai cùng lò nướng, tiện mua chút gạo và mì về, máy ép dầu cũng mua loại nhỏ.