Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Đẩy xe về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, Chu Dịch mệt rã rời. Nhưng khi nhìn thấy Phương Giám bước vào bếp liền đứng phắt dậy, chạy theo giành giật đùi gà, “Anh Giám, để em, để em làm."
“Em làm được không?” Phương Giám nhớ không nhầm thì lúc mười mấy tuổi, Chu Dịch nấu cơm như muốn đốt nhà.
“Đương nhiên, kẻ sĩ ba ngày gặp lại nên nhìn bằng con mắt khác. Em hiện giờ đã khác xưa rồi,” cậu học xong cấp ba thì đi học việc ở quán cơm. Nếu không bị xuyên qua thì cậu sẽ trở thành đầu bếp.
Chú thích: Kẻ sĩ ba ngày gặp lại nên nhìn bằng con mắt khác được dựa trên một điển tích xưa, nói về người tri thức chân chính ắt sẽ tiến bộ từng ngày.
Tổ tiên của thầy Chu Dịch từng làm ngự trù trong cung đình, cậu không tin ai đời làm ngự trù mà món ăn gia truyền chỉ là lẩu cay? Dù sao cũng phải là những món như phật nhảy tường, hải sâm xào hành chứ.
Chú thích: Ngự trù là đầu bếp nấu ăn trong cung đình.
Em út vậy mà lại tin tưởng thầy một trăm phần trăm. Bây giờ cậu không còn nữa, đứa bé kia chắc chắn sẽ thay thế cậu ở bên thầy, vậy thì thầy sẽ không quá đau lòng.
Phương Giám đang cầm gáo múc nước đứng kế bên sẵn sàng dập lửa bất kỳ lúc nào.
Chu Dịch không để ý đến anh, ngân nga điệu nhạc, đùi gà thêm một ít giấm, muối bóp kỹ sau đó rửa lại thật sạch, thêm gia vị trộn đều để một bên cho thấm.
Sau khi ướp gà xong, cậu vào phòng bếp tìm một vòng, liền thấy vài cọng rau nhỏ, một túi mì sợi, một rổ trứng gà và thịt đông trong tủ lạnh. Ấy, nhà của người đàn ông độc thân quá đơn sơ. “Anh ơi, em nấu mì xào, anh ăn không?”
“Ăn,” không thể đả kích lòng tự trọng của anh bạn nhỏ, khó ăn cũng phải ráng nuốt.
Nhìn Phương Giám, Chu Dịch lấy một gói mì sợi cho vào nồi nấu. Trong khi chờ mì chín, cậu bắc chảo lên bếp, chờ chảo nóng cho dầu ăn vào, phi thơm hành tỏi, cho thịt cắt miếng vào xào, nêm thêm ít nước mắm, đường, bột nêm, tiêu… xào đến khi thịt săn lại. Tiếp tục cho rau vào xào cùng cho đến khi tất cả gần chín tới, nhanh tay cho mì vào trộn đều, nêm nếm vào chảo ít nước tương, bột nêm sao cho sợi mì vừa ăn. Cuối cùng cho trứng gà ốp la lên trên.
Thời điểm xào thịt, hương thơm bay ra, Phương Giám ngửi thấy mùi vị, nước miếng lập tức chảy dài. Nhớ đến lúc nãy mình còn hoài nghi tay nghề của người ta, mặt đen phiếm hồng. Phương Dịch so với anh giỏi hơn nhiều, anh chỉ biết nấu mì nước, sau này nuôi gà anh mới học thêm cách rán trứng và chiên gà.
Chu Dịch ăn snack đã no hơn phân nửa nên chỉ múc một chén nhỏ cho bản thân, còn lại cho vào một cái tô lớn đưa cho Phương Giám, “Đủ không?”
“Đủ rồi,” nhiêu đây miễn cưỡng cũng có thể no sáu phần, “Em chỉ ăn một chén nhỏ thôi à?”
“Em đã ăn snack, không đói bụng lắm,” Chu Dịch cầm đôi đũa, bưng chén lên ăn.
Phương Giám cũng ngồi xổm trước cửa phòng bếp, bưng một tô mì xào ăn sạch sẽ. Ngon, thật ngon, rau giòn giòn, sợi mì dai dai, thỉnh thoảng gắp được miếng thịt, ăn mì xào giống như chơi bốc thăm trúng thưởng.
Ăn mì xong thì trời cũng đã khuya, đùi gà vẫn chưa ngấm, nhưng không có thời gian chờ tiếp đành đem đi chiên.
Phương Giám tự giác đi rửa chén, Chu Dịch đem đùi gà lăn một lớp bột mỏng, rồi nhúng qua trứng gà đánh tan, sau đó phủ lên lớp bột xù, thả vào nồi dầu chiên.
Chiên xong da gà vàng giòn tan, so với cửa hàng thức ăn nhanh thì ngon hơn. Phương Giám ăn đùi gà, thầm nghĩ: cùng nồi và nguyên liệu, vì sao mỗi lần anh chiên xong đều đen thui?
Tám cái đùi gà, Chu Dịch ăn hai cái, Phương Giám ăn sáu cái, ăn xong hai người đều no, nghỉ ngơi trong giây lát mới đi rửa mặt.
Chu Dịch dọn dẹp sạch sẽ, từ balo lấy ra quần áo ngủ, sữa tắm, sữa rửa mặt và dầu gội, “Anh Giám, tắm rửa ở đâu?”
“Chỗ ngoặt sau cầu thang là toilet.”
Chu Dịch đi vài bước về phía trước, nghĩ ra chuyện gì liền quay đầu hỏi, “Em đêm nay ngủ chỗ nào?”
“Lầu hai có phòng ngủ, chúng ta ngủ chung, phòng cho khách dưới lầu anh không kịp dọn dẹp.” Trên thực tế mới vừa cúp điện thoại anh đã đem phòng cho khách quét dọn, chăn nệm cũng thay đổi sạch sẽ, anh không rõ vì sao bản thân lại nói dối.
Chu Dịch không nghĩ nhiều, hai người đàn ông ngủ chung cũng sẽ không có bầu, chẳng qua tư thế ngủ của cậu không ngoan, hy vọng đùi vàng đừng để ý.
Chu Dịch tắm xong thay đồ ngủ, quần áo dơ liền tiện tay vứt vào rổ quần áo dơ trong toilet. Trong rổ có sẵn vài bộ quần áo dơ, chắc là của Phương Giám, sáng mai cậu sẽ dậy sớm giặt quần áo sạch sẽ gọn gàng để tranh thủ chút tình cảm.
Còn Phương Giám lại tắm bằng nước lạnh trong toilet phòng cho khách. Tắm xong mặc quần đùi như thường ngày, đi đến chỗ ngoặt cầu thang, thoáng nhìn thấy trong rổ có áo thun trắng, quần đùi và quần tam giác, bất động đứng một hồi lâu, hầu kết lăn lộn, miệng lưỡi khô khốc.
Chu Dịch về phòng trước lau khô tóc xong leo lên giường nghịch điện thoại, cậu tính toán cùng đùi vàng thắp nến tâm sự, nhưng chờ mãi đùi vàng chưa về, cậu buồn ngủ ngáp một cái, khóe mắt chảy ra nước mắt rồi ngủ quên.
Thật lâu sau Phương Giám mới mang thân thể lạnh lẽo bước vô phòng. Ở nhà anh ít khi mặc đồ ngủ chỉnh tề, nhưng vì Chu Dịch anh phải cài nút áo kín mít tới nút trên cùng.
Đèn ngủ đầu giường bật sáng, giữa giường có một người đang nằm, dường như rất nóng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Đóng cửa, bật điều hoà, tắt đèn, Phương Giám nằm một bên mép giường. Sáng sớm, một bàn chân trắng mịn đá trên mặt anh, Phương Giám vẫn đang mơ màng, đùng một tiếng rơi xuống giường.
Nhe răng nhếch miệng nhìn lên thì phát hiện Chu Dịch vẫn đang ngủ ngon lành, tư thế ngủ rất giống siêu nhân, cả người xoay vòng tròn, từ nằm thẳng thành nằm ngang, đồ ngủ quá rộng cuốn hết lên trên, lộ ra cả eo và đùi.
Ánh sáng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ rọi lên khuôn mặt người nằm trên giường khiến cho khuôn mặt trắng càng thêm trắng, môi hồng càng thêm hồng.
Phương Giám nhẹ nhàng ôm Chu Dịch nằm thẳng lại, kéo quần áo xuống che eo, lấy chăn che kín bàn chân. Nhưng Chu Dịch lại bất mãn, trong khi ngủ mơ lẩm bẩm mấy câu rồi tiếp tục trườn ra.
Phương Giám nắm lấy bàn chân rũ xuống mặt đất của Chu Dịch nhét trở vào chăn. Chân thật bé, không to bằng bàn tay anh, sờ vào có cảm giác mềm mịn như da em bé. Phương Giám xuống lầu đi rửa mặt.
Chu Dịch bị tiếng gà gáy đánh thức, cậu ngáp dài đẩy cửa ra, nhìn ra sân thượng lầu hai, thấy quần áo đang phơi trên sào tre liền tỉnh ngủ.
Trong nhà có hai người, không phải cậu giặt thì là đùi vàng giặt, nhìn kĩ, qυầи ɭóŧ của cậu cũng phơi trên đó. Ấy da, trước nay không ai giặc qυầи ɭóŧ giúp cậu!
Hai má Chu Dịch đỏ bừng, giặc qυầи ɭóŧ dùm là có ý gì? Thôi, có lẽ người ta hơi thoáng hơn mình nghĩ, ừm, chắc chắn là vậy.
Sau khi chỉnh sửa lại biểu cảm, Chu Dịch đi xuống lầu thì thấy cửa nhà mở toang, ngoài sân là sáu chiếc xe tải lớn chở đầy gà. Bàn đá trong sân có bốn người ngồi bao quanh, trong đó có Phương Giám đang ký tên trên bản hợp đồng bằng giấy A4. Ký xong, những người kia liền chở gà đi.
Chu Dịch xuống lầu, tò mò hỏi, “Anh Giám, mấy người đó tới đây làm gì vậy?”
Phương Giám đáp: "Mua gà, anh mang gà bán cho bọn họ."
Phương Giám giải thích: "Năm nay thời tiết thất thường, giá nông sản tăng cao, nuôi gà không có lãi." Ở nông thôn nhiều năm, Phương Giám cũng học hỏi được nhiều điều từ người cao tuổi trong làng, anh cảm thấy năm nay đất đai không như mọi năm nên phải chuẩn bị chu đáo.
Chu Dịch thầm phục sát đất. "Thời tiết thất thường, sao không xây một cái lều lớn để trồng rau?" Cậu bồi thêm: "Miễn cho về sau không thể mua thức ăn."
Phương Giám bật cười, cảm thấy anh và Chu Dịch thật tâm linh tương thông: "Đầu tháng anh vừa xây một cái lều ở sân sau."
Không thể không khâm phục, Chu Dịch càng quyết tâm bám lấy Phương Giám. Anh hỏi: "Có muốn đi xem không?"
Chu Dịch hứng khởi đáp: "Muốn."
Lều rất nhỏ, bên trong chỉ có mấy cây dưa leo, cà chua và hành lá. Chu Dịch hái một quả cà chua, vừa gặm vừa cười: "Chúng ta buổi sáng ăn mì trứng cà chua nhé?"
“OK,” Phương Giám hái từng quả cà chua nhỏ xuống
Chu Dịch làm mì trứng cà chua theo cách riêng, không như ngoài tiệm. Cậu thường luộc cà chua trước rồi lột vỏ, sau đó xào với trứng gà cho đến khi mềm ra, rồi cho một chút nước vào nấu sánh lại. Cuối cùng, cho mì đã nấu chín vào.
Món mì này cậu sáng tạo cho em út, đứa bé kia kén ăn, mì trứng cà chua chỉ ăn trứng và mì, làm thành sốt cà chua để xem nó làm sao lựa.
Phương Giám ăn mì, không nhịn được nghĩ: Chú dì Chu đã mất lâu rồi, Tiểu Dịch muốn giải sầu nên đến sớm chứ sao bây giờ mới đến? Lúc đến còn đưa tiền, nấu cơm hay là cậu thầm thích mình.
Cũng khó trách Phương Giám suy nghĩ như vậy. Đừng tưởng nhà nông vừa bẩn vừa mệt nhưng lại kiếm được nhiều tiền. Trước đó anh mua trại chăn nuôi gà, con thứ hai của ông chủ Vương còn thả thính anh, nhớ tới Vương Cẩm Bình e thẹn anh liền... Nhưng đổi thành Chu Dịch, anh lại cảm thấy cũng không tệ.
Cơm nước xong, Phương Giám khiêng chiếc cuốc đi cuốc đất. Sau một hồi suy ngẫm, anh lại thấy bản thân suy nghĩ lung tung, rồi tự nhủ: Trời ban mỗi chữ duyên, mình đừng nên bỏ lỡ. Không quan trọng cậu thích tiền hay thích mình. Nếu thích mình thì không gì tốt hơn, còn nếu thích tiền của mình thì cũng xem như là thích mình.
Chu Dịch thay đồ, lấy tiền, chuẩn bị đi lên trấn mua đồ. Khi đi đến vườn, bốn con gà hướng cậu kêu không dứt.
Đói bụng sao? Gà là Phương Giám giữ lại để lấy trứng, có trứng, cậu khẳng định cũng có phần. Chu Dịch cười hiền lành: "Ngoan ngoan, đừng nóng vội, anh cho các cưng ăn."
Xắn tay áo, Chu Dịch vào bếp lấy thức ăn thừa gồm rau xanh, cám mì, trấu và cùi ngô cho gà ăn.
Bốn con gà đồng thời vây lại.
Đột nhiên, tiếng hét vang tận trời xanh. Phương Giám nghe tiếng hét, vứt cái cuốc, chạy về đã thấy Chu Dịch bị gà vây quanh. Anh chạy vội đuổi gà đi, rồi cứu người ra: "Làm sao vậy?"
Chu Dịch chìa tay ra, mu bàn tay non mịn sưng lên như cái bánh bao: "Hu hu. Gà mổ em."
May mắn không chảy máu, nếu không phải đi bệnh viện chích thuốc. Phương Giám cầm tay cậu thổi thổi: "Đừng khóc, giữa trưa làm gà cho em ăn. Em bị con nào mổ?"
Chu Dịch hít mũi, nước mắt lưng tròng chỉ ra con gà phạm tội: "Là con to nhất."
Phương Giám dứt khoát: "Được, gϊếŧ nó."