Sau Khi Ly Hôn, Anh Ấy Quỳ Rồi

Chương 16

Edit: Pít

Sau khi Chu Mị nói chuyện với Trần Thạc xong, cô tiếp tục gọi điện cho Tống Vân, cô ấy đang la mắng một người nghệ sĩ dưới trướng mình, chỉ vừa mới ra mắt, chưa có tác phẩm nào mà đã rộ lên tin đồn hẹn hò.

Cô ấy nói: “Mình không biết bọn trẻ ngày nay nghĩ gì, một chút tinh thần trách nhiệm cũng không có, đúng là làm mình tức chết mà.”

Chu Mị trấn an: “Cậu bình tĩnh đi, ai cũng có lúc không kềm chế được.”

Chủ đề vừa thay đổi, quay mũi về phía Chu Mị, Tống Vân buột miệng nói: “Nếu năm đó cậu và Phó Châu không ở bên nhau, chắc chắn bây giờ cậu đã rất nổi tiếng.”

Cô ấy biết khả năng của Chu Mị, cô có thể vì tập một động tác vũ đạo mà ngày đêm không ngủ, nếu cô thật sự muốn bước chân vào giới giải trí, thành tích hẳn cũng sẽ rất tốt.

Sự kiên trì của cô là điều mà người bình thường không thể nào có được.

“...” Chu Mị á khẩu không biết nên nói gì, loại giả thiết này vốn không tồn tại, cô đã lựa chọn Phó Châu, không thể quay lại chọn sống một cuộc đời khác.

Tống Vân thấy cô không nói chuyện, cô ấy ho nhẹ một tiếng: “Thật ra bây giờ cố gắng cũng không muộn, mình nghe Triệu Thừa nói, Quách Tán muốn ký hợp đồng vai nữ chính với cậu, còn có bên Mạnh Tung nữa, A Mị, lần này cậu phải nắm chắc cơ hội, vụt sáng cho bọn họ xem.”

“Mình nhất định sẽ làm được.” Chu Mị hỏi, “Khi nào cậu về?”

Tống Vân: “Ngày mai, sao vậy, có chuyện gì?”

Chu Mị: “Cuối tuần mình có hẹn bác sĩ Trần đi ăn tối, chúng ta cùng đi nhé.”

“Trần Thạc?” Tống Vân nói, “Này, cậu thật sự không thấy Trần Thạc đối xử với cậu rất khác biệt sao?”

Chu Mị buông gối xuống, quay về phòng ngủ: “Mình không thấy.”

Tống Vân tặc lưỡi hai tiếng, “Anh ấy nhìn cậu có hơi kỳ lạ.”

“Lạ chỗ nào?” Chu Mị nói: “Mình thấy bình thường mà.”

Tống Vân: “Không nói rõ được, dù sao mình vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ.”

Chu Mị cười nói: “Mình thấy bởi vì cậu làm người đại diện lâu rồi nên nhìn ai cũng thấy kỳ lạ.”

“Có lẽ vậy.” Hai người không nói nhiều về chủ đề này, Tống Vân lại hỏi: “Gần đây sức khỏe cậu thế nào, tim còn thấy khó chịu không?”

Sáu năm trước, khi bà nội Chu còn sống, Chu Mị đã thực hiện một ca ghép tim. Lúc đầu, Lưu Lan và ba Chu có ý không muốn điều trị để cô sống được bao lâu thì sống, nhưng bà nội nhất quyết muốn trị khỏi cho cô.

Nguyên văn lời nói của bà nội Chu lúc ấy chính là, bé Mị là do ta nuôi lớn, mọi thứ của ta đều thuộc về nó, ta bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không sao, chỉ cần nó có thể khỏi bệnh.

Bà nội Chu và ông nội Chu thời trẻ cùng nhau làm ăn buôn bán nên có quan hệ rộng rãi. Sau đó, bà liên hệ với các chuyên gia nước ngoài, thực hiện ca ghép tim cho Chu Mị.

Bà đích thân chăm sóc Chu Mị trong thời gian hồi phục sau ca phẫu thuật, sau khi bà nội Chu qua đời, cô mới một lần nữa trở lại nhảy múa.

Tuy nhiên, bác sĩ đã đề nghị cô tốt nhất không nên tiếp tục múa, đây cũng là lý do mà Chu Mị quyết định chuyển hướng.

“Không có, mỗi lần kiểm tra đều rất tốt, cậu không cần lo lắng.”

“Nhưng cậu vẫn phải chú ý, đừng thực hiện những động tác vũ đạo mạnh.”

“Ừm, mình biết, mình nhất định sẽ chú ý mà.”

Trong lúc hai người đang trò chuyện, người giúp việc đi lên mời Chu Mị xuống ăn cơm, Chu Mị xuống ăn một chút, rồi quay về phòng ngủ đọc kịch bản. Kim phút trên đồng hồ chỉ vào số 6, một âm thanh nhỏ vang lên, lúc này Chu Mị mới nhận ra hiện tại đã đến 9 giờ rưỡi.

Phó Châu vẫn chưa về.

Chu Mị không thích suy nghĩ miên man, nhưng vẫn không nhịn được ấn vào vòng bạn bè của Chu Vận, trạng thái cập nhật mới nhất là 10 phút trước.

Gồm một bức ảnh đính kèm dòng trạng thái.

Bánh kem, món tôi thích nhất, cảm ơn bạn.

Lúc Phó Châu xách theo bánh ngọt đi lên, bởi vì có hộp đựng ở bên ngoài nên cô không nhìn thấy đồ vật cụ thể ở bên trong, hóa ra là bánh kem.

Trời nóng như vậy, nếu muốn bánh kem không bị chảy thì phải rất cất công, chỉ có thể nói rằng, Phó Châu đúng là rất dụng tâm.

Tâm trạng vốn bình tĩnh của Chu Mị lại bị phá hỏng, cô ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm hỏi chính mình: Đối với một người đàn ông như vậy cô còn mong chờ điều gì?

Trong mắt anh trước nay chưa bao giờ có cô.

Ánh sáng trong mắt cũng không tỏa sáng vì cô.

Từ bỏ……

Đêm đó, Chu Mị nằm mơ thấy mình và Phó Châu tách ra, dưới gốc cây ngô đồng, bóng của người đàn ông trải dài, hòa vào bóng cây.

Anh đứng thẳng, đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể đóng băng người khác, “Chia tay sao? Tốt thôi, tôi còn cầu mà không được.”

Chu Mị tỉnh lại, dưới gối đã ướt một mảng, cô kéo chăn đắp qua đầu, không ngờ, chỉ ở trong giấc mơ mà chia tay với anh thôi cô cũng khổ sở như vậy.

Tay cô vô thức chạm vào vị trí bên cạnh, có chút lạnh lẽo, xem ra anh vẫn chưa trở về.

Rạng sáng, cô mơ màng cảm giác được có người vuốt ve mặt cô, cô mở ra đôi mắt mơ hồ, nhìn thấy Phó Châu xuất hiện trước mắt cô. Đầu ngón tay trắng nõn lạnh lùng nhàn nhã vuốt ve gương mặt cô, cuối cùng đặt lên vai cô. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, dây áo ngủ của cô thuận thế rơi xuống, treo lấp lửng trên sườn vai gầy yếu.

Đường viền cổ áo ngủ của cô mở rộng, phong cảnh trước ngực cô bày ra không sót một thứ gì.

Trong mắt anh bốc lên một ngọn lửa cực nóng, thiêu đốt cô, trước đây điều mà cô không thể cự tuyệt nhất chính là dáng vẻ này của anh, nhưng hôm nay cô đột nhiên không muốn.

Cô vươn tay che giữa hai người, ngăn anh tiến thêm xa thêm một bước, mở môi nói: “Không muốn.”

Người đàn ông bị chiều hư không thể chấp nhận sự đối nghịch, vẻ mặt của Phó Châu trở nên tối tăm, “Em có chắc không?”

Vừa nói, đầu ngón tay anh vừa đảo quanh vai cô, đôi con ngươi mờ mịt, nói: “Thật sự không muốn sao, hử?”

Ở trong mắt anh chỉ có anh mới được nói không cần, Chu Mị, không được.

Chu Mị hơi nâng cằm, đôi mắt lấp lánh như bầu trời sao, câu dẫn người khác đồng thời giọng điệu nói chuyện rất nhẹ nhàng: “Đúng vậy, không muốn.”

“Thật sao?” Phó Châu nâng cao âm cuối, những người quen thuộc với anh đều biết, đây là dấu hiệu của sự tức giận, ngay cả Chu Vận cũng không dám trêu chọc.

“Đúng vậy?” Chu Mị cự tuyệt, “Em rất mệt, không muốn.”

Bốn phía im lặng, thời gian giống như ngừng lại, ngay cả tiếng thở cũng yếu đi vài phần, Phó Châu nhìn cô, giống như đang trầm tư, lại giống như đang chờ đợi.

Sau một lúc lâu.

“Chu Mị, đủ rồi.”

Anh bắt lấy tay cô, chế trụ lêи đỉиɦ đầu, “Đừng có mà không ngoan.”

Bàn tay của người đàn ông thô bạo, Chu Mị cảm thấy cổ tay đau nhức, nhưng cô nhịn không kêu ra tiếng, “Nếu em nhất quyết không muốn thì sao?”

Phó Châu hết kiên nhẫn, vung cổ tay cô ra, “Tùy em!”

Anh bò dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm, trong chốc lát bên trong đã truyền ra tiếng nước chảy.

Chu Mị kéo chăn lên, nghiêng người sang hướng khác, bức rèm chưa kéo, cô vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn trong sân, mờ nhạt nhưng ấm áp, soi rọi bóng cây khiến người ta rõ ràng thấy được.

Những chiếc lá đung đưa trong gió, âm thanh của gió vang lên.

Chu Mị kéo cao chăn, đầu tiên là cằm bị che khuất, sau đó là môi, mắt, và cuối cùng là cả người, cô gắt gao cuộn người trong chăn, giống như chỉ có như vậy mới cảm thấy ấm áp.

Trong lúc cô mông lung buồn ngủ, vị trí bên cạnh bị lõm xuống, mùi bạc hà thanh mát phả vào mặt cô, là Phó Châu nằm ở đó.

Chu Mị theo bản năng dịch người, nhưng ngay sau đó đã bị người đàn ông kéo lại, anh vòng tay ôm lấy eo cô, cắn vành tai cô nói: “Nếu em không muốn ngủ, vậy thì thử làm chút gì đó.”

Toàn thân Chu Mị cứng đờ bất động, cô không muốn thử, cô vốn tưởng rằng hôm nay mình sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, bởi vì năng lực tồn tại của người phía sau quá mạnh, nhưng chẳng bao lâu cô đã ngủ mất.

Chu Mị ngủ say, không biết mình đang làm gì, cô theo bản năng xoay người, nhào vào trong ngực Phó Châu.

Cô càng không biết, khuôn mặt vốn đông lạnh hồi lâu của Phó Châu cuối cùng cũng lộ ra ý cười, anh vén sợi tóc bên thái dương của cô lên, nói: “Đồ ngốc.”

Tóm lại, lần chủ động hiếm hoi của Phó Châu, lặng lẽ trôi qua rồi biến mất trong giấc ngủ của Chu Mị.

Sự dịu dàng vào ban đêm, giống như một cơn gió không thể nắm bắt được, nó sẽ biến mất trước khi người khác kịp thời cảm nhận, không để lại một chút dấu vết.

Chu Mị sờ lên chiếc gối ở bên cạnh, ngoài cảm giác lạnh lẽo còn có chút hơi thở tươi mát do người đàn ông để lại, ngón tay cô cuộn tròn, anh đi sớm như thế, chắc là không muốn đối mặt với cô.

Chu Mị không có thói quen ngủ nướng, sau khi tỉnh táo, cô xốc chăn xuống giường đi vệ sinh cá nhân, trong lúc rửa mặt, cô vô ý nghiêng đầu sang một bên, tựa như nhìn thấy gì đó.

Cô đứng thẳng dậy, điều chỉnh góc độ, nhìn vào gương kỹ hơn, bên trái xương quai xanh của cô xuất hiện một dấu hôn mờ nhạt.

Không biết xuất hiện trước đó, hay vừa mới xuất hiện.

Đầu ngón tay cô dừng lại ở chỗ đó, nhẹ nhàng vuốt ve, chẳng lẽ đêm qua Phó Châu…

Chưa kịp để cô suy nghĩ nghĩ gì thì người giúp việc đã đi lên, “Bà chủ, trợ lý của ông chủ đến lấy đồng hồ.”

Chu Mị kéo dây áo ngủ lên che khuất dấu hôn, cách cửa kính nói vọng ra, “Kêu cậu ấy đợi tôi một chút.”

Người giúp việc đi xuống, sau khi Chu Mị mặc quần áo chỉnh tề, cô cầm lấy đồng hồ xuống lầu, Trương Hải nhìn thấy cô, ngậm cười nói: “Anh Châu phải tham dự một sự kiện của thương hiệu mà anh ấy làm đại diện, chiếc đồng hồ trước đó anh ấy đeo không phù hợp.”

Chu Mị đưa đồng hồ cho Trương Hải: “Cậu xem cái này thế nào?”

Trương Hải nhận lấy, mở hộp ra: “Ừm, cái này hợp hơn.”

Cậu ta đóng hộp lại, thản nhiên nói: “Chị Mị, bánh kem hôm qua chị ăn ngon không? Là anh Châu tự mình mua đấy, anh ấy sợ kem chảy, lúc mang về, đã chỉnh điều hòa trong xe xuống mức thấp nhất, mấy ngón tay của anh ấy vì lạnh mà đỏ hết cả lên.”

“Chị cũng biết, anh Châu sợ lạnh nhất, nhưng để giữ được bánh kem nguyên vẹn mà đến lạnh anh ấy cũng không quan tâm.”

Trương Hải thông minh nói: “Chị Mị, anh Châu đúng là rất quan tâm đến chị.”

Các ngón tay giấu trong áo của Chu Mị cuộn lại, “Bánh kem?”

Trương Hải: “Đúng vậy.”

Chu Mị: “Sợ kem chảy mà cố ý chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất?”

Trương Hải: “Đúng vậy.”

“Ngón tay đỏ bừng vì lạnh?”

“Không phải sao.”

Chu Mị cười nhạt: “Có thể cậu không biết, thứ tôi ghét nhất chính là bánh kem.”

Trương Hải: “…”

-

Chu Mị và Phó Châu quay về như trước kia, rõ ràng là sống chung dưới một mái nhà, nhưng không thấy được mặt nhau, khi cô ngủ thì anh vẫn chưa về, khi cô tỉnh lại thì anh đã đi rồi.

Điện thoại hay wechat cũng một mực không liên lạc.

Những người không biết còn tưởng rằng cô đang độc thân.

Tống Vân cũng biết trạng thái thờ ơ của bọn họ, hơn nữa, cô ấy còn rất tức giận, bữa hẹn ăn cơm vào cuối tuần, khi Trần Thạc chưa đến, cô ấy đã khóa trái cửa phòng riêng, đập bàn mắng chửi.

“Phó Châu có bệnh đúng không?”

“Anh ta đối xử với Chu Vận còn tốt hơn đối xử với cậu.”

“Bánh kem chứ gì, phi phi, ăn cho sặc chết bọn họ đi.”

“Mị Mị, người đàn ông này không được, cậu vứt đi cho rảnh nợ.”

“Đừng luyến tiếc làm gì, anh ta thật sự có bệnh đó.”

Tống Vân chọc chọc vào đầu cô: “Nếu anh ta không có bệnh thì sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy.”

Chu Mị đợi cô ấy nói xong, rót cho cô ấy “Lát nữa Trần Thạc đến cậu đừng nhắc tới chuyện này nữa, sẽ khiến người ta chê cười.”

Tống Vân ngửa đầu uống trà, “Cậu nói xem cậu ——”

Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện, Chu Mị đứng dậy đi mở cửa, Trần Thạc đứng ở cửa, trong tay ôm một bó hoa, “Tặng em.”

Chu Mị mím môi, do dự vài giây mới nhận lấy: “Cảm ơn.”

Trần Thạc đi vào trước, Chu Mị theo sau, vừa mới đi được hai bước, cô cảm thấy sống lưng đột nhiên lạnh lẽo, giống như có người nào đó đang nhìn cô chằm chằm, cô vô thức quay đầu nhìn.

Cách đó vài bước, có một người đàn ông đứng, khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, vẻ mặt không rõ ràng, nhưng người phụ nữ bên cạnh anh lại đang mỉm cười rạng rỡ.

“A Châu, là A Mị, người đàn ông đó là ai vậy, anh biết không? Anh ta là bạn mới của Mị Mị à? Chẳng trách mấy ngày nay em ấy không đến bệnh viện thăm em, hóa ra là ở cùng với bạn.” Chu Vận vờ như đang lẩm bẩm tự nói với chính mình, “Người đàn ông đó cũng đẹp trai quá đi, là mẫu người mà A Mị thích.”

Phó Châu tiến về phía trước hai bước, gương mặt từ trong bóng tối hiện ra, lông mày anh nhíu lại, sắc mặt rất xấu, những vụn băng ào ạt rơi xuống trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo rét buốc.

“Không có thời gian gặp anh, nhưng lại có thời gian hẹn hò với người đàn ông khác?”

--------------------------------------------------