Sau Khi Ly Hôn, Anh Ấy Quỳ Rồi

Chương 15

Edit: Pít

Khuôn mặt điển trai không góc chết của người đàn ông phản chiếu lên vách thang máy, đôi mắt phượng của anh híp lại, hàng mi dài mảnh cong lên, trên môi treo nụ cười nhàn nhạt như có như không, sườn mặt lạnh lùng ẩn chứa một chút nhu hoà.

Nhưng mảnh nhu hòa kia rất ít, ít đến mức có thể bỏ qua, ánh mắt của anh rất lạnh lùng, ánh sáng trong đôi con ngươi theo thang máy đi xuống mà dần dần biến mất.

Chỗ yết hầu nhô lên hơi lăn nhẹ, đường cong ở vai và cổ thật sự rất thẳng, cổ áo sơ mi đen dưới bộ tây trang màu bạc mở rộng, để lộ ra xương quai xanh bên phải.

Dưới ánh đèn, xương quai xanh được ánh sáng phản chiếu, trắng lạnh lóa mắt giống như cảm giác mà anh mang lại cho người khác.

Năm đó, Chu Mị vốn dĩ bị dáng vẻ này của anh mê hoặc, bảy phần lạnh lùng ba phần quyến rũ, chỉ cần lơ đãng đối diện cũng có thể nuốt chửng người khác.

Cô vẫn còn nhớ rõ, ngày ấy anh mặc bộ vest màu trắng, dáng người cao ráo tuấn lãng, vài sợi tóc mái tùy ý rơi trên trán, đôi mắt phượng hơi nhướng lên, ánh sáng nơi đáy mắt còn rực rỡ hơn ánh mặt trời.

Hình ảnh phản chiếu phía sau anh mờ ảo, hòa lẫn vào bóng râm lốm đốm của cây cỏ.

Anh chầm chậm bước đến, tiếng lá cây ngô đồng xào xạc vang lên chứng kiến sự run sợ của cô gái nhỏ.

Tầm mắt cô luôn dõi theo anh từ năm này sang tháng khác, nhưng anh...

Trên má cô truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Chu Mị bị kéo ra khỏi ký ức, cô nghiêng đầu liếc nhìn những ngón tay trắng nõn lạnh lẽo tiếp xúc với da mặt mình, theo thời tiết này mà nói thì tay anh đáng lẽ ra không nên lạnh như vậy.

Vì quá lạnh nên cô vô thức tránh đi.

Phó Châu thu tay lại, không giải thích, tiếp tục lạnh lùng nhìn cô: “Em chạy cái gì?”

“Em không chạy.” Chu Mị nói, “Chỉ là em có việc chưa làm xong, cần phải đi làm.”

Dường như Phó Châu không hài lòng với lời giải thích của cô, lạnh nhạt nói: “Cô ấy là chị gái em.”

“Vậy thì sao?”

“Em nên ở lại chăm sóc cô ấy.”

“Chị ta không phải mẹ em.” Chu Mị nở một nụ cười chế nhạo, “Em không có nghĩa vụ phải chăm sóc chị ta.”

“Chu Mị, từ khi nào em lại trở nên.” Phó Châu ấn ngón tay lên vách thang máy, khiến nơi đó in lên một vết vân tay thật sâu, “Trở nên.”

Anh nói ra một từ rất nặng nề: “Máu lạnh.”

Chu Mị: “...”

Một giờ trước, Lưu Lan gọi điện yêu cầu Chu Mị chăm sóc Chu Vận, toàn thân Chu Vận bây giờ không thoải mái, cô chần chừ không trả lời, Lưu Lan từ bỏ ý định cách ống nghe mắng cô.

“Chu Mị cô bị sao vậy, đó là chị gái cô, mọi chuyện con bé đều nghĩ cho cô, vậy mà khi nghe nó sinh bệnh cô lại có thái độ này?”

“Cô đúng là đồ máu lạnh!”

Lưu Lan vừa cúp điện thoại thì ba Chu lại gọi đến, vẫn chỉ xoay quanh vấn đề đó, “A Mị, con đừng đối xử cay nghiệt với chị gái, các con là chị em, con bé sinh bệnh thì con nên chăm sóc, chị em liền tâm, con không nên hành xử như thế.”

Sau lại nói tiếp mấy lời áp đặt trói buộc đạo đức, “Từ nhỏ con đã không sống cùng ba mẹ, chị gái con đã thay thế con làm rất nhiều việc, những việc đó vốn là con nên làm, nhưng chị gái con rộng lượng, tự mình chấp nhận làm thay con, A Mị, con không thể máu lạnh như vậy.”

Giọng điệu nói chuyện của ba Chu nhẹ nhàng hơn Lưu Lan rất nhiều, nhưng Chu Mị nghe xong lại càng buồn hơn. Cô vẫn luôn cho rằng, mẹ và chị gái không thích cô, ít nhất, ít nhất cô vẫn còn có tình yêu thương của ba, dù chỉ một chút thôi cũng được.

Nhưng sự thật chứng minh, cô không có, không có gì cả, ở trong mắt ba mẹ cô là người dư thừa, còn trong mắt chồng cô, cô là…

Ánh mắt Chu Mị khóa chặt lên người Phó Châu, cô hỏi: “Phó Châu ở trong lòng anh em được xem là cái gì?”

Chuông điện thoại của Phó Châu vang lên, cô liếc nhìn, là Chu Vận gọi đến, cô đang chờ đợi trả lời, nhưng dường như chưa nghe đã biết.

Phó Châu nghiêng người nghe điện thoại, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa êm dịu, còn mang theo chút an ủi, đây là giọng điệu mà Chu Mị chưa bao giờ nghe thấy từ anh.

Xem đi, anh ấy không phải không biết nói năng dịu dàng mà chỉ không muốn nói năng dịu dàng với bạn mà thôi.

Anh ấy không hề thờ ơ, anh ấy chỉ dành sự thờ ơ của mình cho riêng bạn mà thôi.

Cửa thang máy mở ra, đây không phải là tầng Chu Mị muốn đi xuống, nhưng cô không muốn ở lại đó nữa nên bước ra ngoài, nhấc chân bước từng bước một về phía cầu thang.

Không biết vì do cô quá vội hay vì lý do gì khác mà chân cô rất yếu, giống như một bước cũng không bước nổi, cả người run rẩy, ngực bị nghẹn lại, khiến cô vô cùng khó thở.

Chứng hạ đường huyết của cô lại tái phát, Chu Mị dựa vào tay vịn cầu thang, lục tìm trong túi ra một viên kẹo rồi cho vào trong miệng.

Vẫn còn mấy tầng lầu nữa, nhưng cô không khoẻ nên bước vào thang máy ở tầng dưới. Nhìn con số không ngừng chuyển động, nỗi đau trong lòng cô dần tăng lên, chẳng mấy chốc đã tràn ra khắp ngực cô. Cô đưa tay nắm lấy phần áo trước ngực, nhưng dường như không có tác dụng.

Vẫn rất đau.

Khi ra khỏi thang máy, bước chân cô loạng choạng, nghiêng người sang một bên.

“Cẩn thận.” Có người đỡ lấy eo cô, ngón tay của người đàn ông trắng trẻo với các khớp nối rõ ràng, trên cổ tay đối phương còn có một nốt ruồi màu đỏ.

Cô đã từng nhìn thấy nốt ruồi đỏ có kích thước tương tự trên cổ tay ai đó, cô ngẩng đầu lên, gượng cười chào hỏi, “Bác sĩ Trần.”

Trần Thạc vòng tay qua eo Chu Mị, ôm cô ra khỏi thang máy, ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Đầu ngón tay anh vừa định chạm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, chợt như nghĩ tới điều gì đó, anh nhanh chóng rút tay lại, lo lắng hỏi: “Em có thoải mái hơn chút nào chưa?”

“Em không sao.” Chu Mị gượng cười, “Không phải chuyện lớn gì, em chỉ bị tuột huyết áp thôi.”

“Ai nói với em tuột huyết áp không phải chuyện lớn?” Trần Thạc khi phê bình người khác cũng dùng giọng điệu ôn hòa, giống như gió xuân thổi qua tai, “Nếu nghiêm trọng sẽ chết người.”

Chu Mị thản nhiên nói: “Đâu có nghiêm trọng như vậy.” Vấn đề này của cô không phải mới xuất hiện ngày một ngày hai, trước đó còn xảy ra tình trạng nghiêm trọng hơn, nhưng người khác không biết thôi.

“Đừng lấy thân thể của mình ra đùa giỡn.” Trần Thạc mở miệng định nói gì, nhưng sau đó dừng lại, hạ giọng đến mức thấp nhất, “Có rất nhiều người quan tâm đến em.”

Xung quanh quá ồn ào, thân thể của Chu Mị vẫn còn khó chịu nên cô không nghe rõ câu cuối cùng của Trần Thạc, chỉ trả lời câu đầu tiên của anh: “Được, em sẽ không đùa giỡn với thân thể mình.”

“Cảm ơn bác sĩ Trần.”

Trần Thạc sửa lại: “Nơi này không phải bệnh viện, đã nói rồi mà, chúng ta là bạn bè.”

Chu Mị: “Cảm ơn anh, Trần Thạc.”

Trần Thạc cong môi, đang định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên, anh ra hiệu bảo Chu Mị chờ anh nghe điện thoại một lát.

Chu Mị gật đầu, im lặng nói: “Được.”

Một lúc sau, cảm giác khó chịu đã giảm đi rất nhiều, cô cũng lấy lại được chút sức lực. Trần Thạc còn chưa nói chuyện xong, Chu Mị không muốn đợi nữa, gửi tin nhắn qua wechat cho anh rồi bước vào thang máy.

Cô không muốn nhận thêm bất kỳ cuộc gọi nào từ ba mẹ cô nên chỉnh tắt âm điện thoại. Sau khi về đến nhà, tắm rửa xong, lúc này cô mới phát hiện điện thoại mình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn wechat chưa đọc.

Hai cuộc gọi đầu tiên là Lưu Lan gọi, một cuộc là của Phó Châu, những cuộc còn lại đều do Trần Thạc gọi, tin nhắn wechat cũng do Trần Thạc gửi.

Chu Mị ngồi trên ghế sofa, cô lấy gối dựa ôm vào lòng, ấn gọi điện thoại, vài giây sau Trần Thạc đã bắt máy: “Alo.”

“Xin lỗi, em vừa tắm xong, không nghe chuông điện thoại reo.” Chu Mị nói.

Trần Thạc hỏi: “Sức khỏe em thế nào rồi? Đã tốt hơn chưa?”

“Tốt hơn rồi, không có gì đâu.” Chu Mị hỏi: “Anh tìm em có chuyện gì vậy?”

Nếu không thì sao lại gọi nhiều cuộc điện thoại như thế?

Tay cầm điện thoại của Trần Thạc siết chặt, sau đó hơi buông lỏng, “Không có gì, anh chỉ muốn nói với em, ngày mốt đừng quên đến làm vật lý trị liệu.”

“Được, em nhớ rồi.” Chu Mị kêu, “Trần Thạc.”

Trần Thạc khẽ ừ một tiếng.

Chu Mị: “Nhân tiện, anh muốn ăn gì, để em đặt nhà hàng trước.”

Trần Thạc đáp: “Sao cũng được, anh không kén ăn, em tự quyết định đi.”

Chu Mị điều chỉnh tư thế, dựa người vào tay vịn trên sofa: “Anh muốn ăn món Tây, Trung, Nhật? Hay lẩu?”

“Em muốn ăn gì?” Trần Thạc hỏi.

“Mời anh mà, phải do anh quyết định.” Chu Mị nói.

Đùn đẩy mãi, cuối cùng cô quyết định ăn món Nhật. Sau khi cúp điện thoại, Trần Thạc lại gửi thêm một tin nhắn wechat, lần này không phải dặn dò về chấn thương ở eo cô. Mà nhắc nhở cô, bị tuột huyết áp thì nên mang theo một ít kẹo, để phòng ngừa tình huống xấu xảy ra.

Chu Mị trả lời: Được.

Sau đó nói thêm: Anh đúng là một bác sĩ tốt.

Trần Thạc nhìn tin nhắn trả lời của cô, hồi lâu không thể hoàn hồn.

----------------------------------------------------