Đại Lão Thời Mạt Thế Xuyên Thành Nữ Thanh Niên Trí Thức Pháo Hôi

Chương 19: Đối phó với kẻ cặn bã

Anh em họ Đàm hung ác đến mức nào, lòng dạ đen tối đến đâu, những người buôn bán lâu năm ở chợ đều biết rõ. Không có người bán hàng nào không bị Đàm Hưng Vượng vơ vét. Hễ có chút hàng hóa tốt nào, họ phải đem đến cho Đàm Hưng Vượng trước, hiếu kính với ông ta rồi mới có thể buôn bán suôn sẻ ở chợ này.

Danh tiếng xấu xa của Đàm Hưng Vượng đã nổi như cồn ở công xã Thạch Cương. Mọi người nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của ông ta liền biết ngay rằng hắn lại chuẩn bị gây chuyện nữa rồi! Nhiều người dân thích xem náo nhiệt đều đi theo sau bọn họ, muốn xem thử hôm nay họ Đàm này lại định giở trò với người xui xẻo nào đây?

Mặc dù Quân Ninh đang bán hàng, nhưng cô vẫn luôn dùng dị năng hệ tinh thần để theo dõi tình hình cả chợ. Dù sao cô cũng biết việc mình đang làm hiện giờ là mạo hiểm. Nếu thật sự có người muốn lên án cô, thì cô cũng không dám chống lại họ công khai. Nhưng ngấm ngầm ra tay với đám cặn bã này thì vẫn có thể được!

Quân Ninh có ký ức của chủ nhân ban đầu, đương nhiên cũng biết rằng Đàm Hưng Vượng chính là tên cặn bã đã cấu kết với nữ chính nguyên tác Lâm Thanh Thanh. Tất nhiên, tên cặn bã này cuối cùng trong truyện cũng không có kết cục tốt. Đến cuối năm sau, những chuyện xấu xa mà ông ta đã làm sẽ bị phơi bày ra, bị xử tử ngay lập tức.

Nhưng vào thời điểm này, Đàm Hưng Vượng vẫn là một cán bộ có quyền lực trong công xã, hung danh vang dội, kiêu ngạo hống hách, ai ai cũng sợ hãi. Trong số những người đang xếp hàng, cũng có không ít người nhận ra Đàm Hưng Vượng. Khi họ thấy Đàm Hưng Vượng dẫn theo một đám người khí thế hùng hổ đi tới, sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức, sợ rằng chậm chân một chút sẽ bị Đàm Hưng Vượng bắt lại "giáo dục".

Có người tốt bụng trước khi chạy đi còn nhớ quay lại nhắc nhở Quân Ninh: "Cô em, Đàm Diêm Vương đến rồi, các cô cũng mau chạy đi, bị hắn bắt được thì không chết cũng lột da đấy."

Quân Ninh mỉm cười với người đã nhắc nhở mình: "Cảm ơn, tôi biết rồi."

Cô nhìn thấy Đàm Hưng Vượng và những người đi cùng càng lúc càng tiến gần, khiến không ít khách hàng bỏ chạy. Quân Ninh tức giận, lập tức sử dụng dị năng hệ tinh thần để kiểm soát hai người đứng đầu là Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy.

Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy đột nhiên cảm thấy đau đầu. Ngay sau đó, họ cảm thấy tay chân mình không nghe lời, không chỉ đứng yên tại chỗ mà còn bắt đầu vừa nhảy vừa cười, điên cuồng cởi bỏ quần áo.

Những người đứng xung quanh chờ xem trò vui hoàn toàn không ngờ rằng sự việc lại diễn ra theo hướng kỳ lạ như vậy. Mỗi người đều mở to mắt, không tin nổi vào mắt mình khi nhìn Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy từng bước từng bước cởi bỏ quần áo trên người. Đàn ông thì nhìn với vẻ thích thú, cười thầm. Phụ nữ thì vừa thấy họ định cởϊ qυầи liền sợ hãi che mắt, hoặc la hét lớn: "Biếи ŧɦái! Có kẻ giở trò đồϊ ҍạϊ ! Mau đến đây! Mau đến đây!"

Nghe thấy tiếng thét chói tai của những người phụ nữ, các đội viên liên phòng không bị dị năng hệ tinh thần khống chế mới kịp phản ứng. Họ vội vàng chạy lên, một trái một phải giữ chặt tay Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy, nhanh chóng nhặt quần áo họ cởi ra, trùm lên người họ rồi vội vàng kéo họ về văn phòng công xã.

Những đội viên liên phòng tưởng rằng kéo họ về là ổn. Nào ngờ, vừa thả Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy ra, hai người lại điên cuồng chạy ra ngoài. Họ lại vội vàng đuổi theo.

Nhưng hai người Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy như phát điên, sức mạnh như được kích phát, đột nhiên trở nên vô cùng khỏe mạnh. Mấy đội viên liên phòng không đè nổi họ, ngược lại còn bị họ cào trầy mặt.

Các đội viên liên phòng bị đau ở mặt, không ngăn nổi họ, liền không muốn ngăn nữa.

"Đã muốn chết thì cứ để họ chết!"

Không còn sự kiềm chế của đội viên liên phòng, Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy vừa chạy vừa lớn tiếng hét, "Tôi là đồ khốn! Tôi không biết xấu hổ! Tôi đáng chết! Tôi đáng chết! Ha ha ha ha..."

"Tôi là đồ khốn! Tôi không biết xấu hổ! Tôi đáng chết! Tôi đáng chết! Ha ha ha ha..."

Mọi người đều bị bộ dạng điên cuồng hiện tại của Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy làm kinh ngạc, mỗi người đều thắc mắc trong lòng.

"Hai người này điên rồi sao?"

"Hai người này đang tự bóc trần sự xấu xa của mình, tự vả vào mặt mình sao?"

"Hai người này lại đang giở trò gì? Có ai chơi như vậy không? Định tự chơi chết mình à?"

Nhưng dù thắc mắc thế nào, những người dân từng chịu sự dày vò của Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy đều vỗ tay hoan hô trong lòng, xem trò vui một cách say mê.

Các đội viên liên phòng thấy Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy phát điên, cũng nhìn nhau ngơ ngác. Họ có chút bối rối, hỏi nhau: "Làm sao đây? Làm sao đây?"

Có người đề nghị: "Chúng ta nhanh chóng gọi điện thoại báo cáo lên cấp trên thôi! Nếu không, sau này cấp trên biết chắc chắn sẽ mắng chúng ta!"

Mặc dù đều là đội viên liên phòng nhưng mỗi người có tâm tư riêng. Những người cùng phe với Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy thì đương nhiên không muốn có người gọi điện báo cáo. Họ còn mong hai kẻ họ Đàm này bình an để sau này có thể theo họ ăn uống.

Nhưng có người là vì bị áp lực từ hai kẻ họ Đàm này nên phải tuân theo Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy, thực ra đã tích tụ vô số oán hận trong lòng. Thấy Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy rơi vào cảnh này, nếu chuyện này bị phát hiện hai kẻ đó chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Thà rằng, nhân cơ hội này triệt hạ họ. Điện thoại báo cáo lên cấp trên nhanh chóng được gọi đi.

Cấp trên vừa nghe Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy đột nhiên cùng phát điên cũng tức giận đến chết. Lập tức ra lệnh cho đội viên liên phòng bắt họ lại, nhốt vào trước rồi đợi cấp trên đến xử lý.

Mấy người đội viên muốn hai kẻ họ Đàm này chịu quả báo liền lập tức nhận lệnh rồi lao tới chỗ Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy. Họ phải tốn rất nhiều sức lực mới trói được Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy, nhốt vào nhà lao của công xã.

Tin Đàm Hưng Vượng và Đàm Quốc Uy phát điên bị bắt nhốt nhanh chóng lan truyền khắp chợ và nhanh chóng lan rộng ra ngoài. Quân Ninh vẫn theo dõi sự việc này bằng dị năng hệ tinh thần, khi nghe khách hàng kể lại cô chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì. Cô coi như đã trừ hại cho dân.

Sau khi bán hết một xe hàng hóa, thấy thời gian cũng không còn sớm và đã xảy ra chuyện của hai kẻ họ Đàm kia, Quân Ninh chuẩn bị dọn dẹp trở về nhà. Mặc dù vẫn có nhiều người hỏi han nhưng Quân Ninh cũng không muốn lấy thêm hàng ra bán từ không gian, chỉ xin lỗi cười nói, "Bán hết rồi, xin lỗi nhé."

Lại có người hỏi cô: "Vậy khi nào các cô lại đến?"

Quân Ninh cười đáp: "Điều này không nói trước được, chúng tôi cũng phải có hàng mới đem đến bán."

Mọi người nghe câu trả lời của cô, đều có chút thất vọng nhưng cũng đành chịu. Hiện nay hoàn cảnh là như vậy, gặp được là may mắn, không gặp cũng phải chấp nhận.