Đại Lão Thời Mạt Thế Xuyên Thành Nữ Thanh Niên Trí Thức Pháo Hôi

Chương 18: Tiểu nhân ghen tị

Mãi sau này, Tống Duy Ninh cuối cùng cũng nói với anh trai và chị dâu rằng, anh đã tìm được người trong mộng và muốn kết hôn.

Tống Duy An và Đỗ Quyên mừng rỡ không thôi.

Dưới sự thúc giục của anh trai, Tống Duy Ninh nhanh chóng đưa người yêu về gặp anh chị.

Bạn gái của Tống Duy Ninh, Lương Tĩnh Nghi là một cô gái có diện mạo xinh đẹp, khí chất dịu dàng và lịch sự. Cha mẹ cô đều là cán bộ tại các cơ quan tốt.

Tống Duy An và Đỗ Quyên rất hài lòng với cô em dâu tương lai Lương Tĩnh Nghi này.

Hai gia đình nhanh chóng hẹn gặp mặt và định ngày cưới vào cuối tuần này.

Nhưng hiện nay, vật phẩm khan hiếm, việc tổ chức tiệc cưới tốt cũng không dễ dàng.

Tống Duy An và Tống Duy Ninh đều là những người có điều kiện kinh tế khá giả, họ tự nhiên muốn tổ chức một bữa tiệc cưới tốt, cũng để bên nhà gái cảm thấy hài lòng hơn.

Tống Duy An đề nghị hai vợ chồng đi tới chợ lớn của công xã để tìm kiếm vật phẩm, xem có thể tìm được nhiều hàng hóa tốt mang về không.

Khi họ đến nơi, Tống Duy Ninh cũng đưa hết tiền và phiếu tích trữ của mình cho Tống Duy An, dặn nếu thấy hàng tốt thì cứ mua về, không cần lo lắng về tiền bạc.

Tống Duy An và Đỗ Quyên đã đến chợ lớn của công xã Thạch Cương nhiều lần vậy nên hai người khá quen thuộc với nơi này.

Lần này, hai vợ chồng mỗi người đi một chiếc xe đạp. Khi đến chợ lớn Thạch Cương, họ thấy chợ đông nghịt người, nói là người đông như biển cũng không quá lời, còn có một hàng dài đang xếp hàng.

Quá đông người, Tống Duy An và Đỗ Quyên không thể chen vào.

Tống Duy An nhìn thấy một người trung niên vừa chen ra được, tay xách thịt và táo đỏ lớn, mắt lập tức sáng lên.

Anh ta nhanh chóng tiến lên chặn lại, khiêm tốn hỏi: “Anh ơi, bên trong có bán thịt phải không?”

Người trung niên hào hứng trả lời: “Đúng rồi, không chỉ có thịt và táo đỏ lớn, còn có gạo, trứng gà, đường trắng, đường đỏ nữa. Tiếc là hôm nay tôi mang ít tiền, chỉ đủ mua được những thứ này, nếu không, tôi cũng mua năm cân, mười cân, hai mươi cân như họ.”

Đỗ Quyên thấy hàng dài phía trước, liền hỏi: “Anh ơi, nhiều người xếp hàng thế này, liệu có mua được đồ không?”

Người trung niên cười đáp: “Tôi vừa nghe người khác hỏi vấn đề này, người bán hàng nói hôm nay họ chở đầy một xe hàng đến, chắc là đủ bán.”

Đỗ Quyên thấp giọng hỏi: “Anh ơi, họ bán nhiều đồ thế này, không ai quản lý sao?”

Người trung niên cười lớn: “Chị không nhận ra à? Trong đám xếp hàng cũng có nhiều người ăn mặc khá đẹp, là cán bộ đấy. Thời buổi này, ai mà không muốn mua chút đồ ngon để cải thiện bữa ăn…”

Nói đến đây, anh ta còn nháy mắt với Tống Duy An và Đỗ Quyên, ý là ai cũng hiểu mà.

“Cảm ơn anh!”

Tống Duy An cảm ơn người trung niên tốt bụng, rồi nói với Đỗ Quyên: “Hay em xếp hàng ở đây trước, anh đi xung quanh xem có thể mua được gì khác không.”

Đỗ Quyên gật đầu đồng ý: “Được rồi, em sẽ xếp hàng, anh đi quanh xem thử.”

Hai vợ chồng đem xe đạp gửi vào nơi giữ xe ở cổng chợ rồi chia nhau hành động.

Đỗ Quyên xếp hàng, nhìn thấy hàng dài phía trước, lòng cảm thấy hơi lo lắng.

Những mặt hàng khan hiếm như vậy, thường khó gặp.

Ai cũng sợ lần này không mua được, lần sau không biết bao giờ mới có lại.

Mọi người khi mua đều muốn mua hết sạch túi của mình, mua được bao nhiêu thì mua.

Điều này dẫn đến hàng hóa của Quân Ninh bán cực kỳ nhanh.

Đỗ Quyên cũng lo sợ chưa đến lượt mình thì hàng đã bán hết.

May mắn thay, hàng tiến về phía trước rất nhanh, không lâu nữa sẽ đến lượt cô, cô cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng việc kinh doanh tốt đẹp của Quân Ninh lại khiến không ít người bán xung quanh đỏ mắt.

Có một hai kẻ xấu tính lập tức chạy tới văn phòng chủ tịch công xã để báo cáo việc này.

Lúc này, chủ nhiệm Đàm Hưng Vượng đang cùng nữ cán bộ Mạc Tiểu Phượng vui vẻ trong văn phòng.

Hai kẻ vô liêm sỉ đang vui vẻ thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập.

Tiếng gõ cửa làm Đàm Hưng Vượng sợ chết khϊếp.

Hứng thú của ông ta bị cắt ngang, liền tức giận hét lớn: “Ai đấy? Có chuyện gì?”

Người đang đứng bên ngoài - Cẩu Đại Hùng, nghe thấy tiếng quát của Đàm Hưng Vượng thì tim liền đập loạn nhịp.

Nghĩ đến những tin đồn về Đàm Hưng Vượng, Cẩu Đại Hùng sợ rằng mình đã phá hỏng chuyện của ông ta.

Nhưng nghĩ đến việc kinh doanh tốt của Quân Ninh, hắn không cam lòng, liền mạnh dạn nói to: “Chủ nhiệm Đàm, bên ngoài có một cặp vợ chồng mang một xe hàng hóa khan hiếm đến bán tại chợ, ông mau dẫn người ra xem đi!”

Cẩu Đại Hùng nói xong, liền chạy ngay.

Nhưng hắn cũng không rời khỏi hẳn mà trốn vào góc, lén lút quan sát văn phòng của Đàm Hưng Vượng.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, cửa văn phòng mở ra, một phụ nữ bước ra với dáng vẻ quyến rũ, mặt đầy phong tình.

Đàm Hưng Vượng cũng bước ra theo.

Ông ta nhìn ra hành lang, thấy không có ai thì trong lòng thắc mắc.

Sau đó, ông ta thản nhiên hôn lên mặt người phụ nữ kia, mặt đầy vẻ dâʍ đãиɠ nói: “Tiểu Phượng, hôm nay không tiện, lần sau chúng ta gặp lại.”

Mạc Tiểu Phượng khẽ đẩy ông ta một cái, làm vẻ vừa giận vừa yêu nói: “Anh thật là đáng ghét!”

Cẩu Đại Hùng nghe thấy giọng nói yêu kiều của Mạc Tiểu Phượng, da gà da vịt nổi lên.

Hắn thèm thuồng nhìn dáng vẻ yêu kiều của Mạc Tiểu Phượng, lòng thầm nghĩ khi nào mình mới có thể thân mật với người phụ nữ này thì thật tuyệt.

Đàm Hưng Vượng nhìn thấy Mạc Tiểu Phượng quay về văn phòng của mình, mới quay lại phòng.

Ông ta cầm điện thoại, gọi đến đội liên phòng bảo đội trưởng Đàm Quốc Uy lập tức dẫn người tới để cùng ông ta đi tuần tra chợ.

Đội trưởng Đàm Quốc Uy của đội liên phòng là em họ của Đàm Hưng Vượng, luôn nghe lời ông ta.

Hắn ta lập tức dẫn người tới tìm Đàm Hưng Vượng rồi cả nhóm hùng hổ kéo nhau đến chợ.

Cẩu Đại Hùng vẫn trốn trong góc vui vẻ theo dõi họ, lòng háo hức muốn xem kết cục của Quân Ninh.

Những người trong chợ đã nộp phí quản lý gian hàng thì không lo lắng về việc Đàm Hưng Vượng đến kiểm tra.

Nhưng những người chưa nộp phí thì lòng lo sợ, hoặc vội vàng thu dọn đồ đạc để rời đi hoặc chuẩn bị nộp phí bổ sung.

Nhưng họ lại thấy lần này Đàm Hưng Vượng không đến để tịch thu hàng hóa của họ mà đi thẳng về phía gian hàng đông đúc ở cổng chợ.

Mọi người liền hiểu ra ngay.

Đàm Hưng Vượng đến để kiểm tra người bán hàng mang xe hàng hóa đến bán.

Họ ngay lập tức cảm thấy thương xót cho Quân Ninh.