Tháng Ngày Tươi Đẹp

Chương 24

Vu Tuyết Mai khăng khăng cho rằng ba Thịnh không chăm sóc Thịnh Tuệ chu đáo nên mới làm cô mắc bệnh: “Cả ngày toàn uống rượu, nhà còn không về, con cái không mắc bệnh mới là lạ.”

Nhưng thời điểm cô bắt đầu mắc bệnh là những năm trước khi tới đại học Thượng Hải, ít nhất có thể nhìn thấy ba cô, còn Vu Tuyết Mai trước giờ đến liếc mắt còn chưa có một lần.

Thịnh Tuệ cúi đầu yên lặng rửa rau, không phụ họa.

Cô không nói một lời khiến Vu Tuyết Mai áy náy, bà ngừng nói về chuyện quá khứ, để Thịnh Tuệ mang thức ăn lên bàn rồi quay người xới cơm.

“Chén này cho con.” Như muốn bù đắp cho cô, Vu Tuyết Mai xới cho cô một chén cơm đầy, còn cố ý dùng muỗng gỗ đè cho bằng: “Ăn nhiều một chút, dạo này thấy con gầy quá.”

Thịnh Tuệ lẳng lặng nhìn chén cơm lớn chứa đầy carb một lúc lâu, rũ mắt nói: “Mẹ, bệnh tiểu đường không thể ăn quá nhiều cơm.”

“……”

Vu Tuyết Mai xấu hổ rút tay về, cười dỗi nói: “Vậy tự con xới cơm đi, mẹ không biết con ăn cơm chừng nào.”

Nói xong bà vội vàng mang chén ra ngoài, giống như bà không chịu nổi không khí trong phòng bếp dù là một khắc.

Hai ba con họ Hứa đã đợi ở bàn ăn.

Nhìn thấy Thịnh Tuệ, Hứa Tự chỉ gật đầu nhẹ, ông nhận chén đũa từ tay vợ, thấp giọng nói: “Lần sau em bận việc thì gọi anh đi, đừng làm phiền Thịnh Tuệ.”

“Vậy anh muốn xin viện nghiên cứu cho nghỉ à?” Vu Tuyết Mai cảm thấy không quan trọng, “Vừa lúc Thịnh Tuệ tan làm đi qua đó, tan họp thì ghé nhà ăn cơm chiều, có gì lớn lao đâu.”

Nói xong bà còn hỏi Thịnh Tuệ: “Con thấy thế đúng không?”

Thịnh Tuệ nghe hiểu hàm ý trong lời nói của ba dượng, gật đầu: “Tiện đường nên không phiền ạ.”

Là bà chủ trong nhà, Vu Tuyết Mai gắp thức ăn cho hai chị em và cho chồng, sau đó được đà hỏi chuyện trong tuần qua của Hứa Ngôn Trạch.

Từ học tập đến ăn ở cho đến những thay đổi trong học kỳ mới, người mẹ đã một tuần không gặp con trai hỏi han từng chuyện lớn nhỏ, người ba không giỏi ăn nói cũng thỉnh thoảng nói vài câu, mặt Hứa Ngôn Trạch hiện đầy vẻ không kiên nhẫn.

Toàn bộ quá trình Thịnh Tuệ như người ngoài cuộc mà vùi đầu vào ăn cơm, chén đã trống rỗng nhưng cô không thể rời khỏi bàn, chỉ có thể ngồi như pho tượng.

Một nhà 3 người hoà thuận vui vẻ, chỉ có cô là người thừa và không thể hòa hợp với ai.

“Tiểu Tuệ ăn no rồi?” Thấy con gái hồi lâu không động đũa, Vu Tuyết Mai lập tức gắp một miếng cá lớn cho cô, “Mẹ nhớ khi còn bé con thích ăn cá nhất, ăn thêm cho bổ.”

Hồi trước Thịnh Tuệ rất thích ăn, nhưng lúc cô đang học lớp 9, cổ họng bị mắc xương cá.

Ba cô chữa mẹo bằng cách cho cô uống nửa chai giấm nhưng vẫn đau không thể ngủ được, hết cách đành phải đi bệnh viện mới lấy được nó ra, nên sau này cô không còn đυ.ng vào món cá nữa.

Miếng cá nằm lặng lẽ trong chén của cô, trên bề mặt có vài chiếc xương nhỏ.

Nhưng Thịnh Tuệ không thể vứt nó đi, vì vậy cô cố gắng mỉm cười và nói: “Cảm ơn mẹ.”

Ý cười nơi đáy mắt Vu Tuyết Mai như muốn chứng minh: “Con thấy không, con thích ăn cái gì mẹ đều nhớ kỹ.”