Tháng Ngày Tươi Đẹp

Chương 23

Nhưng hai người bọn họ chỉ mới gặp nhau hai lần, thậm chí là chỉ mới biết nhau có ba ngày.

Lý trí nói với cô rằng những gì Chu Thời Dư nói không phải là không có lý: Cả hai đều cần một cuộc hôn nhân, so với bị người trong nhà ép buộc kết hôn với một người xa lạ, không bằng cho nhau một cơ hội.

Hơn nữa, điều anh muốn là một bữa gặp mặt.

Cô dường như không có lý do gì để từ chối.

Nhưng rõ ràng, hai bọn họ không cùng một thế giới, Thịnh Tuệ tưởng tượng ra cảnh cô đứng bên cạnh Chu Thời Dư, cô cảm thấy thật kỳ lạ và khó xử, giống như một hòn đá tạp nham xếp bên cạnh một viên dương chi bạch ngọc.

(*)

Dương chi bạch ngọc: loại ngọc thượng phẩm, có màu trắng tinh khiết, cực kỳ trân quý.

Quan trọng nhất là, dù nghĩ thế nào cô cũng không hiểu tại sao Chu Thời Dư lại chọn cô.

Lúc này Vu Tuyết Mai cùng con trai ra khỏi lớp, thấy Thịnh Tuệ vẫn đang nghe điện thoại, bà bước tới thuận miệng hỏi: “Con đang gọi ai vậy? Là đàn ông sao?”

Thịnh Tuệ cất điện thoại, thất thần mà vâng một tiếng.

Vu Tuyết Mai vô cùng hứng thú, tra hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi? Là đồng nghiệp cùng trường hay —”

“Không.” Thịnh Tuệ lần đầu tiên ngắt lời mẹ mình: “Đó là phụ huynh của học sinh, mẹ đừng suy nghĩ nhiều.”

Con gái bà từ trước đến giờ luôn dịu dàng ngoan ngoãn, Vu Tuyết Mai có chút không hài lòng khi bị bác bỏ, sau đó bà lại nghĩ chắc Thịnh Tuệ vẫn còn buồn phiền vì buổi xem mắt ngày hôm qua, nên bà ngừng buôn chuyện, lái xe đưa hai chị em về nhà ăn cơm.

Ngôi nhà trong khu phố cũ là do ba dượng Hứa Tự mua khi còn trẻ, trong mười năm qua giá nhà đã tăng gấp bốn, năm lần, tuy rằng tòa nhà hơi thấp và cũ kỹ, nhưng diện tích cũng được 100 mét vuông, giá nhà ít nhất phải từ một triệu tệ trở lên.

“…… Đúng là tâm sinh tướng, cái thằng kia vừa thấy là đã biết không phải người tốt gì.”

Hai ba con họ Hứa ở trong phòng khách nghỉ ngơi, còn Thịnh Tuệ ở phòng bếp giúp mẹ một tay, Vu Tuyết Mai tay xào tay đảo nhưng miệng không quên bất bình thay cô: “Thà chia tay càng sớm càng tốt, lúc tốt đẹp thì không sao, lúc có chuyện thì lại nổi máu đánh người giống như Thịnh Điền.”

Nhắc đến ba Thịnh, Vu Tuyết Mai cẩn thận đóng cửa phòng bếp rồi mới hạ giọng hỏi: “Gần đây tháng nào con cũng chuyển tiền cho ông ta à?”

Thịnh Tuệ gật đầu, giọng bình tĩnh: “Ông ấy không có việc làm lại đang bị bệnh, thật lòng con không thể mặc kệ ông ấy được.”

“Con đúng là yếu lòng, quá lương thiện rồi.”

Vu Tuyết Mai nhìn con gái với ánh mắt phức tạp, nhớ tới năm đó lại oán hận mắng: “Ông ta bị bệnh là đáng! Mẹ đưa phí nuôi dưỡng nhiều như vậy, ông ta đều đổ hết tiền bạc vào rượu chè, nếu không thì sao con mắc bệnh tiểu đường lúc tuổi còn nhỏ như vậy chứ.”

Nguyên nhân của bệnh tiểu đường tuýp 1 vẫn chưa thể xác định, có thể do cơ chế tự miễn (*), di truyền, phơi nhiễm với một số loại virus,…

(*)

Cơ chế tự miễn: hệ miễn dịch tấn công nhầm và phá hủy các tế bào có nhiệm vụ sản xuất insulin ở tuyến tụy, do đó cơ thể không còn hoặc còn rất ít insulin nên phải phụ thuộc nguồn insulin từ bên ngoài đưa vào.