(Bắt đầu từ chương này mk sẽ đổi ngôi ba công9 từ hắn -> anh)
Trong một phòng riêng KTV có mười mấy người đang ngồi, đều là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, cảnh tượng hiện tại sục sôi ngất trời, máy chọn bài đang phát nhạc nhưng lại chẳng ai hát, trên bàn bày la liệt thức ăn và chai bia. Mọi người đều đỏ bừng mặt, rõ ràng là có phần uống nhiều rồi, bọn họ nhìn không chớp mắt chai bia đang xoay tròn trên bàn, rất rõ ràng bọn họ đang chơi trò chơi thật hay thách.
Được bao quanh ngồi ở vị trí chính là một nam sinh nhuộm tóc màu đỏ, mặc quần jean rách, ánh đèn chiếu lên sống mũi của anh hình thành bóng râm, xương mày sâu trông đa tình lại ngang ngạnh.
Lúc này anh đang nằm trên sô pha híp mắt, hai tay ôm ngực, trông bộ dáng không dễ chọc, cơ bắp xinh đẹp lộ ra chỗ cánh tay nhẵn nhụi chắc chắn hơi lồi lên, không tính là khoa trương nhưng có một loại cảm giác sức mạnh, trong đó trên cánh tay trái còn xăm một con hổ hung mãnh.
Hình xăm này đối với những người khác mà nói có thể sẽ có chút hơi thở xã hội, đặt trên người anh lại không hề tổn hại khí chất, thậm chí còn thêm chút bất cần.
Mắt anh nhìn đăm đăm vào một thiếu niên trông có vẻ không ăn nhập với chốn này.
Có người định ra ngoài đi vệ sinh, không cẩn thận đυ.ng vào chân của thiếu niên tóc đỏ, vội vã thay đổi vẻ mặt gọi mở tiếng “Bùi ca”, cậu ta không tính là anh em chơi thân với nhóm người này, chỉ là bị bạn thân kéo vào chơi, vì vậy vô cùng thấp thỏm.
Người bị cậu ta va phải là Bùi Thiệu, thủ lĩnh hỗn giới của Nhất trung, đánh nhau hung ác nóng tính mà trong nhà còn có quyền có thế.
Chỉ có điều hình như Bùi Thiệu chẳng để ý đến cậu ta bên này, cậu ta nhìn nơi ánh mắt Bùi Thiệu đang đặt, trong lòng thở phào một hơi, cũng đúng, sao cậu ta lại quên mất một lát nữa Bùi ca còn có việc phải làm, nào có quản loại tép riu như cậu ta.
“Để chúng ta nhìn xem là ai trúng thưởng.” Trịnh Bắc đứng giữa đám người khuấy động bầu không khí.
Trịnh Bắc là bạn bè đàng điếm của Bùi Thiệu, là cậu ấm trong nhà có chút tiền, hai người là cá mè một lứa, rõ ràng sắp phải thi đại học rồi, hôm nay vẫn vẫn lấy cớ chúc mừng khai giảng để có một màn này.
Người hôm nay có một nửa đều là đàn em của bọn họ, cũng là một đám học sinh yếu kém văn dốt võ nát, ngoài gây rối ra thì không còn việc gì khác để làm. Mục đích chính vô cùng rõ ràng, là muốn tìm đủ mọi cách gán ghép đoá hoa cao ngạo lạnh lùng của Nhất trung Nhiễm Tinh Lan và Bùi ca của bọn họ thành một đôi.
Nhất Trung ai cũng biết Bùi Thiệu thích Nhiễm Tinh Lan, Bùi đại thiếu trước nay theo đuổi cảm giác mới mẻ ở phương diện này giống như không có hạn sử dụng, một lòng đến mức làm cho người ta kinh ngạc. Chỉ có điều Nhiễm Tinh Lan là đoá hoa cao ngạo lạnh lùng được công nhận, đối mặt với thiện chí của Bùi Thiệu vẫn luôn thờ ơ, nhưng cũng không chống cự đối phương, bởi vì tầng quan hệ này Bùi Thiệu chưa từng công khai bày tỏ.
Chai rượu trên bàn văn đang xoay tròn.
Bùi Thiệu chớp mắt, có hơi chóng mặt.
Trong lòng người ngoài tưởng rằng anh đang nhìn ai đó, kỳ thực chỉ là vừa mới xuyên qua vẫn chưa kịp phản ứng dẫn đến ánh mắt trông có hoi đờ đẫn, thêm nữa bởi vì tâm tư rõ như ban ngày của nguyên chủ, cố ý ngồi đối diện Nhiễm Tinh Lan, vì vậy mới tạo thành loại hiện tượng giả tạo này, nhưng những điều này bản thân anh lại không biết.
Anh nhìn bài trí xa lạ ở đây một cái, biết chính mình đã vào trong một thế giới nhỏ.
Không bao lâu, tình tiết vở kịch thuộc về thế giới giới nhỏ đã được đổ vào trong đầu anh, đổ đến mức đầu óc anh choáng váng căng trướng, cũng có khả năng là do nguyên chủ uống nhiều rồi.
Anh vừa tiếp nhận ký ức sắc mặt đã thay đổi, nguyên chủ quả là cặn bã phá hủy cuộc đời của người ta mà không tự biết!
Tên của nguyên chủ cũng là Bùi Thiệu, là con một của trùm doanh nghiệp bản địa Bùi Thị, cha Bùi làm kinh doanh bất động sản, có hơn nửa đất xây dựng và bất động sản ở thành phố A, địa phương tấc đất tấc vàng nổi tiếng cả nước này.
Bởi vậy nguyên chủ có thể nói là ngậm cái thìa vững chắc ra đời, cha mẹ của anh vô cùng cưng chiều nguyên chủ, không biết còn tưởng rằng là hoàng thái tử kế thừa ngai vàng của nhà nào, muốn gì cho nấy, nguyên chủ bắt nạt người khác từ trước đến nay chưa từng xin lỗi, thuở giờ đều là cha Bùi trực tiếp ném tiền tống cổ, dần dà đã nuôi nên tính cách ích kỷ thờ ơ, xấu xa không chịu được của nguyên chủ.
Anh vừa lên cấp ba đã được cha Bùi dùng tiền nhét vào lớp thực nghiệm, ở đây anh quen Nhiễm Tinh Lan, chính là người mặc sơ mi trắng bây giờ đang ngồi ngay ngắn đối diện anh.
Nhiễm Tinh Lan có khuôn mặt bậc nhất, khí chất vượt ra ngoài thế tục, nói chuyện cũng lạnh lùng trong trẻo như châu ngọc rơi trên mặt băng, nhất cử nhất động đều tràn ngập hơi thở thanh nhã, các loại đàn dương cầm đàn vi-ô-lông càng là tiện tay vê ra. Cậu ta không thích tiếp xúc với thiếu niên bất lương, trong vòng tròn cũng sạch sẽ, là một học sinh loại ưu điển hình để cho người khác hướng về.
Nguyên chủ nào đã nhìn thấy người như vậy, sự tồn tại hoàn toàn tương phản với anh, thế là trong chốc lát đã bị hấp dẫn, yêu từ cái nhìn đầu tiên với Nhiễm Tinh Lan, sau đó là theo đuổi đến cùng.
Nhiễm Tinh Lan tính tình kiêu ngạo, đương nhiên không vừa mắt nguyên chủ, nhưng nguyên chủ thực sự rất tốt với cậu ta, về vật chất hoàn toàn không có gì để nói. So với cha nguyên chủ nắm bắt thời cơ xuất hiện lực lượng mới, nhà họ Nhiễm càng giống như quý tộc danh tiếng lâu năm thời cổ đại, sản nghiệp gia tộc có tiếng tăm nhất định, nhưng lợi nhuận không nhiều, bởi vậy tiền tiêu vặt hàng tháng của Nhiễm Tinh Lan cũng không quá nhiều. Thế nên đứng trước nguyên chủ mắt cũng không chớp nện mấy chục vạn mua đồ mua quà cho cậu ta vào hai dịp sinh nhật lúc cấp ba của cậu ta, cậu ta vẫn hiếm khi mà do dự không từ chối.
Vốn dĩ đây chỉ là câu chuyện liếʍ cẩu, nhưng nguyên chủ bất mãn với tình trạng hiện giờ, thế là dưới sự xúi giục của bạn thân nguyên chủ, cũng chính là Trịnh Bắc gọi Nhiễm Tinh Lan đến KTV chơi, ý đồ là Trịnh Bắc sử dụng chút mánh khóe cố ý để nguyên chủ thua, sau đó Trịnh Bắc có thể sai khiến nguyên chủ thân mật Nhiễm Tinh Lan.
Sự tình vốn tiến hành tuần tự từng bước, nguyên chủ giả vờ bị ép đi hôn Nhiễm Tinh Lan, nhưng ai biết Nhiễm Tinh Lan trực tiếp xoay đầu biểu thị từ chối. Nguyên chủ đã uống nhiều, cộng thêm tính tình vốn không tốt, thế là rất tức giận tùy tiện hôn người bên cạnh Nhiễm Tinh Lan, cũng chính là Khương Lê.
Khương Lê là con trai của dì quét dọn nhà họ Nhiễm, mẹ Khương cũng rất cưng chiều Nhiễm Tinh Lan, bởi vậy cũng thường bảo Khương Lê chăm sóc Nhiễm Tinh Lan thật tốt, lần này là Nhiễm Tinh Lan không dám tự mình đến, sau đó kéo cậu theo.
Sau khi chuyện này qua đi, Khương Lê cho rằng nguyên chủ có ý với cậu, bèn đỏ mắt mong chờ quấn lấy, giống như kẻ theo đuôi cả ngày theo phía sau nguyên chủ.
Mỗi ngày trước khi lên lớp cậu sẽ dùng tiền tiêu vặt tự mình tích góp dậy trước một tiếng đi xếp hàng mua bữa sáng cho nguyên chủ, cũng sẽ lo lắng nguyên chủ bị giáo viên tóm đến văn phòng mắng mà mỗi ngày thức đêm làm hai phần bài tập, ngay cả đồ đánh bóng trong ngăn bàn của nguyên chủ cũng là cậu sắc mặt đỏ bừng cầm về tự tay giặt, giống như một cô vợ nhỏ còn tận hưởng niềm vui trong đó.
Người vốn u ám trong suốt bởi vì tình yêu mà toàn thân đều tràn đầy bong bóng màu hồng, khoảng thời gian đó ngay cả các bạn học cũng nhìn cậu thuận mắt hơn không ít.
Nguyên chủ vì chuyện bị Nhiễm Tinh Lan từ chối vẫn còn hờn dỗi, đứng trước Khương Lê chủ động quá mức, anh cũng thừa cơ lợi dụng cậu muốn khiến cho Nhiễm Tinh Lan ghen. Lúc Nhiễm Tinh Lan chú ý đến bọn họ thì giả vờ dịu dàng âu yếm với Khương Lê, bình thường lại lạnh như vụn băng, có khi Khương Lê muốn nói chuyện với anh anh đều qua quýt cho xong, hơn nữa thường xuyên sai khiến người ta làm này làm kia, hoàn toàn coi Khương Lê thành bảo mẫu miễn phí.
Mà Khương Lê vốn đã thích nguyên chủ dường như chỉ nhìn thấy một phần vạn cưng chiều này, càng thêm chìm đắm, mỗi ngày đều giống như muốn hiến dâng bản thân ngu ngốc mà xum xoe.
Đối diện với tình cảnh này, trong lòng Nhiễm Tinh Lan đương nhiên không thoải mái. Từ bé đến lớn cậu ta đều được người khác săn đón, mặc dù cậu ta không vừa mắt Bùi Thiệu nhưng bây giờ người vốn thích cậu ta lại quay đầu đối tốt với con trai bảo mẫu u ám lại tầm thường của nhà cậu ta, trong lòng vô cùng mất cân bằng.
Hơn nữa điều quan trọng nhất là cứ như vậy cậu ta có rất nhiều đồ thích đã lâu đều phải tự mình tiết kiệm tiền, mà nguyên chủ lại cực tốt với Khương Lê, luôn tặng này tặng kia.
Vì vậy cậu ta cúi đầu yếu thế, vẫn không xa không gần câu nguyên chủ.
Nguyên chủ vốn đã thích Nhiễm Tinh Lan, lúc này vui không thể kiềm chế, lập tức dứt ra khỏi Khương Lê, anh cũng không thích thằng nhóc u ám đó.
Khương Lê cũng là đồ ngốc, mắt thấy bọn họ chơi đùa mình lại vẫn giống như bình thường móc tim móc phổi đối tốt với nguyên chủ.
Trong lòng Nhiễm Tinh Lan có cảm giác nguy cơ, nhìn thấy Khương Lê là không thoải mái, cố ý nói với nguyên chủ cậu ta không thích Khương Lê như vậy, sẽ ghen. Thế là nguyên chủ không hề do dự sử dụng một chút quan hệ đưa Khương Lê đến lớp kém, thành tích của Khương Lê không tính là quá tốt, miễn cưỡng xếp cuối danh sách thi vào lớp thực nghiệm, đến lớp kém không có nhiều tài nguyên như vậy, đương nhiên trở nên càng kém hơn, càng đừng nói đến đàn em của nguyên chủ còn được nguyên chủ sắp xếp thường bắt nạt cậu.
Cùng lúc đó, Nhiễm Tinh Lan lại bảo mẹ Nhiễm đuổi việc mẹ Khương Lê, vốn mẹ Khương Lê đã không quá thích Khương Lê, thêm nữa trong nhà không có nguồn kinh tế, thành tích của Khương Lê cũng không tốt, thế là không để người tham gia thi đại học đã thôi học rồi.
Mấy năm sau, mẹ Nhiễm bị bệnh, bà ta là nhóm máu hr, kho máu không đủ thế nên đã kiểm tra nhóm máu của Nhiễm Tinh Lan, phát hiện đều không cùng một nhóm máu với hai vợ chồng. Cuối cùng bọn họ cũng ý thức được có lẽ là sai lầm với bảo mẫu làm việc ở nhà mình hơn mười năm, bởi vì Khương Lê và Nhiễm Tinh Lan sinh cùng một ngày, qua điều tra phát hiện chân tướng chính là như vậy. Nhưng Khương Lê lúc này chỉ là nhân viên của một công ty nhỏ, lương không cao còn phải cấp dưỡng người nhà, bị xã hội mài giũa không còn góc cạnh.
Mà Nhiễm Tinh Lan lại là du học sinh lấy tiếng trở về từ nước ngoài, ưu tú không chịu nổi, thêm nữa dù sao đã nuôi dưỡng nhiều năm như vậy cũng có tình cảm, thế nên cuối cùng hai vợ chồng quyết định coi như không biết chuyện này.
Bùi Thiệu nhìn về phía thiếu niên ngồi trong góc, mặc áo phông và quần màu đen, trông không hề nổi bật, thậm chí bị tóc che đi nửa gương mặt, nhưng Bùi Thiệu cảm nhận được trái tim của mình đập thình thịch thình thịch.
Thiếu niên rất gầy, cổ tay cần cổ lộ ra ngoài đều nhỏ mảnh, cằm giống như có thể đâm người, làm cho người ta đau lòng. Trong trí nhớ của nguyên chủ hình như không có toàn bộ diện mạo của thiếu niên, bởi vì căn bản nguyên chủ không quan tâm.
Nhưng dù là không nhìn rõ mặt đối phương, trực giác của anh khiến cho anh biết đây là vợ của anh.
Trước khi xuyên vào các thế giới, bởi vì Khương Lê nói muốn gia tăng độ khó, anh đã bị chương trình xoá bỏ tình cảm nguyên bản. Bởi vậy chỉ biết anh đã kết hôn, có một người vợ, nhưng không có ý nghĩ thực tế gì, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy thiếu niên trước mắt, trái tim của anh đã được lấp đầy, chân chính cảm nhận được định nghĩa của người thương, bất kể đối phương có dáng vẻ gì.
Xuất phát từ bản năng anh muốn ngồi qua đó, vừa định đứng lên, đúng lúc này một cậu trai nhuộm tóc xanh lá kéo tay áo anh, là Trịnh Bắc.
Cậu ta và nguyên chủ cộng lại vậy chính là đèn giao thông.
“Bùi ca đừng vội như vậy, đều đã sắp xếp ổn thỏa cho anh rồi.” Trịnh Bắc nháy mắt ra hiệu nhẹ giọng nói bên tai Bùi Thiệu, trong giọng điệu còn có vài phần trêu chọc, sau đó nhấn vai của anh để anh ngồi xuống.
Không biết có phải ảo giác hay không, sau khi Trịnh Bắc nói xong câu này, Bùi Thiệu cảm nhận được toàn thân có hơi ớn lạnh.