Đây là góc nhìn của người bên ngoài.
Bọn họ không hiểu tại sao nguyên soái lại không tìm một người bạn đời xuất sắc để phát huy lợi thế về gene.
Nhưng lúc Bùi Thiệu đang chìm đắm trong tình yêu thì trong mắt hắn Khương Lê hoàn toàn không phải như vậy.
Bạn đời của hắn thích mặc áo sơ mi trắng của hắn, thường làm loạn ở trong nhà, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, như một tinh linh lãng mạn. Mỗi đêm, cậu đều sẽ nén một nụ cười ngọt ngào và thì thầm những lời yêu thương bên tai hắn. Với mái tóc mềm mại hơi xoăn, cậu hoàn toàn giống như hoàng tử nhỏ trong câu chuyện cổ tích, dù cậu chưa bao giờ đọc những câu chuyện ấy.
Hơn nữa, cậu thường xuyên vẽ tranh tặng cho hắn. Từ một khóm hoa hồng trong vườn cho đến một chú mèo hoang hay chó hoang, bất kỳ cái gì cũng đều được cậu vẽ nên một cách đẹp đẽ và ngọt ngào.
Ở bên nhau lâu, hắn cũng dần hiểu được bạn đời của mình có một số vấn đề về tâm lý. Mặc dù là các triệu chứng không quá nghiêm trọng nhưng bác sĩ cho biết những biểu hiện này có thể liên quan đến trải nghiệm trong quá khứ. Bùi Thiệu lo chính những vấn đề gia đình đã làm tổn thương tinh thần của Khương Lê khi cậu còn nhỏ, bởi vì là đứa con út ít nói và có hơi khác biệt nên cậu không được gia tộc nhỏ đó đón nhận một cách thân thiện.
Vì vậy, hắn càng thêm chăm chút tình cảm giữa hai người hơn nữa, không để Khương Lê phải lo lắng bất cứ điều gì ngoài việc vẽ tranh. Mặc dù thỉnh thoảng cậu vẫn tái phát nhưng chỉ cần hắn an ủi, mọi chuyện sẽ tốt lên.
Bùi Thiều vừa về đến nhà, định bàn với bạn đời của mình về kế hoạch cho chuyến trăng mật nhưng cậu lại không có ở nhà. Khương Lê thường không mang theo điện thoại mà hay ôm theo dụng cụ vẽ của mình ra ngoài, nhưng cậu sẽ chia sẻ cuộc sống hàng ngày trên Weibo. Nên theo thói quen, hắn đã xem Weibo của cậu và phát hiện ra vài giờ trước, Khương Lê đã nảy ra ý định bất chợt đi du ngoạn trên du thuyền để vẽ tranh.
Đúng lúc này người máy trong nhà báo cáo dự báo thời tiết.
“Sẽ có mưa to ngay lập tức, chủ nhân cẩn thận đi ra ngoài.”
Hắn nhíu mày, cảm thấy người máy này không thể dùng, lúc A Lê ra cửa sao lại không ngăn cản, trong lòng cảm thấy cần phải thay người máy. Không chút do dự nào, hắn thay quần áo rồi lên xe xuất phát đi ra bờ biển.
Tới bờ biển rồi Bùi Thiệu ngẩng đầu lên nhìn, thời tiết âm u, dáng vẻ đúng thật là sắp có mưa to, nếu đi xa thêm khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Bùi Thiệu đang chuẩn bị đi hỏi nhân viên công tác hôm nay có kế hoạch đi ra ngoài như thế nào, định đi tìm người mà lúc này cách đó không xa đã có một con thuyền du thuyền dừng ở bên bờ, du khách lục tục xuống dưới.
Người đi tuốt đằng trước kia đúng là Khương Lê, Bùi Thiệu nhìn đến sau đó hai ba bước qua đã đi tới.
Thật ra Khương Lê sớm hơn nhìn thấy hắn, vì thế sải chân chạy như bay lại nhào vào trong lòng ngực người, đôi mắt đào hoa cười xinh đẹp, còn cọ cọ ngực Bùi Thiệu.
Hoàn toàn ngọt ngào giống như mật đường vậy.
Cậu chạy nhanh rồi lấy bức tranh trong lòng ngực ra muốn đưa cho Bùi Thiệu xem, trong miệng còn không ngừng nói: “Bùi ca, tranh cho anh.”
Giọng điệu ngọt ngào đến câu người.
Bùi Thiệu sợ lát nữa trời mưa, vì thế bế người lên muốn đi vào trong nhà, hôm nay hành vi Khương Lê không nói một tiếng ra biển đã dọa đến hắn, cho nên cũng không chú ý đến lời nói của Khương Lê, ngược lại là ôn nhu giáo huấn: “A Lê, lần sau ra cửa phải xem dự báo thời tiết, phải mang theo điện thoại, hôm nay nếu trở về chậm một chút thì sẽ có thể gặp nguy hiểm.”
Tay Khương Lê cầm bức tranh giữa không trung, lại không được chú ý, cắn chặt răng, một trận tức giận truyền lên từ l*иg ngực.
Cậu vô cùng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Bùi Thiệu, gằn từng câu từng chữ nói: “Em đưa tranh cho anh nhưng anh không cần.”
Sau lại nhấn mạnh thêm: “Anh không muốn bức tranh em vẽ cho anh!”
Bùi Thiệu cảm thấy được thái độ của cậu không thích hợp, nhanh cúi đầu xuống, lúc này mới nhìn đến bức tranh trong tay cậu.
Là một bức tranh chân dung của Khương Lê, cậu cuộn tròn nằm ở trên mặt biển, nhắm chặt hai mắt lại, bên cạnh là cuồng phong gào thét sóng biển cuốn lên, vô cùng hung mãnh, vẽ rất đẹp nhưng trong bức tranh lại tỏa ra một chút áp lực.
Bùi Thiệu cầm bức tranh lại, ôm chặt lấy người rồi nói: “Anh muốn, anh rất vui khi A Lê tặng tranh cho anh.”
Khương Lê vẫn không được vui, có lẽ là do thời tiết âm u ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, bản thân cậu là người rất nhạy cảm, tuy nói người học nghệ thuật đều rất nhạy cảm nhưng cậu lại nhạy cảm hơn.
“Lần sau không được từ chối em, trước kia anh vẫn luôn từ chối em, em theo đuổi anh rất mệt.”
Mang theo cảm xúc mà nói xong câu đó, Khương Lê mới lại mềm mại xuống, an tĩnh dựa vào đầu vai của Bùi Thiệu, nhưng ánh mắt vẫn không tính bình thản, thậm chí nắm chặt cổ áo Bùi Thiệu.
Bùi Thiệu không hiểu cậu nói bản thân hắn từ chối cậu rồi theo đuổi là có ý gì, rõ ràng là hắn nhất kiến chung tình, sau đó theo đuổi Khương Lê. Nhưng mà hắn theo bản năng quy loại bệnh trạng này về chướng ngại tâm lý của Khương Lê.
Hắn xoa đầu Khương Lê, cũng không hy vọng hoàng tử nhỏ của hắn ủy khuất.
“Sẽ không từ chối, hôm nay anh đến xin phép thời gian nghỉ kết hôn, A Lê muốn đi chơi ở đâu, có muốn đến tinh cầu khác đi dạo hay không?” Bùi Thiệu nói sang chuyện khác đề nghị nói.
“Không muốn, chúng ta đi đến thế giới nhỏ em sáng tạo ra, chỉ có Bùi ca thật sự thương em yêu em, hai người chúng ta mới có thể tỉnh lại, nếu không cả đời sẽ không thể tỉnh lại, cả đời dây dưa ở bên nhau, Bùi ca anh có chịu không?” Khương Lê chọc chọc ngực Bùi Thiệu, vẫn cười như cũ ảo tưởng, chỉ là lúc chọc trên ngực Bùi Thiệu đầu ngón tay lại vô cùng dùng sức.
“Ừm... Được.” Hắn không hiểu thế giới nhỏ là cái gì, nhưng hắn chưa bao giờ từ chối A Lê.