Thời Thư cắm đầu chạy ra khỏi cửa, trời vừa hửng sáng, con đường nhỏ giữa cánh đồng và gò đất chưa hiện ra rõ ràng, uốn lượn như ruột dê kéo dài về phía xa.
Nhà cửa thôn Chu Gia với mái ngói xám tường trắng, nằm rải rác giữa ruộng nước, dòng suối và cây thông.
Tay trái xách roi, ôm một chú cừu con trắng như sữa, Thời Thư lắc lư chạy qua chiếc cầu ván bên cạnh ngôi nhà tranh, lùa đàn cừu đến bãi cỏ xanh mướt.
"Ăn đi ăn đi, cỏ già rồi ăn sẽ bị đâm miệng. Chúng mày mau ăn đi, lát nữa Lý Tứ mà lùa trâu đến lại dọa chúng mày chạy mất nữa."
"Xui thật, vận may không tốt xuyên không đến thời đại này, ngày tháng nào mới là kết thúc đây, muốn về nhà quá!"
Những chú cừu nhỏ như kẹo bông gòn nằm rải rác trong bãi cỏ, cỏ phấn hương đã cắt đầy một gùi, Thời Thư vẫn còn đang cảm thấy mới mẻ với việc đồng áng, giống như tham gia chương trình "Biến Hình Kế”* của đài truyền hình Hồ Nam vậy.
*Biến Hình Kế: là một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của đài Hồ Nam, Trung Quốc. Chương trình sẽ chọn một nhóm trẻ em thành thị và nông thôn, cho chúng trao đổi môi trường sống. Mục đích để thay đổi những khuyết điểm của trẻ em thành thị và giúp trẻ em nông thôn có cơ hội nhìn ra thế giới bên ngoài.
Có điều chưa được mấy tiếng đồng hồ, cơn buồn ngủ đã ập đến, cậu nằm giữa những nhánh cây vô tình ngủ thϊếp đi.
Nước mưa rơi trên trán, lạnh buốt.
Đột nhiên mở bừng mắt, phản ứng đầu tiên của Thời Thư là: "Cừu của tôi! Cừu của tôi..."
Nhảy xuống khỏi cành cây, đảo mắt nhìn khắp đỉnh núi, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy... Một số cừu con run run nước mưa trên lưng, vùi đầu vào bãi cỏ, một nửa còn lại không biết tại sao lại nổi hứng, lác đác bò qua đỉnh núi, vượt qua sườn núi.
"Ai cho phép chúng mày chạy xa như vậy? Quay lại! Tiểu Hỉ, Tiểu Mỹ, Tiểu Lãn, Tiểu Phỉ, Tiểu Noãn... Quay lại!" Thời Thư co cẳng chạy như bay về phía đỉnh núi.
Mấy con cừu con kia luôn là "con “cừu” làm rầu nồi canh", vô cùng hoạt bát thông minh, Đại Hoàng bám theo sau Thời Thư, tung bốn vó mà chạy, mắt thấy sắp đuổi kịp cừu con, trước mắt lại là một con dốc dựng đứng.
Con thông minh nhất tên "Tiểu Hỉ", hoảng sợ chạy bừa vào rừng trúc, Thời Thư chạy xuống núi, nhìn thấy nơi bằng phẳng giữa sườn núi xuất hiện một đội người chỉnh tề.
— Giữa rừng núi mênh mông này, sự đồ sộ và nghiêm mật của họ có thể dùng hai từ "chói mắt" để hình dung.
"Ôi trời, nhà ai có người chết làm lễ tang, hôm nay hạ táng à?"
Tiếng kèn trống vang lên, phía trước có thị vệ khiêng cờ xí, đánh trống mở đường, nam nô bê đồ ăn thức uống, ví dụ như chậu đồng, đệm ngồi, bánh ngọt, bánh tô, dầu vừng, nến đỏ, giấy đỏ, giấy vàng, thị nữ bung lọng* đứng hầu hai bên, còn có thái giám mặc đồ màu lam đi chậm như rừa.
*Lọng: vật dùng để che, gần giống cái dù nhưng lớn hơn, thường dùng trong nghi lễ đón rước vua quan hoặc thánh thần thời trước.
Vẻ uy nghiêm của Thiên Hoàng Quý Trụ* được thể hiện qua cờ xí mà các võ tướng khiêng trên đỉnh đầu, bao trùm cả vùng núi rừng, võ tướng mặt mày trang nghiêm, người hầu đều phải cúi đầu, bước đi nhẹ nhàng, cử chỉ khuôn phép, rõ ràng đã trải qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc.
*Thiên Hoàng Quý Trụ: Thiên Hoàng chỉ Hoàng tộc, tôn thất; Quý Trụ chỉ hậu đại có địa vị cao quý. Cả câu nói về con cháu hoàng tộc, quý tộc.
Đội ngũ như những bóng ma lướt trong rừng núi, lúc tách khỏi quần chúng lao động cực khổ nhìn thấy Thời Thư, trên mặt ai ai cũng lộ vẻ kinh ngạc.
"Không đúng." Thời Thư nói.
Xuất phát từ sự am hiểu sâu sắc về nghi thức từ nhỏ đến lớn, Thời Thư dâng lên một linh cảm vô cùng bất thường, Đại Hoàng bên cạnh đột nhiên lao lên trước một bước, sủa vang về phía đám người kia, như thể bị xâm phạm lãnh thổ.
"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu..."
"Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!"
Tiếng sủa này suýt chút nữa dọa hồn vía Thời Thư bay mất!
"Sao lại sủa, mày không muốn sống nữa à! Lai Phúc, quay lại!"
Thời Thư vội vàng lên tiếng gọi nó.
Nhưng đã muộn. Chiếc kiệu mười sáu người khiêng bị chấn động, những con ngựa béo tốt giật mình đi đi lại lại, đội hình vốn chỉnh tề bỗng chốc hỗn loạn, vang lên tiếng "hí hí" ghìm cương, thái giám, thị nữ, tôi tớ, võ tướng, môn khách*, quan lễ**, hòa thượng nhốn nháo cả lên, ánh mắt đều đổ dồn về phía Thời Thư trong rừng trúc —
*Môn khách: người có tài năng, được quý tộc phong kiến nuôi giữ trong nhà
**Quan lễ: chỉ các quan viên phụ trách các nghi thức, nghi lễ.