Tôi Là Phế Vật Đối Chiếu Của Nhân Vật Chính Xuyên Không Cuồng Cày Cuốc

Chương 2

Thời Thư vừa chợp mắt mơ màng chưa kịp lên giường đã bị vỗ vai lôi xuống núi.

"Đêm khuya sương xuống, hơi nước ngấm vào xương, ở lâu thêm nữa e là đau nhức xương cốt. Tiểu Thư à, không còn việc gì nữa thì chúng ta về sớm thôi, Nhị nương bán đậu phụ chính là hồi trẻ dầm mưa, về già mắc bệnh phong thấp đấy." Nhị Ngưu ca tốt bụng khuyên nhủ.

"Gần đến giờ rồi, sáng mai tiền viện của chùa bị phong tỏa, thế tử Lương Vương ghé thăm, đám hòa thượng kia đang hối hả đuổi người, bị bắt gặp lại cãi cọ om sòm."

"Thế tử Lương Vương?" Thời Thư khựng lại.

"Chính là vị thế tử tự xưng là Thanh Y tu sĩ trong Đông Đô thành đó, bình thường thích cầu tiên vấn đạo, dạo chơi đạo quán, lễ bái Phật đường. Ngài ấy cứ đến là lại không cho phép canh tác, phải lánh mặt hết. Ta còn hai mẫu ngô chờ thu hoạch, trời mà mưa một cái là mốc meo hết, thối hỏng thì sang năm biết ăn gì."

Dòng suy nghĩ vừa thoát khỏi cơn bàng hoàng vì xuyên không của Thời Thư bỗng chốc chuyển sang nhận thức về thế giới này.

Thật sự là một xã hội phong kiến vạn ác.

Hoàng thân quốc thích xuất hành, lê dân bách tính phải lánh mặt.

Sau khi xuyên không, Thời Thư đã thử dùng kiến thức lịch sử thời trung học để phân tích thế giới này.

Đại Cảnh, ngoại ô Đông Đô, huyện Bạch Hạc, thôn Chu Gia.

Nền kinh tế nông nghiệp tiểu nông truyền thống, một bộ phận người dân trong thôn có người có ruộng đất, không có thì giống như cậu, nương tựa vào nhà đại địa chủ trong vùng làm thuê, bị sai khiến bóc lột sức lao động, kiếm lấy một hai cái bánh bao, ba năm bát cháo loãng để sống qua ngày.

Biên giới Bắc Cảnh gần đây có chiến loạn, không ít lưu dân tràn xuống phía Nam, nếu không với chế độ hộ tịch của Đại Cảnh, thân phận bất minh như Thời Thư, e là sẽ phải đối mặt với những rắc rối phức tạp hơn.

...

Mấy ngày đầu mới xuyên không, Thời Thư không phải là không nghĩ đến những mô-típ quen thuộc trong truyện xuyên không, bày mưu tính kế, củng cố thế lực, thậm chí là làm hoàng đế.

—— Cho đến khi bị tam thiếu gia của Chu phủ, một lão già tướng mạo tầm thường, tính tình khó ưa sai bảo như con quay, Thời Thư mới biết, gáo nước lạnh này, cuối cùng cũng dội thẳng vào người mình rồi!

Một người bình thường như vậy, chỉ vì cho cậu miếng cơm manh áo, đã có thể mắng chửi cậu đến mức lưng dán chặt vào tường không dám hé răng, thật khó mà tưởng tượng được quyền lực có thể tha hóa con người đến mức nào.

"Tới rồi, Tiểu Thư."

Nhị Ngưu an ủi cậu: "Về ngủ đi, mai còn cả đống việc phải làm đấy."

Bãi cỏ đọng sương bị giẫm đạp lộ ra con đường mòn, khung cảnh một thôn trang miền núi hiện ra dưới ánh trăng, ngói xanh tường trắng, hàng rào tre nứa, những cánh cò trắng bay lượn trên cánh đồng lúa xanh mướt, thi thoảng lại vang lên tiếng chó sủa, mang đến cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh.

Thôn Chu Gia, đúng như tên gọi, là nơi con cháu Chu gia sau khi khai hoang lập nghiệp đã tụ tập dân làng vào ở, nhà cửa san sát, là một trong những gia tộc giàu có tiếng tăm nhất huyện Bạch Hạc.

Lúc này đã là canh ba, vạn vật yên tĩnh, nhà nhà cửa đóng then cài, đều đã chìm vào giấc ngủ, từ xa vọng lại tiếng mõ canh báo hiệu thời gian.

Trong không khí thoang thoảng mùi sương đêm, xen lẫn chút mùi tanh nồng, như một màn sương mỏng len lỏi vào trong l*иg ngực khô khốc của Thời Thư.

"Thật ra..."

Lúc Thời Thư chuẩn bị đóng cửa thì nghe thấy Nhị Ngưu ngập ngừng nói.

"Tối nay là tam thiếu gia lo lắng, bảo bọn ta đến xem thử tình hình của đệ, nói đệ suốt đêm cứ đi lên chùa, có phải là có tâm sự gì không, ví dụ như nhớ nhà chẳng hạn. Nếu có gì ấm ức thì cứ nói với ca, ca giúp đệ giải quyết."

"Tâm sự của ta, người thường khó mà giải quyết được."

Thời Thư nắm bắt được trọng điểm: "Tam thiếu gia?"

"Đúng vậy, tam thiếu gia tuy nhìn có vẻ khó gần, nhưng rất lo lắng cho đệ đấy, bình thường đệ gánh nước cho gà cho dê, ngài ấy thường đến xem đệ, còn khen tướng mạo đệ tuấn tú, nói sau này muốn đệ đi theo hầu hạ ngài ấy, cơm ngon rượu ngọt không thiếu đâu."

"..."

Khuôn mặt tam thiếu gia hiện lên trong đầu Thời Thư. Một tên ốm yếu xanh xao, người lúc nào cũng nồng nặc mùi phấn son, nói chuyện thì như đứt hơi, cay nghiệt thích chửi mắng người khác. Ấn tượng của Thời Thư về ông ta vô cùng bình thường.

Tên thiếu gia này muốn cậu đi theo hầu hạ lão?

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Thời Thư như tia chớp: Đồng tính?

Móa!

Cút!

Thời Thư: "Xin lỗi, ta từ chối."

Trai thẳng như thép lập tức gạt phăng chủ đề này sang một bên, chào tạm biệt Nhị Ngưu rồi đi đến sân sau Chu phủ, đẩy cánh cửa ọp ẹp ra.

Một chiếc bàn cũ kỹ, một chiếc giường gỗ ọp ẹp, một chiếc chăn bông tỏa ra mùi nắng, một căn phòng chật hẹp chỉ vài bước chân, đó là tất cả tài sản của Thời Thư, là mối liên hệ giữa cậu và thế giới cổ đại này, từ một cậu ấm cơm bưng nước rót đến một tên đầy tớ.

Thôn trang tuy tốt, nhưng không có người thân bạn bè, không phải là nơi ở lâu dài.

Thế này ai mà chẳng phát điên?

Thời Thư chỉ là đi cầu thần đã là kiềm chế lắm rồi đấy nhé!

Nơi này còn từng có người treo cổ tự tử, đến cả ma quỷ cũng phải sợ cậu vài phần đấy!

Thời Thư vừa oán thầm trong lòng vừa chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng nói như sấm sét: "Còn ngủ nướng gì nữa, lũ heo lười các ngươi, dậy làm việc!"

"Gà gáy ba lần rồi, còn không tranh thủ lúc trời mát gặt ngô đi! Chờ đến lúc trời nóng nực, lại kêu ca không làm nổi việc, phơi nắng rụng hết cả da bây giờ!" Nghe thấy tiếng quát tháo, Thời Thư giật mình bật dậy, bên ngoài cửa là tam thiếu gia dáng người thấp lùn, mặc bộ đồ lụa sang trọng, vẻ mặt khó chịu chống nạnh, y như cây compa: "Còn ngủ? Lão gia ta nuôi các ngươi ăn không ngồi rồi à? Ngươi ngươi ngươi, còn cả ngươi nữa, mau lăn ra đây!"

"Cũng không xem lại giờ giấc gì nữa, rước về lũ quỷ lười, chỉ biết ăn không biết làm! Nếu không phải nhà ta thu nhận, thì lũ đói rách các ngươi đã chết đói ngoài đường rồi! Hừ!"

Đám tá điền và nô bộc thôn Chu Gia, từ lớn đến bé, cuống cuống như kiến vỡ tổ, lồm cồm bò dậy, vừa cài áo vừa kéo quần, bị tiếng quát tháo xua đuổi ra khỏi cửa.

Thời Thư mơ mơ màng màng vốc một nắm nước lạnh, xoa lên khuôn mặt trắng nõn nà vì nóng bức, bỗng cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Không ngờ tam thiếu gia lại nhìn cậu chằm chằm rồi dịu giọng: "Ngươi mặc quần áo kiểu gì đấy? Định quyến rũ ai hả? Mau kéo quần lên cho đàng hoàng, đừng để ta nhìn thấy ngươi như vậy nữa!"

Thời Thư: "... ..."

Liếc mắt nhìn ông ta một cái, muốn nói lại thôi.

Không phải chứ, lũ đồng tính cổ đại các ngươi thật sự có bệnh à!!