Sau đó bà thím còn đến tặng rất nhiều đồ ăn cho cậu, còn bảo Giang Lật đến đất trồng rau của bà giúp việc, thím sẽ trả tiền công cho cậu và còn cho rau quả tươi.
Nhưng bà thím rất không hài lòng với thể loại đàn ông mỗi ngày đều nằm ở nhà như Lục Úc Hình, mỗi lần bà nhìn thấy Giang Lật thì đều sẽ quở trách Lục Úc Hình một lần.
“Ngày tháng ngươi cùng với hắn ở chung với nhau chẳng tốt đẹp gì, hắn khẳng định là thấy ngươi đẹp mới ở bên ngươi, không chừng một ngày nào đó hắn gặp người đẹp hơn, hoặc có tiền hơn thì hắn sẽ không cần ngươi nữa, liền đá ngươi một phát.”
“Cho nên thím khuyên ngươi, gặp loại đàn ông này thì chạy mau, hắn không có tình cảm đâu.”
Bà thím kéo Giang Lật, nói ra những lời thấm thía.
Giang Lật cúi đầu, vội vàng xua tay ra hiệu bà thím không cần nói tiếp.
Lục Úc Hình tuy mỗi ngày đều nằm như một cổ thi thể, lại trông có vẻ bệnh tật, nhưng chỉ có Giang Lật biết, sư tôn của cậu dù là nửa chết nửa sống cũng có thể gϊếŧ sạch thị trấn này, huống chi trạng thái nửa chết nửa sống này của hắn chỉ là giả vờ, thời gian Lục Úc Hình xé mặt nạ của hắn cũng gần tới rồi.
Giang Lật hiện tại là “đạo cụ” quan trọng nhất của Lục Úc Hình, trong mắt hắn sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phản bội nào.
“Thím nói thêm nữa, sư tôn thật sự sẽ đến nhà thím gϊếŧ thím.”
Đến ngày hôm sau, bà thím liền có vẻ khác đi, trông có vẻ ấp úng và không dám nhìn thẳng vào mắt của Giang Lật.
Mãi đến khi bị Giang Lật dò hỏi nhiều ngày thì bà thím mới nói cho Giang Lật biết chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó.
Quả nhiên đúng như những gì Giang Lật đang nghĩ, Lục Úc Hình đã xâm nhập vào nhà của thím, lấy con của bà dùng để uy hϊếp, cảnh cáo rằng nếu còn lắm miệng thì sẽ gi.ết đứa bé.
Tuy nhiên, điều khiến Giang Lật ngạc nhiên là lần này Lục Úc Hình không có gϊếŧ người, chỉ cảnh cáo mà thôi.
Nhưng cậu không chắc hắn có làm gì khác không, tóm lại là bà thím bị Lục Úc Hình doạ đến sợ quá mức, đến mức nửa tháng không nói rõ một lời nào, vô tình cũng khiến bà ta xa cách với Giang Lật một chút.
Giang Lật đối với chuyện này cũng không có thái độ rõ ràng, cậu luôn để đến ý Lục Úc Hình, sẽ không trách cứ hắn vì bất kỳ điều gì.
Ngày tháng trôi qua, thời tiết trong trấn dần dần chuyển sang mùa đông, Giang Lật từ nhỏ đã lớn lên trong tuyết, nên cậu đối với ngày tuyết lạnh lại cảm thấy thân thiết.