Sau Khi Nam Phụ Hèn Mọn Rời Đi, Hắn Liền Hối Hận

Chương 22

Cổ trùng còn chưa có trưởng thành, vẫn còn chưa đến đúng thời điểm.

Lục Úc Hình cũng không có nói ra những lời này, có lẽ hắn lười phải nói chuyện với Giang Lật.

Nhưng điều đó lại khiến Giang Lật vui mừng mà hăng hái đi sắc thuốc cho hắn, vui vẻ đến cười cả ngày, hoàn toàn quên mất việc mình từng bị đánh gần chết.

Tiếp theo, Lục Úc Hình lại nhắm mắt dưỡng thần mấy ngày, cũng đối xử với Giang Lật một cách lạnh lùng.

Giang Lật làm theo những lời “hôm nay anh đối xử lạnh lùng với tôi, ngày mai tôi vẫn tới liếʍ anh” phát huy đến cực hạn.

Thị trấn không có chào đón Giang Lật, mỗi ngày Giang Lật đều ngồi trên bậc thang thở dài, đồ ăn trong miếu đã không đủ cho cậu, chẳng lẽ cậu phải biến thành tiểu hồ ly đi ăn cỏ? Cũng không phải là không được.

Một thím lớn tuổi đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của Giang Lật, tay còn cầm theo một giỏ rau, “Ngươi chính là con hồ yêu kia phải không? Ai, ta mới biết được thằng chồng ngu ngốc của ta làm ngươi bị thương, ta cũng không có gì đáng giá để bồi thường, chỉ có chút rau nhà trồng.”

Giang Lật đối mặt với sự tốt bụng bất ngờ của thím, cậu đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào, vụng về ôm lấy giỏ rau, ngơ ngác nhìn bà thím, khẩn trương mà quên cả thở đến mức mặt đỏ bừng.

Lục Úc Hình rất ghét việc người khác đối xử tốt với Giang Lật, khi bà thím xuất hiện, hắn cũng đứng cách đó không xa, sắc mặt không vui mà nhìn bọn họ.

Có lẽ hắn lo lắng tiểu hồ ly bị bắt cóc.

Bà thím bị ánh mắt của Lục Úc Hình làm cho sợ hãi, nhưng Lục Úc Hình không có biểu hiện ra ngoài sự công kích, nên bà thím chỉ vỗ ngực thở phào một hơi, rồi tiếp tục công việc nhà: “Ngươi còn có đàn ông ở nhà, ta còn tưởng chỉ có mình ngươi, khoảng thời gian trước ta nhìn thấy ngươi mỗi ngày đều ở bến tàu giúp người khác dọn hàng, thân thể nhỏ bé như ngươi có thể dọn cái gì, còn làm mình bị thương cả người, hắn sao không đi làm việc?”

Giang Lật giải thích: “Thân thể của hắn không tốt.”

“Trông cao lớn cường tráng như vậy, sao có thể thân thể không tốt được chứ?” Bà thím dùng đôi mắt đo đạc sự chênh lệch hình thể giữa Lục Úc Hình và Giang Lật, “Nói về thân thể không tốt ta thấy ngươi còn hơn hắn đó? Ta nhiều lần thấy ngươi đều mệt đến ngất xỉu.”

Giang Lật gãi đầu, xấu hổ mà cười cười, ra hiệu cho thím không cần nói thêm.