Sau Khi Nam Phụ Hèn Mọn Rời Đi, Hắn Liền Hối Hận

Chương 18

Trên tay Giang Lật bây giờ đã đầy vết kén và bọng nước, trên cổ tay của cậu còn có những vết cắt chồng chất. Sáng sớm cậu ra ngoài giặt quần áo cho người khác, giữa trưa thì đi rửa bát và bưng bê đồ ăn ở tiệm cơm, cậu làm việc vội vàng đến khuya mới lết thân thể yếu ớt của mình về lại ngôi miếu hoang ngoài thành.

Trước kia, dù Giang Lật nghèo túng đến đâu thì ít nhất cậu vẫn là đệ tử của Lục Úc Hình. Những việc như giặt quần áo, nấu cơm không bao giờ xảy ra trước mặt Lục Úc Hình. Cậu chỉ cần là một lô đỉnh nghe lời để làm Lục Úc Hình hài lòng. Cuộc sống lúc trước của cậu không khác gì thái tử bị ghẻ lạnh trong cung, không được sủng ái nhưng muốn gì có đó.

Lòng bàn tay non mềm của cậu nổi lên những vết kén, buổi tối đau đến mức Giang Lật không ngủ được. Nhưng lại sợ mình sẽ làm phiền đến Lục Úc Hình, cậu chỉ có thể che tay lại, lén lút cắn răng lau nước mắt một mình.

Ngày bình yên là điều không thể xảy ra với yêu quái. Vào lúc chạng vạng, Giang Lật trở về ngôi miếu sớm, bước chân của cậu khập khiễng dưới ánh hoàng hôn cô đơn, mang theo thân thể đầy thương tích lảo đảo bước vào. Cậu đã tích cóp tiền rất lâu để mua một bộ quần áo mới nhưng những quần áo này cũng bị xé rách tả tơi.

Bộ quần áo này là bảo bối của Giang Lật. Khi cậu mua về thì ngay lập tức đến bên người Lục Úc Hình để thủ thỉ miêu tả về sự đẹp đẽ của bộ quần áo này cả đêm.

Tai và đuôi của Giang Lật cũng không còn có thể che giấu được nữa, chúng như mất đi chút ánh sáng, không còn lông xù xù như trước, và đã bị tổn thương với những vết sẹo rõ rệt.

Mà hôm nay lại đúng lúc gặp Lục Úc Hình tỉnh lại, đang nằm nhắm hờ mắt nghỉ ngơi.

Lục Úc Hình ngồi nghiêng bên tường, ánh hoàng hôn màu vàng ấm áp chiếu thẳng vào từ cửa sổ. Hắn cúi đầu, một lọn tóc rơi trước mặt, bàn tay như ngọc cầm một quyển sách.

Nghe tiếng mở cửa phía sau, hắn không để ý ngước mắt nhìn qua và ngay lập tức thấy tiểu hồ ly trong bộ dạng tả tơi.

"Sư tôn —— người tỉnh lại rồi." Giang Lật giật mình, tai của cậu cũng dựng thẳng lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

Nhưng khi nghĩ đến chính mình xuất hiện trong tình trạng tả tơi trước mặt sư tôn cao quý, cậu liền cúi đầu, ép đầu của mình xuống rất thấp.

"Ừ." Lục Úc Hình đưa tay vuốt tóc ra sau tai, bình tĩnh mà dời mắt về lại quyển sách.