Chờ đã ——!
Giang Lật đột nhiên nhớ ra mình là một tiểu yêu thành tinh, bản thân mỗi linh thú chính là một loại dược liệu. Giống như Giang Lật, linh thú thành tinh là loại dược liệu cao cấp.
Giang Lật cắn răng, tự tay ché.m chính mình một nhát, lấy máu của mình ngậm trong miệng. Đầu lưỡi của Giang Lật nếm tới vị máu tanh đắng, cậu cố nén lại cảm xúc không thoải mái, chầm chậm truyền máu vào miệng Lục Úc Hình.
Từng ngụm tinh huyết được đưa vào miệng Lục Úc Hình, mắt thường có thể thấy cơ thể hắn ấm lại, sinh khí yếu ớt cũng quay về thân thể.
Một tiếng "Bùm", cơ thể của Giang Lật lấp tức cứng đờ, đôi tay cậu sờ ra sau lưng, ôm lấy chiếc đuôi cáo xù xù ra trước người.
Giang Lật tay phải ôm đuôi cáo, tay trái sờ đỉnh đầu của mình, phát hiện hai bên đầu của cậu mọc ra hai cái tai hồ ly linh hoạt.
"Không xong rồi, linh lực của mình không đủ để duy trì hình dạng con người."
Giang Lật lúc này mới nhớ ra mình cũng sắp chết, trong cơ thể còn có ký sinh trùng, căn bản là cậu không còn đủ sức để chăm sóc người khác.
Giang Lật xoa xoa lỗ tai của mình, khó xử mà cắn cái đuôi, xoay vòng vòng tại chỗ.
Một vấn đề nan giải hiện tại đang được đặt trước mặt Giang Lật: cậu cần phải kiếm tiền để không chết đói và mua thuốc cho Lục Úc Hình. Nhưng con người không thích yêu quái, nếu bị phát hiện nhẹ thì bị xua đuổi, nặng thì bị bắt đi làm dược liệu.
"Thật là khó, vẫn là làm lô đỉnh ngoan ngoãn của sư tôn mới nhẹ nhàng hơn." Giang Lật giấu mình vào lòng ngực Lục Úc Hình, dùng đuôi cáo lớn xù xù ôm lấy nhau, cậu chầm chậm nhắm mắt lại, rơi vào một giấc ngủ gần như hôn mê.
Giang Lật không biết lần nhắm mắt này chính là ch.ết hay chỉ là ngủ.
Lục Úc Hình cũng không phải là một th·i th·ể, hồn phách của hắn được bảo vệ hoàn hảo. Trong khoảng thời gian nhắm mắt này, linh thức của hắn cũng rõ ràng cảm nhận được tất cả những gì đã xảy ra.
Từ việc Giang Lật khóc lóc, quỳ cầu người khác buông tha cho bọn họ, đến việc Giang Lật tự cắt tay mình để cho hắn uống tinh huyết, và cả việc học cách che giấu lỗ tai và đuôi hồ ly khi ra ngoài tìm việc.
Tiểu hồ ly rõ ràng đều đang nửa ch·ết nửa sống, nhưng mỗi ngày vẫn vội vàng đến khuya mới về nhà. Khi trở về, tay cậu luôn mang theo những túi lớn, túi nhỏ chứa đầy thuốc bổ, thân thể cậu thì mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, vừa gặm bánh bao vừa cầm cây quạt nhỏ quạt gió vào lò dược để nấu thuốc cho Lục Úc Hình, rồi lại cho hắn uống thuốc bổ và máu của chính mình.