Lưu Vũ cười cười, ấn tượng của hắn đối với Lý Tương Phù còn dừng lại ở thời điểm bốn năm trước nên lần trước ghé sang nhà thăm hỏi, khó tránh khỏi khiến người ta không vui.
Hiện tại có thể duy trì tình nghĩa như vậy so với mối quan hệ vẫn luôn đạm nhạt như trước thì vẫn hơn.
Cách bốn năm, mọi người đều có thay đổi rất lớn, Lưu Vũ cũng không giống như trước thích gây chuyện ầm ĩ, thức thời nói: “Tôi còn có việc, hẹn lần sau gặp lại.”
Lý Tương Phù gật gật đầu, không có đứng dậy theo, Lưu Vũ rời đi, tầm mắt cậu lại nghiêng sang phía đối diện.
Dì Trương xin nghỉ mấy ngày, ông Lý nói đi làng du lịch nhưng hiện tại lại đang ở trong thành phố hẹn gặp tiến sĩ tâm lý, nhất định là đang có vấn đề.
Khoảng cách quá xa cậu không thể nghe được hai người đang nói về chuyện gì.
Lý Tương Phù an tĩnh uống xong một ly cà phê, không có như trong dự định mà đi đến bên kia.
“Ba.”
Ông Lý đang cúi đầu xem tài liệu, nghe được âm thanh như vậy, lông mày khẽ động một chút.
Lúc này, lão cùng tiến sĩ Norton cũng đã nói cũng gần xong, cuối cùng nói với nhau vài câu, sau đó tiến sĩ Norton rời đi trước.
Lý Tương Phù tự nhiên ngồi vào chỗ vừa rồi của tiến sĩ Norton.
Hai người nhìn nhau không nói gì, khoảng chừng nửa phút sau, ông Lý đem tài liệu trước mặt đẩy về phía của cậu.
Lý Tương Phù lật trang thứ nhất nhìn xem, biểu tình dần đông lại.
Đây là một báo cáo hoàn chỉnh, đối tượng phân tích không phải là ông Lý mà là Lý Hí Xuân.
Căn cứ vào lời kể của ông Lý, tiến sĩ Norton đã dùng hết khả năng để tiến hành phân tích tâm lý của Lý Hí Xuân. Phần sau đều là những phân tích mà ông ta cho là có tính khả thi, đặt ra quy tắc giao tiếp cho ba con hai người.
Mặc dù, mục đích mà trên tài liệu ghi là gắn kết tình cảm nhưng Lý Tương Phù có thể cảm nhận được trọng điểm của báo cáo này là làm sao khuyên chị ba của cậu chia tay.
Sau khi đọc xong cậu khép tài liệu lại tạo ra âm thanh khá lớn, Lý Tương Phù không tán thành, nói: “Con người chứ đâu phải máy móc.”
Ông Lý đan chéo hai tay đặt lên bàn, hình tượng của một người lèo lái cho một gia tộc cường thế trong bao năm qua cũng chưa từng thay đổi: “Ba và mẹ của chị ba con đã gặp mặt Cao Tầm rồi. Hai người không hợp nhau, cứ nhất quyết ở bên nhau cũng sẽ sớm tan vỡ thôi!”
“Đây không phải là vấn đề.” Ngón tay Lý Tương Phù khẽ gõ lên mặt của báo cáo.
Tài liệu cũng đã cung cấp một phương án rất cụ thể. Ví dụ như cố ý đứng về phía của Cao Tầm tán thành với chủ nghĩa nam quyền như thế sẽ làm cho chị ba của cậu thấy phản cảm, đồng thời, lợi dụng tính cách của chị ấy, chờ một thời điểm thích hợp lại giới thiệu một người khác có tính cách hoàn toàn tương phản, bỡn cợt mà nói không nên chờ một người không xứng như vậy.
“Con đang nói đến việc tôn trọng.”
Nếu đổi lại là bất cứ ai đi nữa, khi biết mình như một con chuột bạch bị đem đi thí nghiệm như vậy, bị người thân tính kế để chia tay, thật sự khó có thể hình dung được tâm trạng lúc đấy.
Đáng tiếc, ông Lý trước sau như một là một người rất cố chấp, chỉ xem kết quả.
“Cũng là khuyên nhủ thôi.” Lão không hề động tay động chân gì cả: “Chỉ là đang thay đổi sang một biện pháp khác có hiệu suất cao hơn.”
Lý Tương Phù nghiêm mặt nói: “Ba đang đánh tráo khái niệm.”
“Sai rồi, ba nên làm vậy từ lâu.” Ánh mắt của ông Lý đột nhiên thay đổi: “Nếu vậy thì sẽ không khiến chị của con bỏ lỡ nhiều năm như vậy.”
Một lát sau lại nói: “Đúng lúc, mấy hôm nay con bé ở nhà, con đi nói bóng nói gió đi, nếu có thể khuyên được thì ba sẽ không làm chuyện này.”
Cuộc nói chuyện kết thúc không vui vẻ gì.
Lý Tương Phù ngồi lại một chút, tính tiền xong thì rời đi, lúc lên xe liền rơi vào trầm tư.
Lý Hí Xuân block Cao Tầm cũng vì đang phát tiết nỗi buồn của bản thân. Cậu biết rõ, rất nhanh thôi bọn họ sẽ lại nói chuyện, lại tiến vào một khoảng thời gian dây dưa nữa, đến nỗi kết cục ra sao, tốt hay xấu, ai cũng không đoán được.
Về đến nhà, thấy hôm nay Lý Hí Xuân không đến Gallery, xoa xoa ấn đường nằm trên sô pha.
“Chị còn buồn vì chuyện tình cảm sao?”
Lý Hí Xuân miễn cưỡng cười một cái.
Lý Tương Phù im lặng một lát, sau đó đi qua đi hỏi: “Chị thích Cao Tầm như vậy hả?”
Sắc mặt Lý Hí Xuân có vài phần mê mang: “Tình cảm nhiều năm như vậy, ít hay nhiều chị cũng biết rõ được con người của anh ấy, không gả cho anh ấy thì chị cũng không biết gả cho ai.”
“Tại sao nhất định phải kết hôn?”
Lý Hí Xuân nói giỡn: “Chẳng lẽ độc thân suốt đời sao?”
Lý Tương Phù không có biện pháp đồng tình, cho nên không phát biểu ý kiến.
Móng tay của Lý Hí Xuân đâm vào ghế sô pha mềm mại: “Có một số thứ, trong lòng thì hiểu rõ là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác.”
Nhìn thấy khi cô nói chuyện biểu tình có chút mất tự nhiên, Lý Tương Phù khẽ rũ mi mắt xuống.
“Thật ra là do chị sợ, tuổi tác ngày càng tăng, có những khủng hoảng chị cũng không biết làm sao nói rõ…”
Cụ thể là cô đang bị khủng hoảng gì, cô cũng không biết.
“Nếu chỉ là sợ cô đơn.” Lý Sa Sa vẫn luôn ngồi ở trên thảm đọc sách, đột nhiên ngẩng đầu: “Ngày lễ tết con có thể đi thăm, nếu cô bị bệnh con cũng có thể chăm sóc.”
Lý Hí Xuân không nói gì.
Lý Sa Sa: “Điều kiện tiên quyết của hôn nhân là tình yêu, không phải vì bản thân mình.”