Thẩm Tố nói xong liền hối hận.
Cô lui nửa bước, né tránh bàn tay Vệ Nam Y đang lau vết bẩn trên mặt: "Ý tôi là... là cô ta muốn dẫn tôi ra ngoài.”
"Chị đã thừa nhận sai lầm rồi!"
Thái độ nhận sai của Thần Mạn Xảo đã sớm bày ra trên hành động, cô cũng sắp bẻ gãy hai lỗ tai trắng nõn tinh xảo, không nghĩ tới Thẩm Tố còn tố cáo bôi đen mình, cô đương nhiên lòng tràn đầy không cam lòng, âm cuối cũng bén nhọn một chút.
Vệ Nam Y thản nhiên liếc cô ta, tức giận mà Thần Mạn Xảo vừa mới toát ra đều thu hồi lại.
Cô ta cúi đầu xuống, lại nhấc lỗ tai lên: "Chị Y, em biết sai rồi, nhưng em đã nghiêm túc bảo vệ em ấy, em ấy không bị thương chút nào.
Ai nói, cô vừa rồi rõ ràng thiếu chút nữa dị hóa.
Thẩm Tố chỉ ở trong lòng lên án Thần Mạn Xảo hai câu, cô không trông cậy vào Vệ Nam Y bởi vì cô, đối với đồng bạn của mình như thế nào, hơn nữa Thần Mạn Xảo nói cũng là lời nói thật, cô ta cũng không phải vứt bỏ cô không để ý mà chạy, chỉ là thực lực không đủ, mang theo cô đánh cược với vận khí.
Xem ra vận khí các cô cũng không tệ lắm, đợi được Vệ Nam Y trước.
Vệ Nam Y không để ý đến Thần Mạn Xảo, cô ấy cũng không muốn hỏi tiền căn hậu quả, cô ấy chỉ biết là Thẩm Tố mang theo một thân chật vật xuất hiện ở trước mắt của cô, trên người còn có dấu vết dị hóa, cho nên cô chỉ muốn biết thái độ của Thẩm Tố, lại căn cứ vào thái độ của Thẩm Tố để xử lý sai lầm của Thần Mạn Xảo.
“Tiểu Tố.”
Cô đang nhắc nhở Thẩm Tố nên tỏ thái độ, Thẩm Tố nhìn Thần Mạn Xảo: "Quên đi.”
Cô không muốn so đo với Thần Mạn Xảo, không phải cô tốt bụng, cô chỉ lười so đo với một con chó nhỏ hư hư thực thực tâm tính cũng chưa nuôi tốt.
Thần Mạn Xảo quá ngu.
Nếu cô tính toán tàn nhẫn, cũng không lộ ra cô lợi hại bao nhiêu, ngược lại sẽ rước họa vào thân.
Thần Mạn Xảo có yếu hơn nữa, cũng là một người dị năng.
Thuật ẩn thân thuật, thuật xuyên tường, còn có tính tình ngang ngược của cô ta, đối với quái vật mà nói khả năng không tạo thành uy hϊếp cái gì, nhưng cũng đủ muốn mạng nhỏ của Thẩm Tố.
Quái vật…
Ánh mắt Thẩm Tố lại rơi vào trên cánh tay mình, đừng nói là vụn gỗ, ngay cả một chút dấu vết cứng nhắc cũng không lưu lại, nếu như không phải ký ức vừa rồi còn tồn tại rõ ràng, Thẩm Tố có thể sẽ cảm thấy đó là ảo giác của cô.
Dấu vết bị ô nhiễm trên người cô, theo Vệ Nam Y đến đã biến mất.
Nói cách khác, cô đoán đúng.
Nhóm Vệ Nam Y thật sự có biện pháp giải quyết ô nhiễm rất nhỏ, cho nên nói người trong thôn có bộ phận là không cần chết.
Thẩm Tố bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Đạo cụ phòng ngừa ô nhiễm mất đi hiệu quả, phương tiện thanh trừ ô nhiễm không được sử dụng.
Các cô căn bản không phải là người cứu vớt, các cô là người cầm đao, cũng là người tàn sát.
Thần Mạn Xảo có thể là chẳng hay biết gì, nhưng Vệ Nam Y, còn có Bạch Ngưng Chi kia khẳng định không phải.
Thẩm Tố còn nhớ rõ khi nhìn thấy cảnh tượng trong nghĩa địa, dấu hiệu dị hóa của những người bị niêm phong trong tượng băng cũng không rõ ràng lắm, thân thể chỉ có độ mộc hóa rất nhỏ, nếu như các cô nguyện ý cứu, nhất định là có biện pháp, nhưng các cô lại không.
Sợ sao?
Thẩm Tố cảm thấy tâm tình sợ hãi của cô đã giảm bớt, khi tính mạng của mình không bị uy hϊếp, cô trở nên có chút chết lặng, hiện tại cô chỉ tò mò mình và người trong thôn có gì khác nhau, đáng giá để Vệ Nam Y xóa tên cô khỏi danh sách tử vong?
Lo lắng lúc trước của cô đều kết thúc khi Vệ Nam Y thay cô giải quyết dị hóa.
Nếu như các cô muốn cô chết, đã sớm có thể lấy đi sinh mệnh của cô, cần gì làm chuyện thừa giúp cô giải quyết dị hóa rồi lại gϊếŧ, giải thích duy nhất cũng chính là cô có thể sống.
Vệ Nam Y thu khăn lại, ra vẻ thờ ơ hỏi: "Tiểu Tố đang nghĩ gì?”
"Các người không phải là người bảo vệ, lại càng không phải là người cứu rỗi."
Thẩm Tố không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra, vậy mà ở trước mặt Vệ Nam Y chỉ ra tội ác của họ: "Các người đang gϊếŧ người."
Thần Mạn Xảo đối với cô thập phần không hài lòng: "Đứa nhỏ này sao lại nói hươu nói vượn!"
Cô vẫn tin tưởng nhiệm vụ của mình, hồn nhiên không phát hiện Vệ Nam Y đã sớm thay đổi trong tâm nhiệm vụ của họ.
Thẩm Tố biết tranh cãi với một con chó ngu là không có ý nghĩa, cô chỉ nhìn Vệ Nam Y.
Cô muốn biết Vệ Nam Y còn có thể tiếp tục lừa cô hay không.
Thẩm Tố cũng không biết vì sao cô đặc biệt để ý thái độ của Vệ Nam Y đối với cô, nhưng khi cô chỉ trích Vệ Nam Y, ánh mắt ngay cả chớp một cái cũng không dám, sợ bỏ lỡ một chút phản ứng của Vệ Nam Y.
“Tiểu Tố nói không đúng, chúng tôi gϊếŧ quái vật."
Ánh mắt Vệ Nam Y dịu dàng, lại có chút cay đắng khó che giấu: "Chúng tôi chỉ là chưa kịp ngăn cản bọn họ bị quái vật ô nhiễm, lần này quái vật quá lợi hại, cũng quá xảo trá, đó cũng không phải lỗi của chúng tôi.”
Không kịp hay không muốn, Thẩm Tố vẫn có thể phân rõ.
“Tại sao?”
Vệ Nam Y: "Em không tin tôi.”
Thẩm Tố một tay cầm kính viễn vọng, một tay bắt lấy cánh tay Vệ Nam Y, ánh mắt mất tiêu điểm không thấy rõ Vệ Nam Y, nói chuyện có vẻ run rẩy: "Nói cho tôi biết tại sao?"
Cô không biết mình bị làm sao.
Cô chỉ cảm thấy Vệ Nam Y không nên như vậy, nhưng cô rõ ràng cũng vừa mới quen biết Vệ Nam Y không lâu.
Vệ Nam Y đỡ cô, giúp cô khống chế bước chân có chút run rẩy: "Tiểu Tố, nếu như là họ gϊếŧ tôi trước thì sao?"
Ánh mắt Thẩm Tố một lần nữa khôi phục tiêu điểm, cô nhìn Vệ Nam Y không chớp mắt, muốn tìm được dấu vết Vệ Nam Y nói dối.
Sau khi không tìm thấy gì, cô hơi bối rối: "Họ... họ chưa bao giờ gặp cô."
Người như Vệ Nam Y cũng đủ kinh diễm năm tháng, nhìn qua cũng khó quên.
Người trong thôn hẳn là đều là lần đầu tiên nhìn thấy Vệ Nam Y, nếu không cô ấy căn bản không có biện pháp ẩn núp vào thôn.
Vệ Nam Y không tiếp lời cô, cô ấy một tay giữ chặt eo Thẩm Tố, nghiêng mắt nhìn cô: "Tiểu Tố đang thay họ bênh vực kẻ yếu sao? Nhưng bọn họ đối xử không tốt với em, trong thôn này không có ai thích em, cũng không có người mà em thích.”
“Có.”
Có những người thích túi da của cô.
Đương nhiên thích như vậy làm cho cô phiền não ghê tởm, cho dù chưa bao giờ có người tạo thành thương tổn thực chất đối với cô, cũng làm cho cô sinh ra ý niệm lần lượt gϊếŧ chết chủ nhân của ác ý.
Ví dụ như Hoàng Lệ.
Vệ Nam Y không phải đang làm chuyện xấu, cô ấy đang báo thù cho cô.
‘Thẩm Tố, mày xem, mày lại đang giải thích cho cô ấy.’
Không phải lần đầu tiên, Thẩm Tố không phải lần đầu tiên ở trong lòng kiếm cớ cho đủ loại hành vi của Vệ Nam Y.
Cô đối với Vệ Nam Y quả thực khoan dung đến kỳ cục.
“Cô nói đúng, họ không liên quan gì đến tôi.”
Cô nỉ non hai tiếng, như là đang thuyết phục chính mình.
Sau khi cảm thấy khó có thể khuyên bảo, lại hoảng sợ chuyển đề tài sang chỗ khác: "Mẹ nhỏ, trí nhớ của tôi..."
Thẩm Tố bắt đầu lo lắng cho bản thân, nhưng Vệ Nam Y đã ngắt lời: "Tiểu Tố, sau này em sẽ biết.”
Cô ấy biết.
Điều này cũng không thể làm cho cô cảm giác được ngoài ý muốn.
Vệ Nam Y vẫn như vậy, vừa muốn cô tín nhiệm, lại cái gì cũng không chịu nói.
Đây không phải là chuyện công bằng, nhưng cô mơ hồ cảm thấy giữa cô và Vệ Nam Y không nên tranh giành công bằng cái gì.