Cớ Gì Bệ Hạ Lại Mưu Phản?

Chương 29

Tuy nhiên, không suy đoán ra điều gì cũng là bình thường, bởi vì sau khi tân hoàng đăng cơ đã trục xuất vô số thái giám, cung nữ ra khỏi cung, không ít người trong số họ được các gia tộc tân quý thuê về, bởi vì những người từ trong cung ra dù là kiến thức hay lễ nghi, đều không phải là thứ mà người hầu bình thường có thể sánh được, đó chính là điều mà những gia tộc tân quý cần, loại trừ hoàng thất thì phạm vi này rất rộng.

Thiệu Dịch không để ý đến biểu cảm của Diệp Cộng Khiệm, hoàn toàn không ngờ rằng thân phận của mình suýt chút nữa thì bị lộ, hắn nói tiếp: “Những vị đại nhân kia khuyên can ở cổng Thừa Thiên là để Hoàng thượng nghe, tân hoàng có thể nghe thấy lời họ. Nhưng những thư sinh kia thì sao? Họ gây rối và phê phán để đánh tiếng cho triều thần, họ nghĩ tân hoàng có thể nghe thấy họ sao? Họ không nghĩ vậy, những thư sinh này không phải nói để tân hoàng nghe.”

“Họ nói để các triều thần nghe, họ hy vọng lời nói của mình được triều thần để ý và được tiến cử.”

Điểm mà Thiệu Dịch có thể nhìn ra, Diệp Cộng Khiệm dĩ nhiên cũng thấy rõ, y đâu thể không biết lý do mình bị một số người bài xích? Bởi vì nếu tân hoàng thành công, khoa cử được mở lại, những thư sinh như họ có thể đi thi. Nếu tân hoàng thất bại, họ vẫn cần triều thần tiến cử, nghĩ thế nào thì với họ việc mắng tân hoàng là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng...

“Không phải tất cả đều như vậy, nhiều người chỉ bất bình vì những vị đại nhân đã lao khổ cả đời vì nước, cuối cùng lại nhận được đãi ngộ như thế, còn nhiều người cũng có suy nghĩ giống ta.” Diệp Cộng Khiệm biện giải.

Trong lòng thư sinh cũng có khí phách không khuất phục, thực tế là có không ít người không bình luận gì về chuyện này, chăm chỉ nghiên cứu học vấn. Chỉ là những người im lặng không lên tiếng thì tiếng nói của họ sẽ bị những người khác lấn át, đến nỗi Diệp Cộng Khiệm giờ đây muốn biện minh cho mọi người cũng cảm thấy bất lực.

Thiệu Dịch không phản bác lời Diệp Cộng Khiệm: “Thế thì sao, những vị đại nhân đó không có miệng, không có bút, không biết viết văn sao? Người thực sự không biết nói, cần người khác biểu đạt nhu cầu chính là ở đây.” Thiệu Dịch vung tay chỉ vào những người dân mơ màng đứng xung quanh, thậm chí có thể không hiểu họ đang nói gì.

“Họ cần người nói thay, họ không tìm được việc, không kiếm được cơm ăn, sống không nổi nữa.”

“Họ cũng cần người nói thay, con trai, chồng, cha của họ đã nhập ngũ, bao năm qua sao không thấy tiền lương?”

“Làm việc sao chủ lại khấu trừ tiền công của họ?”

“Tại sao nông dân chăm chỉ cày cấy lại không có đất của riêng mình?”

“Cuộc sống sao lại khổ cực thế này, bao giờ mới có hy vọng?”

"Họ không biết mình nên nói những điều này, có thể nói những điều này, vì cuộc sống từ trước đến nay vẫn như vậy, chịu đựng một chút rồi sẽ qua, không chịu nổi thì cũng không qua được, tổ tiên đời đời đều như vậy."

"Điều này có đúng không? Thế gian nên như thế này sao?"

"Họ đóng thuế, họ nộp lương thực, họ phục dịch, đã làm nhiều như vậy cho quốc gia, họ mới là những người cần những người có văn hóa nhất, đã đọc sách lên tiếng thay họ, còn những người đọc sách thì sao? Đang viết những vở kịch mới về tài tử giai nhân trong trà lâu, đang nịnh bợ quyền quý."

"Những thư sinh miệng nói "tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ", họ muốn trị thiên hạ nào?"

"Thiên hạ mà họ thấy, là người hay quyền quý?"

"Họ muốn làm quan, là làm quan gì?"

Lời nói cuối cùng của Thiệu Dịch rơi xuống, cả viện đều im lặng như tờ, ngay cả Trấn Bắc Hầu và Tô Phương cũng kinh ngạc nhìn hắn, một lúc sau mới vang lên tiếng nức nở lác đác xung quanh, những người nghèo khổ này hồi tưởng lại những điều mình đã trải qua suốt bao năm, cảm xúc vốn đã tê liệt bỗng nhiên bị những lời này khuấy động.

Diệp Cộng Khiệm thầm nghiêm túc lĩnh hội từng chữ từng lời, cảm thấy cả người như được gột rửa.

Từ trước đến nay y luôn nghĩ rằng mình làm quan rồi, sẽ thay đổi thế giới này, nhưng lý tưởng và hoài bão của y thật sự chỉ có làm quan mới thực hiện được sao?

Ánh mắt Diệp Cộng Khiệm lấp lánh, nhìn Thiệu Dịch như nhìn thấy tín ngưỡng của đời mình, không kìm được mà hỏi Thiệu Dịch: "Xin hỏi tiên sinh, vậy ta nên làm gì?"

Sau khi phát tiết cảm xúc, nghe thấy những tiếng nức nở này, Thiệu Dịch bỗng nhiên cảm thấy sượng trân, chỉ muốn biến mất ngay tại chỗ, nghe Diệp Cộng Khiệm hỏi vậy, hắn giả vờ đáp: "Trên đời này không nhất định có đường, nhưng chỉ cần người đi nhiều, thì ắt sẽ có đường." Nói xong, nhân lúc Diệp Cộng Khiệm đang suy nghĩ sâu xa, Thiệu Dịch quả quyết kéo Trấn Bắc Hầu và Tô Phương vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Hắn phải chạy thôi! Hai vệ sĩ đừng có mà rớt lại đấy nhé!

Khi Thiệu Dịch rời đi trong ánh mắt cung kính của dân nghèo, hệ thống mới nghi hoặc hỏi trong đầu hắn: [Ký chủ, vừa rồi cậu đang làm gì vậy?] Hành động lần này của Thiệu Dịch đâu có giống một hôn quân!