Cớ Gì Bệ Hạ Lại Mưu Phản?

Chương 28

Tô Phương vốn chỉ là một tiểu thái giám phục vụ trong cung điện hẻo lánh, nhưng sau khi Thiệu Dịch đăng cơ và liên tục thay đổi những người xung quanh mình, gã bất ngờ trở thành kẻ may mắn được tân hoàng để mắt đến, dù gã chẳng có chút kiến thức chính trị nào.

Nghe phân tích của Diệp Cộng Khiệm, gã mới dần dần tỉnh ngộ về thế giới ngầm đầy sóng gió phía sau những ngày tranh cãi tưởng chừng điên cuồng đó.

Gã không hề nghi ngờ lời của Diệp Cộng Khiệm, bởi trong mắt gã, tân hoàng chính là người thâm sâu khó lường như thế, thậm chí còn vĩ đại hơn cả lời của Diệp Cộng Khiệm. Vì chỉ có Tô Phương mới biết, sau khi các triều thần thỏa hiệp, tấu chương dâng lên và tân hoàng không chút do dự mà thay đổi những người được Lại Bộ tiến cử.

Những người đó, chắc chắn đều là tâm phúc của bệ hạ.

Tô Phương vô cùng chắc chắn.

Có lẽ bệ hạ đã sắp xếp mọi thứ từ trước khi đăng cơ và có lẽ sau khi tiên hoàng băng hà, từng bước lên ngôi đều diễn ra theo ý định của tân hoàng.

Tô Phương đã thay đổi cách nhìn nhận, còn Trấn Bắc Hầu sau khi nghe Diệp Cộng Khiệm nói cũng chìm vào suy tư.

Ông ta cũng bị Diệp Cộng Khiệm thuyết phục.

Trấn Bắc Hầu sau khi trở về từ Bắc Cương đã thực sự trau dồi chính trị ở kinh đô, nhưng nếu ông ta là phần tử chính trị cao cấp, thì lúc đầu đã không bị tước quân quyền và bị yêu cầu dưỡng lão ở kinh đô khi đang tráng niên.

Trong mắt Trấn Bắc Hầu, việc tân hoàng nắm quyền là lẽ đương nhiên, ông ta tự nhiên hết sức ủng hộ, ông ta chắc chắn không phải là người của phe phái văn thần. Hiện giờ ông ta bắt đầu suy nghĩ về những lời văn thần đã nói với mình vài ngày trước thực chất có ý nghĩa gì, chẳng lẽ muốn lợi dụng ông ta để áp chế tân hoàng, biến tân hoàng thành hoàng đế bù nhìn sao?

Chuyện đó tuyệt đối không thể!

Những văn nhân ấy quả nhiên vẫn xảo quyệt như xưa, thậm chí giờ còn học cách tỏ ra đáng thương trước mặt ông ta!

Ôi, bệ hạ nhỏ bé đáng thương của ta! Trấn Bắc Hầu cảm thấy như mình đã đâm sau lưng tân hoàng một nhát, nhìn Thiệu Dịch với ánh mắt pha lẫn chút áy náy.

Còn về phần Thiệu Dịch, hệ thống nghe xong cũng ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời: [Ký chủ, ký chủ, cái hoàng đế mà y đang nói có phải là cậu không? Đáng sợ thế!]

[……] Thiệu Dịch trầm ngâm vài giây, quả quyết đáp lại một cách mãn nguyện: [Đúng! Chính là ta! Ta chính là lợi hại như vậy đấy!]

Được khen luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn là bị chê trách, dù cho Thiệu Dịch vốn định làm một hôn quân cũng vậy.

Nhất là Diệp Cộng Khiệm, văn tài của y thật sự rất tốt, cùng là kể chuyện, Trấn Bắc Hầu vốn đã được coi là kể khá hay, nhưng so với y thì đúng là một trời một vực!

Toàn là nhân tài cả!

Thiệu Dịch vỗ nhẹ vai Diệp Cộng Khiệm, phấn khích nói: "Nói rất hay, thật hiếm khi thấy có người nhìn thấu tân hoàng như vậy, huynh đài tên gì nhỉ?"

Diệp Cộng Khiệm đã tự giới thiệu trước đó: "……"

---

Diệp Cộng Khiệm lại một lần nữa tự giới thiệu về bản thân, y không hề tỏ ra giận dữ, ngược lại còn cảm thấy Thiệu Dịch sau khi nghe mình khen ngợi tân hoàng đã nhận ra rằng cả hai là người cùng chí hướng, nên mới muốn làm quen với y.

Điều này chứng tỏ y đã thành công trong việc truyền bá tư tưởng của mình.

Tân hoàng, vị thánh quân này, dĩ nhiên không thể chỉ có một mình y tán dương. Diệp Cộng Khiệm cũng muốn nghe xem trong mắt Thiệu Dịch, tân hoàng là người như thế nào, nên y hỏi Thiệu Dịch: “Chương huynh nghĩ gì về thánh thượng?”

Câu hỏi này của Diệp Cộng Khiệm tự nhiên thu hút sự chú ý của Tô Phương và Trấn Bắc Hầu. Họ cũng rất tò mò về suy nghĩ của người trong cuộc Thiệu Dịch.

Còn đối với Thiệu Dịch...

Nghĩ sao ư? Đương nhiên là nghĩ sao cho giống như một hôn quân, một kẻ đưa đất nước đến bờ diệt vong.

Nhưng những lời này Thiệu Dịch biết không thể thốt ra trước mặt những người này được. Tuy nhiên, để giải thích rõ ràng, hắn lại không có cái nhìn màu hồng mãnh liệt như Diệp Cộng Khiệm, chắc chắn không thể bịa ra những lời có lý trước mặt hai người biết chuyện đứng sau.

Nếu lặp lại lời của Diệp Cộng Khiệm, Thiệu Dịch cũng thấy mất mặt, nên hắn hoàn toàn đổi hướng: “Ta không có ý kiến gì về tân hoàng, ta chỉ đơn thuần không hài lòng với những kẻ sĩ phê phán chuyện này mà thôi.”

Lời này khiến Diệp Cộng Khiệm nhíu mày.

Y nhận ra trong lời nói của Thiệu Dịch không hề có chút tôn trọng tân hoàng, ngữ điệu không khác gì khi nói về bất kỳ người bình thường nào, ngay cả những kẻ sĩ phê phán tân hoàng cũng không như vậy.

Diệp Cộng Khiệm liếc nhìn hai người đi cùng Thiệu Dịch, một lão già trông có vẻ xuất thân từ quân ngũ, người còn lại trẻ hơn, hơi nữ tính, từ lúc gặp mặt đến giờ chưa nghe gã mở miệng lần nào, Diệp Cộng Khiệm thầm nghĩ đây có thể là một thái giám.

Hoàng tộc? Diệp Cộng Khiệm tính toán những người trong hoàng thất tại kinh đô, người thì già, kẻ thì trẻ, không có ai ở độ tuổi này.

—— Ngay từ đầu Diệp Cộng Khiệm đã vô thức loại trừ khả năng đây là tân hoàng.