Trong một khách sạn sang trọng ở Đế Đô.
"Phốc --" Người đàn ông trung niên đang nhắm mắt ngồi thiền đột nhiên phun ra một ngụm máu, mở đôi mắt tràn đầy vẻ tức giận ra.
"Sư phụ, ngài không sao chứ?", Người thanh niên bên cạnh lo lắng đưa khăn qua, "Đây là sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Sắc mặt người đàn ông trung niên âm trầm: "Trận pháp mà ta bố trí ở khách sạn Ninh Thành… đã bị người khác phá rồi.”
“Cái gì?!" Đồ đệ quá sợ hãi: "Làm sao có thể? Đây là do chính ta sư phụ bày bố đó!”
“Ta cũng cho rằng không ai có thể phá.”
Ninh Thành đã xuất hiện một nhân vật như thế từ khu nào, lại có thể phá vỡ trận do chính tay hắn bố trí?
Càng nghĩ, biểu cảm lại càng nghiêm trọng.
Cho dù là những lão đầu trong Hiệp hội Huyền thuật cũng không làm được... Rốt cuộc là ai?
……
Lúc Khương Chi trở về, người Khương gia đang ở trong phòng khách chờ cô.
"Mày lại đi ăn cơm với đám người Diệp gia sao?" Sắc mặt Khương Hồng Xương đen như đáy nồi, "Không phải tao đã nói với mày rồi sao, ít lui tới với bọn họ!"
“Qua lại với ai, đó là chuyện của tôi." Khương Chi ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích.
“Hơn nữa ông là người đứng đầu một nhà, ngay cả chút khoan dung này cũng không có sao?”
Cô cũng bắt đầu nói lời châm chọc.
“Mày!" Ngón tay Khương Hồng Xương sắp chọc vào mũi cô, nhưng run rẩy rất nghiêm trọng: "... Mày là thật sự đến đòi nợ sao!”
“Ha ha.”
“Ba, ba đừng giận." Khương Thấm mỉm cười hòa giải: "Nếu Chi Chi thích qua lại với người Diệp gia, vậy thì tùy em ấy đi… Không đến mức vì chút chuyện này mà tức giận đâu.”
Khương Chiêu Vũ cười nói: "Hừ, đợi nó chịu thiệt ở chỗ Diệp gia rồi, chúng ta cũng đừng quản!"
"Chủ yếu là từ trước đến nay chúng ta và Diệp gia luôn bất hòa, còn là đối thủ cạnh tranh, Chi Chi làm như vậy, người khác nhìn thấy thì sẽ nghĩ như thế nào…” Lữ Nhược Lan than thở.
Khương Chi lại hỏi ngược lại: "Người qua lại với Diệp gia là tôi, có quan hệ gì với mấy người?”
Dù sao mấy người này vẫn đoàn kết, cũng chưa từng chính thức tiếp nhận cô, bây giờ lại coi cô là người Khương gia sao?
Thật nực cười.
Khương Thấm giả mù sa mưa đi tới nắm tay cô: "Chi Chi, em đừng nói như vậy... Chúng ta đều là người một nhà, em cũng họ Khương mà.”
“Ai là người một nhà với cô chứ?" Khương Chi trực tiếp hất tay đối phương, đi lên lầu.
“Tại sao lại tìm tôi trở về, trong lòng các người đều biết rõ, cũng đừng giả bộ ở chỗ này nữa.”
Khương Hồng Xương và Lữ Nhược Lan đều sửng sốt, cái gì? Chẳng lẽ Khương Chi thật sự biết sao?
Không thể nào? Bọn họ cũng chưa từng nói với Khương Chi về chuyện bát tự!
“Ba, mẹ, bây giờ Khương Chi trở nên vô cùng cằn nhằn, nói không chừng thật sự quen biết với cao nhân gì đó." Khương Yến Lễ suy tư rồi đưa ra kết luận, "Chắc là vì thế nên nó mới biết.”
“Hừ, biết rồi thì thế nào? Nó sống là người của Khương gia chúng ta, chết cũng là quỷ của Khương gia!" Khương Hồng Xương không khách sáo mà nói.
“Đúng vậy, nhận đứa con gái này trở về, chính là làm người công cụ! Nếu nó đã biết, vậy đúng là nó cũng càng lười giả bộ hơn.”
“Ba, Chi Chi cũng giận dỗi nên mới làm những chuyện này, ba đừng so đo với em ấy." Khương Thấm dịu dàng khuyên bảo, "Em ấy còn nhỏ mà, tính cách kích động một chút cũng là bình thường.”
Nói xong, cầm lấy hành lý đã chuẩn bị sẵn, "Con phải xuất phát đến đoàn làm phim rồi, tài xế đã đến rồi/”
Người một nhà vội vàng tiễn cô ta ra bên ngoài, không yên lòng mà nhắc nhở đủ các loại chuyện.
“Qua mấy ngày nữa là sắp hạ nhiệt độ rồi, đã mang đủ quần áo giữ ấm chưa? Đồ ăn ở đoàn phim lần này như thế nào, Thấm Thấm, con đừng có vì để ăn ảnh mà cố gắng giảm cân đó, không có lợi cho sức khỏe!”
Lữ Nhược Lan nói liên miên cằn nhằn không ngừng.
Ngay cả Khương Hồng Xương và Khương Yến Lễ trước sau như một không biết nói nhiều như vậy cũng thường xuyên quan tâm vài câu, Khương Chiêu Vũ lại trực tiếp nhắc nhở mấy trợ lý đi theo bên cạnh em gái, bảo bọn họ nhất định phải chăm sóc tốt cho Khương Thấm, không thể xảy ra sai lầm gì.
"Nếu Thấm Thấm bị bệnh bị thương, hoặc là mất một chút da, mấy cô đều đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục làm trong ngành này nữa.”
Các trợ lý kinh sợ gật đầu: "Vâng...”
Khương Thấm bật cười: "Anh hai, anh đừng dọa họ, em đâu có dễ vỡ như vậy.”
Khương Chiêu Vũ lại nhíu mày: "Vậy sao mà được? Em là bảo bối của Khương gia chúng ta, hòn ngọc quý trên tay đó! Cho dù đi đâu cũng không thể xảy ra chút sai lầm nào!’
Bên này lưu luyến không rời, quan tâm đầy đủ, nhưng không ai quan tâm Khương Chi có đói hay không, có lạnh hay không.
Khương Chi ngược lại cũng không quan tâm những chuyện này, thậm chí lười quan tâm người nhà này đang làm gì, bởi vì buổi livestream hôm nay của cô vẫn chưa hoàn thành.
Vừa mới mở phòng livestream, cư dân mạng đã gửi vô số bình luận.
[Hôm nay phát sóng muộn quá, tôi đã đợi từ lâu rồi!]
[Cuối cùng cũng phát sóng rồi, còn tưởng rằng hôm nay streamer không coi bói nữa chứ!]
Khương Chi: "Buổi tối đi ra ngoài ăn cơm, vừa mới trở về. Như cũ, muốn xem bói thì liên lạc.”
Hiện tại người tranh nhau để cho cô đoán mệnh thật sự quá nhiều, danh sách lại chỉ có ba, vì thế đã đổi thành dùng khinh khí cầu để xin kết nối, người không kết nối thành công sẽ không trừ tiền.
Đại khái là bởi vì trong lúc nhất thời có quá nhiều người gửi, phòng livestream kẹt một chút, lại khôi phục bình thường.
Một cư dân mạng phá vòng vây, thành công cướp được danh sách liên lạc.
Cư dân mạng nam tên là “Văn minh hài hòa” này vừa lên đã cười khách sáo với Khương Chi: "Chào đại sư! Tôi muốn cô tính giúp tôi, tôi có thể lấy lại số tiền đã cho mượn không?”
Hai tay Khương Chi khoanh ngực, dựa về phía sau: "Ý anh chỉ chính là số tiền 100 ngàn tệ mà anh đã cho anh em mượn vào năm ngoái sao?”
Hai mắt của “Văn minh hài hòa” sáng lên: “Đúng vậy! Đối phương là anh em tốt của tôi, năm ngoái nhà cậu ta vội vã sửa sang lại, nên tôi đã cho mượn 100 ngàn. Vốn đã hẹn một năm sau trả lại, nhưng bây giờ cũng đã gần một năm rưỡi rồi, nhưng cậu ta vẫn chưa nói đến chuyện tiền bạc! Quan trọng là tôi biết cậu ta có khả năng chi trả, nhưng lúc đầu cũng không viết giấy nợ, nên cậu ta quyết tâm quỵt nợ…”
Nói đến phần sau đã là mặt ủ mày chau.
“Hiện tại tôi cũng vội vã cưới vợ, thật sự rất cần số tiền này!"
Cư dân mạng bất bình thay anh ta: Anh em gì thế chứ, anh đã sắp kết hôn rồi mà còn không trả tiền sao?]
[Người anh em, theo tôi thấy lúc đầu anh không nên cho mượn, anh quá tin tưởng nhân phẩm của đối phương rồi!]
[Đúng vậy, còn không có giấy vay nợ, anh cũng hào phóng quá rồi!]
“Văn minh hài hòa”: "Khi đó cậu ta thề son sắt nói cho dù có đập nồi bán sắt cũng sẽ trả lại cho tôi, tôi đã tin thật, cũng không nghĩ nhiều như vậy..."
Khương Chi bấm ngón tay tính toán: "Anh ta không chỉ thiếu nợ anh, trên thực tế, hai năm qua đối phương thiếu nợ khắp nơi. Nhưng năm nay tài vận của anh ta không tệ, kiếm được không ít, quả thật trả nổi một trăm ngàn của anh, chỉ là anh ta không hề muốn trả.”
“Văn minh hài hòa” vừa nghe thấy, nặng nề thở dài.
“Tôi biết ngay mà! Vậy đại sư... Cô nói xem tôi có thể lấy lại tiền không?”
Đó chính là trăm ngàn tệ đó! Bản vốn cũng không tính là người có tiền, nghĩ thế nào cũng đau lòng! Còn đau thịt!
“Lục tổng, anh đang xem livestream sao?" Trong biệt thự, Từ Sùng kinh ngạc mở to hai mắt: "Còn là... Livestream của Khương tiểu thư?”
Cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng thấy Lục tổng xem livestream, đây là lần đầu tiên!
“Ừ." Lục Tư Thần cầm điện thoại liếc anh ta một cái, sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn lại màn hình.
Anh cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc Khương Chi sẽ giúp cư dân mạng này đòi lại nợ như thế nào.