Dân Bản Xứ Nguyên Phối Nghịch Tập

Chương 2: Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai (2)

“Tốt lắm, chúng ta qua đó đi.”

Đỗ Tiên Thành gật đầu với Tiêu Sĩ Cập, rồi ôm Đỗ Hằng Sương định rời đi.

Phương Vũ Nương vội níu hắn lại: “Lão gia gấp gì chứ? Sương nhi vừa mới ngủ dậy, còn mặc tã lót, để ta thay xiêm y cho con đã.”

Nghe vậy, Đỗ Tiên Thành sực nhớ ra, liền một tay bồng con gái, một tay lấy từ trong túi áo ra một miếng ngọc bội dương chi trong suốt, đưa cho Phương Vũ Nương:

“Đây là bùa bình an ta xin cho Sương nhi ở Đại Chiêu Tự, đã được cao tăng trụ trì khai quang. Nàng tìm một sợi dây mềm và chắc đeo vào cho con, có thể phù hộ con cả đời bình an, thuận lợi.”

Phương Vũ Nương mắt sáng lên, đôi con ngươi lóng lánh như phát sáng, càng làm tôn lên dung nhan tuyệt mỹ của nàng.

“Lão gia có lòng.” Nói xong, mắt nàng hơi đỏ, giọng có phần áy náy: “Ta thực xin lỗi lão gia, đứa con đầu lòng lại là nữ nhi.”

Đỗ Tiên Thành xuất thân trong một gia đình đông huynh đệ. Trên hắn có hai ca ca hơn tuổi nhiều, dưới có một đệ đệ nhỏ hơn ba tuổi. Năm xưa, khi tiên đế mộ binh, ba người con trai lớn của Đỗ gia đều bị sung quân, chỉ có tứ đệ ở lại phụng dưỡng cha mẹ. Khi ra chiến trường Cao Câu Lệ, do Hữu Dực tướng quân Vương Trọng Văn chỉ huy sai lầm, họ rơi vào gian kế của địch, dẫn đến toàn quân gần như bị tiêu diệt.

Đỗ Tiên Thành may mắn được Tiêu Trường Sinh cứu giúp, sau đó nhờ Tề quốc công Tề Bá Thế, lúc bấy giờ phụ trách lương thảo quân giới, mới thoát chết. Nhưng hai ca ca của hắn cùng toàn quân không được may mắn như thế, chẳng những bị đại tướng Ất Chi Nhạc Văn của Cao Câu Lệ gϊếŧ chết, mà còn bị chặt đầu, chất thành một tòa Phật tháp.

Hình ảnh tòa Phật tháp được xây từ mười vạn cái đầu lâu khắc sâu vào tâm trí Đỗ Tiên Thành và Tiêu Trường Sinh. Dù đã xuất ngũ nhiều năm, họ vẫn không quên nỗi nhục năm đó, cũng như sự giả dối âm hiểm của mỹ nhân Cao Câu Lệ.

Năm năm trước, tiên đế băng hà, hoàng thái tử đăng cơ. Chỉ dụ đầu tiên của Đức Trinh hoàng đế chính là rút toàn bộ quân đội khỏi Cao Câu Lệ và cử sứ đoàn đến đàm phán hòa bình.

Đỗ Tiên Thành và Tiêu Trường Sinh vốn không phải người Trường An, mà là dân Lạc Dương, cách đó hơn trăm dặm. Hai nhà Đỗ và Tiêu ở Lạc Dương từng là danh gia vọng tộc nhờ đông con cháu, nhưng sau trận chiến bi thảm, nhân khẩu thưa thớt dần. Ba người con trai ra đi, chỉ có một người trở về, đệ đệ ở nhà cũng yểu mệnh, song thân mất sớm, cả gia tộc vốn thịnh vượng bỗng chốc lụi tàn.

Hai ca ca của Đỗ Tiên Thành trước khi xuất chinh đã thành gia lập thất, có con cái. Khi hắn trở về, trước mắt chỉ còn cảnh cha mẹ mất, đệ đệ chết yểu, hai chị dâu cùng các cháu phải bán dần điền sản để duy trì cuộc sống. Là nam đinh duy nhất còn lại trong nhà, hắn không chỉ phải lo cho bản thân, mà còn phải cáng đáng cả gia đình, chăm lo cho cuộc sống của đại tẩu, nhị tẩu, đồng thời sống sao cho xứng đáng với kỳ vọng của cha mẹ và hai ca ca trên trời.

So với Đỗ Tiên Thành, tình cảnh của Tiêu Trường Sinh khá hơn một chút. Hắn chỉ có một người chị dâu, nhưng chị dâu vừa nghe tin chồng tử trận đã lập tức tái giá. Cha mẹ hắn vẫn còn, đệ đệ còn nhỏ, gia đình cũng còn chút điền sản.

Biết Đỗ Tiên Thành rơi vào quẫn cảnh, Tiêu Trường Sinh liền chủ động tìm đến, rủ hắn đi buôn muối. Ban đầu chỉ là làm trung gian cho các thương nhân, sau năm năm, họ đã trở thành muối thương lớn nhất Trường An. Họ không buôn muối lậu mà là quan doanh muối thương của triều đình. Nhờ đó, cuộc sống ngày càng sung túc, sự nghiệp cũng ngày một vững chắc.

Đỗ Tiên Thành đã là một thương nhân giàu có, hoàn toàn có thể cưới một quý nữ xuất thân thế gia. Nhưng đa số quý nữ thế gia tuy có nhan sắc, nhưng thường kiêu kỳ, xem thường thương nhân như hắn. Hắn cũng không muốn trèo cao để rồi cả đời phải sống dưới ánh mắt khinh khi của thê tử. Thay vào đó, hắn muốn cưới một nữ nhân có nhan sắc, biết lo toan việc nhà, quan trọng nhất là xuất thân tương đồng, gia thế trong sạch, nhân phẩm tốt, biết yêu trẻ kính già. Người phong trần, dù có tài sắc, hắn cũng không muốn đưa về làm chính thê.

Vì soi mói hơn Tiêu Trường Sinh, hắn thành thân muộn hơn. Mãi đến đầu năm ngoái mới cưới Phương Vũ Nương, không lâu sau nàng mang thai. Nhưng khi sinh ra lại là nữ nhi. Phương Vũ Nương đương nhiên yêu thương con, nhưng vẫn lo Đỗ Tiên Thành thất vọng, vì nam nhân nào mà chẳng mong có con trai để nối dõi tông đường?

Thế nhưng Đỗ Tiên Thành không hề phiền lòng. Hắn an ủi thê tử: “Con đầu lòng là nữ nhi cũng tốt, sau này có thêm nhi tử thì càng vui. Chúng ta còn trẻ, nhất định sẽ có nhiều con.” Đối với hắn, Sương nhi là đích trưởng nữ, là đứa con đầu tiên, địa vị trong lòng hắn không ai có thể thay thế.

Thấy hắn quan tâm đến con gái như vậy, Phương Vũ Nương yên lòng, cười nói: “Chàng cứ đưa Cập nhi ra ngoài tiếp khách trước đi, ta thay xiêm y cho Sương nhi xong sẽ ra ngay.”

Đỗ Tiên Thành quay sang Tiêu Sĩ Cập, cười hỏi: “Chúng ta ra ngoài gặp phụ thân ngươi được không?”

Tiêu Sĩ Cập lập tức gật đầu, theo Đỗ Tiên Thành bước ra. Vừa ra đến cửa, mùi thơm nức mũi bay tới khiến Tiêu Sĩ Cập hắt hơi mấy cái.

“Đỗ thúc, đây là ai vậy?”

Đỗ Tiên Thành ngẩng đầu nhìn, liền thấy hai chị dâu của mình, Điền thị và Tôn thị, đang bước tới. Hắn lập tức cung kính hành lễ: “Đại tẩu, nhị tẩu.”

Hai người che miệng cười khanh khách: “Tam đệ với tam đệ muội thực sự ân ái quá nha. Vừa về từ ngàn dặm xa xôi, còn chưa gặp chúng ta đã đi tìm tam đệ muội rồi. Chậc chậc, thật đúng là xưa đâu bằng nay.”