Dáng Người Tên Sát Thủ Này Thật Mlem

Chương 4: Ông chủ

Không đúng, tôi bỗng dưng nghĩ lại, mượn tiền còn phải trả, hiện giờ tôi không có năng lực làm việc vay cũng chỉ lãng phí tài sản của người khác thôi.

Tôi nằm ngửa về phía sau, cả người rơi vào trong chăn.

“Chậc, không mượn nữa, anh trực tiếp gϊếŧ tôi đi.”

“Thi thể cứ vứt đó không cần phải để ý, qua mấy ngày nữa sẽ có người tới nhặt xác.”

“Anh cũng đi tìm chỗ khác mà ở đi.”

Từ bỏ mẹ đi!

Tôi nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh đón tử vong đến với mình.

Phúc cũng đã hưởng rồi, cơ bụng cũng đã được sờ, không còn gì để mà tiếc nuối nữa.

Tiếng bước chân của anh giai sát thủ càng ngày càng gần, hình như anh ngồi xuống bên canh mép giường, tôi cảm nhận được giường lõm xuống.

Anh giai không mặn không nhạt nói: “Nói cho tôi nghe có chuyện gì xảy ra, cho cô sờ cơ bụng.”

“Oke luôn.” Tôi bật dậy ngay lập tức.

Tôi nói hết ngọn nguồn mọi chuyện cho anh nghe.

Bao gồm cả chuyện về đôi mắt của chính mình.

Anh giai nghe xong thì bình thản trả lời: “Tôi biết rồi.”

“Anh xem, nếu tôi ở lại nơi này ngày mai hẳn là sẽ bị bọn họ đánh chết, còn đi ra bên ngoài thì chắc chắn bị đói chết.”

Tôi vô cùng quyết tâm: “Cho nên, để tôi sờ cơ bụng vài cái sau đó anh gϊếŧ chết tôi luôn đi.”

Anh nhìn dáng vẻ đầy hưng phấn của tôi thì có chút không thể tin được.

“Trước khi chết cô cũng chỉ muốn sờ cơ bụng thôi à?”

“Thật ra tôi còn muốn lăn giường.”

Đối mặt với sự trắng trợn thẳng tuột của tôi anh giai sát thủ lựa chọn im lặng.

Tôi thử: “Anh có thể…”

Anh quyết đoán từ chối: “Tôi không thể.”

Quỷ hẹp hòi!

Anh giai sát thủ bảo tôi tạm thời đừng có chết. Anh chưa nói nguyên nhân ra sao chỉ ép tôi nằm vào trong chăn, sau đó đi tắm rửa một cái.

Một sát thủ khuyên tôi phải sống sót, điều này khá là khôi hài.

Tuy rằng không biết anh ta có ý định làm gì nhưng mà tôi cũng đã bắt đầu lặng lẽ đóng gói hành lý. Trong thẻ còn một ít tiền, cũng có thể để tôi lặng lẽ sống tạm một khoảng thời gian.

Sáng sớm ngày hôm sau tôi bị tiếng đập cửa đánh thức.

Mới đầu tôi còn tưởng rằng Trần Phi Vũ dẫn người tới đuổi tôi đi. Tôi xách vali tay cầm cây gậy dò đường chuẩn bị rời đi. Không nghĩ tới mấy anh giai mặc tây trang này vừa nhìn thấy tôi đã cúi người 90 độ, khách khí mà mời tôi quay về, còn thuận tiện làm tổng vệ sinh cho cả căn nhà.

Mấy gã côn đồ mặc tây trang bỗng chốc biến thành quản gia.

Người đàn ông cầm đầu tiến lên trước mặt tôi cười nói: “Ôn tiểu thư, ông chủ nhà chúng tôi đã mua căn nhà này rồi, cô có thể yên tâm ở lại căn nhà này.”

Tôi ngu người.

Ông chủ nào cơ?

Từ đâu ra ông chủ?

Sao mà tôi không hề có ký ức về việc tôi quen biết một nhân vật có tiếng tăm thế này?

Tôi nghi hoặc hỏi: “Ông chủ của các anh là ai?”

Người đàn ông mặc tây trang: “Chuyện này tôi không tiện tiết lộ.”



Chết tiệt.