Dáng Người Tên Sát Thủ Này Thật Mlem

Chương 3: Trước khi chết có thể cho tôi sờ cơ bụng được không

Mlem mlem.

Vậy mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn nữa.



Buổi sáng khi tôi tỉnh lại thì anh giai sát thủ đã ra khỏi nhà rồi.

Tôi mò chiếc di động giấu dưới gối di sát trước mắt chuẩn bị đặt cơm hộp để ăn.

Nhưng mà đột nhiên cửa biệt thự bị phá tung ra.

Ngay sau đó có tiếng người kêu to:

“Ôn Ninh! Cô đi ra đây cho tôi!!!”

Cái giọng nói chết tiệt này có dùng máy đổi giọng thì tôi cũng nhận ra được.

Là Trần Vũ Phi.

Hung thủ đã đẩy tôi ngã xuống cầu thang.

Tôi nhặt lấy cây gậy dò đường chậm rãi đi ra, sau khi hắn nhìn thấy tôi thì bắt đầu nói mấy câu trào phúng giống như trước đây vẫn hay nói: “A, còn chưa có chết cơ à.”

“Tôi còn cho rằng cô đã chết thối không ai biết rồi cơ, tới xe chở xác cũng đã gọi sẵn rồi.”

Tôi lười éo buồn tiếp: “Cậu tới làm cái gì?”

Trần Vũ Phi trực tiếp vọt tới trước mặt tôi, một tay đẩy tôi ngã xuống mặt đất, dùng chân đá bỏ cây gậy của tôi ra xa.

“Đây là nhà tôi, tôi muốn tới thì tới!”

Trần Phi Vũ dạo quanh phòng khách một vòng, “Tôi muốn thu hồi lại căn biệt thự này, cho cô hạn trong ngày hôm nay phải dọn ra khỏi đây.”

“Căn biệt thự này không cần cô phải quét tước lại, dù sao thì những đồ gì cô chạm qua tôi sẽ vứt bỏ hết.”

Tôi rũ mắt nhìn mặt đất nói: “Căn nhà này là ba mẹ cho tôi, cậu không có tư cách thu hồi nó.”

Trần Phi Vũ hừ lạnh một tiếng, nhổ một bãi nước miếng lên trên sàn nhà rồi quát: “Đó là ba mẹ tôi! Cái thứ tiện nhân như cô là cái thá gì, mau cút xa cho khuất mắt tôi!!”

Nói xong hắn bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Màn đêm buông xuống, anh giai sát thủ đã trở về.

Hình như anh ta có thói ở sạch hay sao mà cứ bắt đầu về nhà là cởϊ qυầи áo.

Hiện tại tôi cũng chẳng còn tâm tư đâu mà đi nhìn lén.

Anh giai sát thủ thay quần áo xong, thấy tôi cứ ngồi im ỉm ở mép giường mà không rên một tiếng thì lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy, nửa ngày không lên tiếng nào.”

Một câu “làm sao vậy” bỗng dưng khiến tôi đỏ hốc mắt.

Từ nhỏ đến lớn gần như chưa bao giờ có người quan tâm tới tôi.

Tôi cúi đầu, khóc nấc lên: “Anh giai, thuê anh gϊếŧ một người mất bao nhiêu tiền?”

“???”

“..... Cô nói muốn làm gì cơ?”

Tôi vội lau nước mắt: “Muốn hỏi một chút xem anh có tiết kiệm được nhiều tiền không, tôi muốn vay ít tiền.”

Anh giai sát thủ: “Cô muốn mượn bao nhiêu?”

Ừm, xem ra có không ít tiền.

“Tôi muốn mượn…”