Hướng Dẫn Chơi Game Quá Đỉnh

Chương 23

Trình Miên hít mũi.

[Team] Vân Trình Phong Miên: “Được.”

“Còn điều gì chưa rõ không?”

[Team] Vân Trình Phong Miên: “Không có.”

“Ừ.”

Sau đó Phi Túng không bám lấy cậu nói gì nữa, ngược lại điểm danh An Yên Nhập Mộng và Hoa Bồ Công Anh Trắng.

Giống như lời đồn, cho dù là bạn thân, anh đại này cũng không nương tay.

Có điều Trình Miên chẳng còn tâm tư để ý đến.

Giữa lúc hoảng hốt nghe thấy Còn Bộ Xương lại cầu tình cho ai đó nữa, thế nhưng vô ích, vẫn bị phê bình.

Ánh mắt của đồng đội không còn đổ dồn vào cậu, nhưng cả người cậu vẫn đờ đẫn như cũ.

Kế đó vẫn còn 4 con boss, phó bản chưa kết thúc nhanh như vậy.

Trình Miên quay màn hình thị giác, Phi Túng lại lần nữa tiến vào tầm mắt của cậu.

Chẳng biết có phải vì hình thể Quỷ Môn cao hơn Thần Mộc nên khi nhìn cứ có cảm giác áp bách.

Cậu chậm rãi thở ra.

Cũng may, cũng may.

Đánh phó bản này xong, qua một khoảng thời gian đại thần sẽ không còn nhớ rõ người như cậu, mình cũng sẽ không còn cơ hội vào đội anh đánh phó bản.

Sau này hai người sẽ không còn cùng xuất hiện nữa.

Thoát game, Bùi Túng Chi đi tắm rồi pha một ly cà phê.

Di động đang được sạc pin trên bàn học, khi anh rời đi nó đã nhận được rất nhiều tin nhắn.

Có cái là tin nhắn công việc, có cái là từ bạn chơi game.

Bùi Túng Chi chỉ có một nick weichat, nhiều người bạn bên cạnh thích tách ứng dụng xã giao công việc và cuộc sống ra, vì có quá nhiều người quấy rầy không ứng phó kịp.

Anh lại không có thói quen đó, cũng thấy không cần thiết.

Hằng năm cha mẹ đều sinh sống ở nước ngoài, thân thích bình thường không dám quấy rầy anh, ngoại trừ Bùi Hề.

Bùi Túng Chi xử lý chuyện công việc trước mới mở tin nhắn từ bạn chơi game.

Đa số đều đến từ Còn Bộ Xương và An Yên Nhập Mộng.

Anh lập tức mở bảng chat với Còn Bộ Xương.

Còn Bộ Xương: “Tôi thấy kỹ năng của cậu Thần Mộc hôm nay khá được, chỉ là phản ứng hơi chậm chút.”

Còn Bộ Xương: “Có muốn mời cậu ấy vào bang hội chúng ta không?”

Phi Túng: “Bang hội còn chỗ trống sao?”

Vô Trần là bang hội lớn có phúc lợi nhiều nhất khu vực, huống hồ còn có đại thần đứng đầu server ở đó, không ít em trai em gái mê muội muốn vào, vị trí thành viên luôn cung không đủ cầu.

Có điều đa số đều là phần tử hiếu chiến PVP, bên tổ đội phó bản vẫn còn khuyết thiếu.

Năm nay phó bản lớn chưa đổi mới, Còn Bộ Xương tính tổ chức một đội hình cố định, đợi phó bản lớn cập nhật xong sẽ càn quét chiếm vị trí đầu toàn server.

Còn Bộ Xương: “Tôi mở một bang con, toàn bộ PVE và người chơi nhàn tản sẽ chuyển qua bên đó, vị trí bên này đủ để chiêu mộ kha khá người.”

Còn Bộ Xương: “Nghe đâu Cành Liễu Lả Lướt bên kia đã thành lập ba chiến đội, vả lại còn chi giá cao đào mấy đại lão trong bảng thần binh về, định bụng tháng sau tiêu diệt chúng ta đấy.”

Còn Bộ Xương: “Không phải chỉ thua chúng ta ba trận thôi sao, làm gì mang thù dữ vậy?”

Phi Túng: “Tùy cậu.”

Còn Bộ Xương: “Vậy tôi đi hỏi thứ, có gì cho vào đội anh.”

Phi Túng: “Không được.”

Còn Bộ Xương: “Hả?”

Phi Túng: “Không theo kịp tiết tấu.”

Bùi Túng Chi không phủ nhận khả năng của cậu Thần Mộc đó, cũng khá thông minh, phóng Hiến Tế vừa chuẩn, nhưng không hợp với phong cách chỉ huy của anh.

Nếu ở đội ngũ khác, có lẽ Vân Trình Phong Miên có thể phát huy ưu điểm của cậu, nhưng ở chỗ anh lại chỉ là kẻ cản trở.

Còn Bộ Xương nhớ lại sự lạnh lùng vô tình hôm nay của bạn tốt, thầm xuýt xoa.

Còn Bộ Xương: “Tôi cứ cảm thấy nhóc Thần Mộc kia bị cậu nói đến phát khóc rồi, lúc đánh chữ cũng thấy được sự ủ dột.”

Phi Túng: “Cậu thấy à?”

Còn Bộ Xương: “Không thấy, chẳng qua là cảm giác thôi, hãy tin tưởng giác quan thứ sáu của đàn ông, cậu làm vậy là đang gia tăng độ khó tuyển người của tôi đó!”

Còn Bộ Xương: “Mà khoan, người mà tôi khó khăn lắm mới tuyển vào được có phải đều bị anh dọa bỏ chạy không?”