“Giải thích.”
Lập tức có thêm nhiều người nằm trong danh sách.
Các đồng đội đều đang nhìn cậu.
Cách mạng internet cũng có thể cảm nhận được mấy ánh mắt sắc bén ấy.
Như gai nhọn chọt sau lưng.
Có lẽ vì quá hồi hộp, Trình Miên cúi đầu, gõ chữ không được trôi chảy.
[Team] Vân Trình Phong Miên: “Đến khu an toàn là lỗi của tôi, nhưng khi boss cuồng bạo, tôi có đếm nhẩm thời gian phóng kỹ năng.”
Chỉ là không biết tại sao lúc bấm thì chuẩn nhưng vẫn chết.
Chính bản thân Trình Miên cũng thấy bất ngờ, cậu đã quá quen thuộc với quy luật ấy, từ trước tới nay chưa từng mắc sai lầm.
“Cậu không nên đếm nhẩm, đáng ra cậu phải nhìn trạng thái của boss.” Phi Túng nói: “Trục thời gian luôn xảy ra biến hóa, đây là chuyện bất cứ dân chuyên nào cũng rõ, chứ không phải để tôi chỉ.”
Trình Miên giật mình.
Cách vận hành của đội Phi Túng khác hẳn với đội ngũ bình thường, khi anh chuyển sang hình thái “Quỷ” sẽ xuất hiện tình cảnh đáng sợ, thời gian cuồng bạo sẽ được đẩy lên.
Chờ tới khi cậu bấm kỹ năng thì đã chậm.
Cách đấu ở đội bình thường không thích hợp với nơi này.
Cậu hơi ảo não, vốn đã quen với cách đấu lúc trước, gần như đã để lại trí nhớ cho cơ thể, nhất thời không kịp phản ứng lại.
“Cậu chết sẽ gây ra cơ chế ẩn dấu của boss bên kia, cho dù không phải 100% nhưng cũng nên chú ý, tránh gia tăng độ khó cho đồng đội.”
“Chỉ trong vài phút cậu liên tục mắc hai sai lầm nghiêm trọng.” Bùi Túng Chi khẽ gõ tay lên bàn, nhíu mày: “Dân chuyên?”
Không phải câu hỏi, mà là nghi ngờ.
Hiển nhiên Trình Miên nghe ra được.
So với bị chất vấn, điều này khiến cậu càng bị đả kích.
Dân chuyên? Cậu là dân chuyên, nhưng không theo kịp tiết tấu.
Đã cố hết sức, nhưng gây thêm rắc rối cho đội cũng là thật.
Nếu cậu phản ứng nhanh hơn chút nữa thì tốt rồi.
Trình Miên ngồi ngơ ngác trước máy tính, suy nghĩ bất giác quay về nơi xa xăm.
Đó là chuyện lúc nhỏ, khi ấy vẫn còn nghịch ngợm, tính con nít, tay chân hấp tấp, hoàn thành công việc chưa được cẩn thận như thế, nhưng vẫn cố gắng đi làm.
Chỉ vì không cẩn thận hất đổ ly rượu của cha, nên đã bị người đàn ông nổi nóng đó đứng dậy xô ngã xuống đất, mắng cậu vô dụng, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong.
Có lẽ cha cậu đã nếm được mùi ngon ngọt, nhận ra bạo lực có hiệu quả hơn kiên nhẫn nhiều, khi tâm trạng không tốt sẽ coi Trình Miên như chỗ phát tiết.
Đứa bé mới mấy tuổi siêu sợ đau, không dám chọc đến ông ta, làm gì cũng cẩn thận nhất, cố gắng không bị bới móc.
Dù sao làm không tốt thì sẽ bị đánh, chịu đòn mấy lần là nhớ.
Dần dà đã nuôi thành tính cách như thế.
Cẩn thận một chút, kiên nhẫn thêm một chút, chuyện gì cũng có thể từ từ làm, mặc dù làm tốt không được khen nhưng vẫn tốt hơn bị đánh nhiều.
Thế nhưng có một số việc làm chậm rãi chưa chắc đã tốt.
Trình Miên lấy lại tinh thần, gõ vài chữ vào khung chat, rồi lại xóa hết, tới lui mấy bận lại không biết nói gì.
Vốn dĩ muốn giải thích, nhưng hình như chẳng có nghĩa lý gì.Đúng là đã làm sai, suýt chút nữa đã làm hại cả đội phải đánh lại, nếu không nhờ Phi Túng chuyển sang hình thái “Quỷ”, nói không chừng còn đang chật vật.
Cúi đầu, cuối cùng chỉ nói...
[Team] Vân Trình Phong Miên: “Thật sự xin lỗi.”
Còn Bộ Xương mềm lòng, mở mic: “Đều là sai lầm cỏn con, lúc sau cứu chữa kịp thời, hòa nhã nào, có gì từ từ nói.”
Còn Bộ Xương thấp giọng tức giận: “Anh coi dọa người ta thành ra gì rồi.”
Giọng điệu Phi Túng bình tĩnh lại lạnh lùng: “Chỗ tôi không phải lớp học, quen với cơ chế là nghe hiểu mệnh lệnh, đánh không được thì đi, ở đây không có dịch vụ dỗ ngọt.”
Không hề suy nghĩ đến thể diện của đồng đội mà giữ lại mặt mũi.
Toàn bộ thành viên im lặng.
Ngay cả trên màn hình kênh YY Vô Trần cũng không ai dám lên tiếng.
“Vân Trình Phong Miên, có đánh được không?”