Hướng Dẫn Chơi Game Quá Đỉnh

Chương 3

“ID: Phi Túng; server: Sơn Cao Thuỷ Trường; Chức nghiệp: Quỷ Môn.”

Không chỉ có vậy, kỹ thuật phó bản và PVP của Phi Túng đều có thể nói là tuyệt đỉnh, diễn đàn game và website chính thức đến nay lan truyền rất nhiều video thao tác của anh, các cuộc thảo luận vẫn diễn ra sôi nổi.

Không ít người chơi dành sức lực và thời gian đi nghiên cứu trang bị và kỹ thuật của anh. Kỹ thuật nói thì dễ, nhưng thuộc tính nhân vật của Phi Túng thực sự khó mà sao chép được.

Phi Túng là sự tồn tại cực kỳ nổi tiếng trong toàn bộ "Cửu Thiên Truyện".

Nhưng mà anh rất kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trên kênh thế giới. Nghe nói bên nhà phát hành có từng mời anh tham dự vài sự kiện nhưng đều bị từ chối.

Dù ở cùng một server, nhưng Trình Miên chỉ biết đến đại lão này qua các bảng xếp hạng lớn và qua miệng người chơi khác. Có lẽ thỉnh thoảng cũng đi ngang qua trong thành, nhưng cũng không có bất kỳ tương tác nào.

Tất cả những gì cậu biết là đại lão này không phải là người thích lo chuyện bao đồng, cho dù mấy gã biển tên đỏ có đánh nhau trước mặt anh, anh cũng không chớp mắt lấy một cái.

Sở dĩ bang Phong Hoa sợ người này là vì trước đó từng bắt nạt một người chơi mới trong bang Vô Trần của Phi Túng. Lúc ấy bang chủ bang Vô Trần không có mặt nên nhờ Phi Túng hỗ trợ xử lý.

Trình Miên không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Là một người chơi PVX, cậu không nhận bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến PVP, hầu như không đặt chân vào map chiến tranh, chỉ biết là sau khi đánh giúp xong, thành viên bang Phong Hoa rút lui một nửa, quản lý bang thấy Phi Túng phải đi đường vòng, nhảy lên thú cưỡi chuồn mất.

Mấy bài viết chế nhạo bang Phong Hoa trong diễn đàn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trên trang đầu.

Những người chơi trên map dường như cũng nhớ ra chuyện này.

[Map] Tô Nguyệt Nhi: “Vẫn chưa đánh liên server xong sao? “Khóc”.”

[Map] Muối Bỏ Biển: “Đại thần, anh mau quay lại đi đại thần, tôi chỉ còn thiếu mỗi thành tựu này thôi. Không có anh thì thú cưỡi của tôi phải làm sao đây. [khóc]”

[Map] Anh Bạch: “Thôi bỏ đi, dù đánh liên server có kết thúc thì người ta cũng không tới. Đại thần đã chẳng thiếu tí nguyên liệu với thành tựu này từ lâu rồi.”

Có lẽ thấy không thể đánh hạ BOSS trong thời gian quy định nên một số người chơi lần lượt rời đi, không lãng phí thời gian ở nơi này nữa.

Đại Nguyên Bảo: “Tuần sau chúng ta thử vận

may vậy.”

Trình Miên mím môi dưới, chỉ nói: “Tôi đi đăng nhập vào nick.”

Khách hàng mới đã chọn gói dịch vụ quản lý toàn phần đắt nhất. Không bàn đến giá cả, chuyển tiền cũng rất nhanh gọn lẹ, đương nhiên cậu không thể làm khách hàng thất vọng.

Huống chi, thanh máu của BOSS cũng chẳng còn bao nhiêu, cậu vẫn ôm chút hy vọng, nói không chừng có thể đánh bại vào giây phút cuối cùng.

Đại Nguyên Bao chịu thua: "Ặc, thằng nhóc này!"

Thấy Trình Miên thật sự kéo thêm hai nick trung lập nữa đến, cậu ấy bất đắc dĩ nói: “Được rồi, dù sao cũng chưa muộn, diệt được là tốt nhất.”

Trình Miên rep lại cậu ấy cái icon dễ thương.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, nhưng thanh máu của BOSS chẳng giảm được bao nhiêu, vẻ mặt Trình Miên không khỏi trở nên nghiêm túc, tốc độ phóng kỹ năng cũng tăng lên.

Đáng tiếc Thần Mộc mà cậu chơi là vị trí support, sát thương không cao.

Không có cách nào, vị trí support và trị liệu trong "Cửu Thiên Truyện" quý giá, dù sao cũng không thể đánh bại quái, không gϊếŧ được người khác, người khác cũng gϊếŧ không được, cũng chưa có ai được đem ra làm đề tài thảo luận cả.

Trừ khi có một nhóm bạn cùng chơi, không thì ít ai đi chơi cái vị trí nhàm chán này lắm.

Lúc cầm nick của khách hàng, muốn tìm một vị trí support khó như lên trời.

Có một người chơi trên mặt đất muốn đánh BOSS, nhưng chẳng mấy chốc đã bị các thành viên Phong Hoa gϊếŧ chết, hơn nữa còn bị chế giễu trên map.

Không ai dám lên nữa.