Đại Nguyên Bảo: “Vãi, Phong Hoa mở tàn sát!”
Chế độ tàn sát, xem tên đoán nghĩa, ngoại trừ những thành viên cùng bang và đồng đội thì tất cả mọi người đều trở thành kẻ địch, bao gồm cả phe trung lập.
Trình Miên vừa ngẩng đầu thì thấy những cái tên xanh lúc trước đều biến đỏ, rập rạp chen chúc làm người ta sởn gai ốc.
Trình Miên: “…”
Đại Nguyên Bảo không nhịn được mà chửi ầm lên: “Đám người này điên rồi à? Quyết tâm không cho người khác đánh boss sao?”
Vừa dứt lời, cậu ấy lập tức thấy đám người tên đỏ giống như đàn châu chấu càn quét mà đánh tới, chưa kịp phản ứng đã thấy thanh máu của mình cạn đáy.
Đại Nguyên Bảo: “Vãi ¥#%#%……!”
Trình Miên không chút nghĩ ngợi, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng không kịp rồi, người có biển tên đỏ nhìn chằm chằm cậu nãy giờ, cậu vừa quay đầu thì lại có người đánh tới, con số màu đỏ tươi không ngừng hiện lên trên người cậu, thanh máu dần tụt xuống.
Hứng trọn mấy kỹ năng, thanh máu của cậu chỉ còn dư lại một chút.
Trình Miên hít một hơi, may mắn đã mặc cho mình Khiên Bảo Vệ Giảm Sát Thương trước, nếu không đã bị hạ gục ngay lập tức.
Chết không đáng sợ, sửa trang bị cũng không hết quá nhiều tiền nhưng tỷ lệ rớt kinh nghiệm và độ bền vũ khí rất phí sức.
Cậu vội vung dây tơ hồng quấn quanh cổ tay ra, móc vào phía đất trống cách đó không xa để kéo bản thân ra khỏi vòng vây của đám người tên đỏ.
Đại Nguyên Bảo: “Vl, A Miên chạy mau, đám điên kia đuổi theo rồi!”
Động tác trên tay Trình Miên không dám có chút lơi lỏng, thở mạnh cũng không dám, chỉ có thể vùi đầu chạy về phía trước.
Tiếc rằng cậu không hay PK cũng không quen chạy trốn, vừa quay đầu đã lại thấy tên đỏ.
Đại Nguyên Bảo: “Xong rồi xong rồi xong rồi, không còn A Miên rồi.”
Trình Miên: “Oke fine.”
Cậu nhanh chóng mặc một tầng buff Vô Địch cho bản thân, không nhìn bàn phím mà gõ chữ.
[Gần Đây] Vân Trình Phong Miên: “Đừng đánh tôi, tôi đang dẫn khách, chết sẽ bị trừ tiền QAQ.”
[Gần Đây] Không Cần Lãng Mạn: “Gọi anh nghe thử coi?”
[Gần Đây] Vân Trình Phong Miên: “Anh QAQ”
[Gần Đây] Không Cần Lãng Mạn: “Ừm ừm, chịu chết đi, em trai 🤗”
Trình Miên: “…”
Người này sao nói không giữ lời gì hết vậy!
Bỗng nhiên, không biết là ai hét lên trong map: “Người bang Vô Trần tới!”
Trên điểm dịch chuyển cách boss không xa, từng bóng người từ trên trời giáng xuống, đỉnh đầu mang các kiểu danh hiệu, phía dưới là danh hiệu bang “Vô Trần”.
Trong nháy mắt, chat map trở nên cực kỳ sinh động.
[Map] Muối Bỏ Biển: “Đại thần tới rồi?”
[Map] Mạc Hương Hương: “Aaaa tôi thấy ID của đại thần rồi, đại thần đánh họ đi!”
[Map] Liễu Dược Dược: “Hahaha đám chó Phong Hoa kia, mau tới trước mặt ba ba Phi Túng của các người nhận lấy cái chết đi!”
[Map] Nam Cung Tiên Nhi: “A, chúng mày đừng nhảy nhót, có giỏi đến trước mặt đại thần mà nói đi “khinh bỉ”.”
[Map] Mạc Hương Hương: “Cái đó thì không được “đáng yêu”.”
Trình Miên chỉ nhìn qua map một thoáng, đã có kẻ địch xuất hiện trước mặt cậu.
Người đối diện chỉ cần tùy tiện phòng một kỹ năng là cũng có thể đưa cậu về tế đàn.
Khiên Vô Địch đã bị phá, cậu từ bỏ giãy giụa mà lựa chọn đứng tại chỗ chờ chết.
Nhưng kỹ năng trong tượng tượng không xuất hiện, hỗn chiến đã bắt đầu. Các loại kỹ năng kiểu dáng các môn phái và hiệu ứng khiến cả một khu sáng lên, chiếc máy tính cũ của cậu không load kịp, hình ảnh trực tiếp khựng lại và phải qua mười mấy giây mới khôi phục.
Chờ thấy rõ tình hình, Trình Miên hơi mở to mắt.
Vân Trình Phong Miên của cậu vẫn còn sống, kẻ địch tên đỏ đã chết, biến thành thi thể màu xám đang bình thản nằm dưới chân cậu.
Nhưng đây không phải điều khiến cậu ngạc nhiên.
Lúc này, một nhân vật nam đang đứng trước Vân Trình Phong Miên.
Người đó mặc trang phục màu đen mới nhất trong cửa hàng, kim quan buộc tóc, trong tay cầm một thanh bảo kiếm lớn lóe ánh huỳnh quang.
Hiệu ứng đặc sắc, đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đấy.