Nam Phụ Thế Thân Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Chương 10: Hoắc Xuyên (2)

Vị đối tác họ Hoắc thế mà không tỏ ra khó chịu chút nào khi cậu chỉ nói vài câu, mà hỏi cậu muốn ăn gì.

Hương vị của bánh rán nhân hẹ vẫn còn quanh quẩn trong đầu, hơn nữa cần phải giả vờ an ủi cho cái lưỡi bị cắn, thế nên Trần - cuồng đồ cay - Bạch hiếm khi gọi món ăn có vị nhạt.

Xét theo khẩu vị cá nhân mà nói, nhạt nhẽo đồng nghĩa với không có hương vị. Nhưng vì sự tôn trọng cơ bản nhất đối với đồ ăn, cậu cố gắng ăn hết miếng thịt vô vị rồi uống hết chén súp nhạt toẹt, sau đó cẩn thận trò chuyện với bên đối tác.

Khi cuộc nói chuyện tạm dừng, cậu đứng dậy xin phép đi vệ sinh.

Trên đường từ chỗ ngồi đến nhà vệ sinh, cậu tình cờ nhìn thấy một cây đàn piano được đặt ở góc mà không ai sử dụng. Lúc cậu đi vệ sinh xong rồi trở về, thì thấy có hai người đang đứng cạnh cây đàn piano đó.

Một trong hai người là vị quản lý vừa nhìn thấy lúc nãy, biểu cảm trên khuôn mặt ông ta hiển nhiên không còn thoải mái như trước, ông ta cau mày, nói:

“... Ý anh là trong vụ tai nạn trên cầu lúc nãy, anh ta va quệt với xe của người khác, nên bị thương nặng đến mức không thể đến đánh đàn được ư?”

Không ngờ còn có thể nghe thêm diễn biến tiếp theo của vụ drama lúc nãy, bước chân của Trần Bạch khựng lại, tiện thể liếc nhìn người quản lý thêm lần nữa.

Phản ứng nhanh như vậy, xem ra vị quản lý này lúc nãy cũng tranh thủ hóng chuyện

“Không phải như vậy.”

Một người khác nói, “Anh Trương chỉ vô tình đi ngang qua, do mải mê nhìn nên vấp ngã, cánh tay vô tình va vào trên lan can, được xe cấp cứu chở đi rồi, chắc là gãy xương.”

Quản lý, “...”

Trần Bạch, “...”

Hóa ra đây chính là người được xe cấp cứu đưa đi.

Rất khó để đánh giá toàn bộ sự việc, Trần Bạch không dừng lại nữa mà tiếp tục đi về chỗ ngồi của mình.

Lúc quay lại chỗ ngồi, bên đối tác vừa lúc cất điện thoại di động, cậu nghe thấy một câu “Lát nữa nói sau”.

Trần Bạch lập tức hiểu ra, vị tổng tài bận rộn này sắp kết thúc bữa ăn sớm và rời đi.

Lần làm việc đầu tiên và cũng là cuối cùng của cậu sắp kết thúc.

Quả nhiên, sau khi ngồi xuống, anh ta đã lên tiếng, “Vừa rồi là cuộc gọi làm ăn, có việc gấp.”

Trần Bạch gật đầu, yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

Sau đó Hoắc Xuyên nói, “Lần sau khi gặp mặt sẽ không như vậy nữa.”

“Tôi hiểu rồi.”

Một công việc còn chưa kịp tiến hành cứ như vậy kết thúc, chỉ hy vọng lần công tác này có thể nhận được chút tiền công. Trần Bạch giơ tay ra dấu OK, rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng, “... Hả?”

Lần sau? Lần sau nào thế?

Hoắc Xuyên đứng dậy, ánh mắt lướt qua vẻ mặt hơi ngỡ ngàng của Trần Bạch, khuôn mặt coi như hiền lành của anh ta ngay lập tức trở lại vẻ vô cảm rồi rời đi.

Người này lật mặt nhanh thật.

Hoắc Xuyên đi rồi, nhưng Trần Bạch thì không.

Giữa việc tiễn sếp và ở lại ăn món tráng miệng chưa mang lên, cậu chọn tôn trọng lương thực. Một bữa ăn thanh đạm vô vị nhưng miễn phí, cậu không muốn lãng phí bất cứ lương thực nào dù chỉ có một ít.

Lúc Trần Bạch ăn xong miếng tráng miệng cuối cùng, cậu chợt nhớ ra điều gì đó khi người quản lý đi ngang qua, cũng kịp thời gọi ông ta lại khi người suýt nữa đi mất.

Nghe thấy có người gọi mình, quản lý quay phắt lại, rồi nhìn thấy một khuôn mặt nghiêm túc.

Ông ta từng nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt của những vị khách hàng phàn nàn về món ăn của nhà hàng. Người quản lý lập tức nhớ lại những món mà hôm nay nhà hàng đã phục vụ, thái độ cũng trở nên nghiêm túc, hỏi, “Xin hỏi có chuyện gì vậy?”

Trần Bạch cũng nói "xin hỏi" để thể hiện sự thân thiện, nói, “Xin hỏi hiện giờ nhà hàng có thiếu người đánh đàn piano không?”