Nam Phụ Thế Thân Chỉ Muốn Kiếm Tiền

Chương 9: Hoắc Xuyên (1)

Tài xế của hai chiếc xe bước xuống để tranh cãi, còn chưa tới một phút thì cả hai đã bắt đầu động tay động chân. Ánh mắt Trần Bạch vừa định rời đi thì dừng lại, thậm chí thân thể cậu còn tiến về phía trước một chút.

Lúc sau Hoắc Xuyên mới xuất hiện.

Trước khi đến, anh ta có chút việc gấp nên đến muộn hơn so với dự kiến.

Người quản lý đã chờ sẵn, báo cho anh ta biết người kia đã đến rồi, sau đó dẫn anh ta đến chỗ đối phương.

Vừa dẫn đường, ông ta vừa liếc nhìn người đi bên cạnh mình.

Người đàn ông cao lớn, khuôn mặt không có biểu cảm gì, mặc một bộ vest đen. Khi bước đi, chiếc quần tây đen của anh ta tung bay giống như có gió thổi qua, tạo nên cảm giác áp lực cho người khác.

Hoắc Xuyên, kẻ đứng đầu một gia tộc danh giá, người quản lý không biết nhiều về anh ta, chỉ nghe một số khách hàng nhắc tới người này, biết anh ta thường xuất hiện trên các kênh tài chính, có lối sống trong sạch, ít có scandal.

Người đàn ông ít scandal nhìn về phía bóng dáng ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt không cảm xúc cuối cùng cũng hơi thay đổi.

Bên ngoài cửa sổ là bầu trời xanh mênh mông, bóng người mảnh khảnh chống tay lên má nhìn ra ngoài cửa sổ, áo sơ mi trắng tinh khôi, hàng mi dài được ánh sáng chiếu vào tạo thành bóng râm quanh vùng mắt.

Tựa hồ chú ý tới động tĩnh bên này, người đó quay đầu lại, một đôi đồng tử có màu nhạt gần như màu xám nhìn sang, giống như một mũi băng lạnh lẽo, đâm thẳng vào trái tim.

Hoắc Xuyên đi từng bước chậm rãi đến gần, cho đến khi đứng cạnh bàn, mới hơi nâng tay lên. Khi đầu ngón tay sắp chạm vào mái tóc hơi rối, người ngồi trên ghế khẽ nghiêng người, vừa vặn tránh được sự đυ.ng chạm của anh ta.

Bầu không khí trở nên ngưng trệ trong chớp mắt.

Người quản lý trong chốc lát không biết phải có phản ứng ra sao, đứng im lặng bên cạnh, vểnh tai lên nghe.

Hoắc Xuyên thu tay lại, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi.”

Thiếu niên đang ngồi bình thản đáp không sao, người quản lý không nhịn được liếc nhìn cậu ta thêm lần nữa.

Quả không hổ danh là người có thể đi ăn một mình với Tổng giám đốc Hoắc! Trong tình huống như vậy mà cậu ta vẫn bình tĩnh được.

Trên thực tế, Trần Bạch không hề bình tĩnh chút nào.

Thay vì nói là bình tĩnh, chi bằng nói rằng vì đã đoán trước được kết quả nên mới có thể giữ bình tĩnh trước mọi chuyện.

Ngay từ lúc né tránh bàn tay của vị khách hào quý, cậu đã biết công việc này sắp phải kết thúc.

Cũng may khách quý không có ý định lập tức đuổi việc cậu ngay tại chỗ này, anh ta ngồi xuống phía đối diện, hỏi, “Cậu đến lâu chưa?”

Trần Bạch cố gắng giản lược lời nói, đáp rằng, “Mới đến.”

Trước đó cậu mải mê hóng drama nên không để ý, bây giờ hoàn hồn lại mới nhận ra lúc nãy ăn bánh rán nhân hẹ cắn phải đầu lưỡi bắt đầu trở nên đau đớn, mỗi lần nói ra một từ lại đau một lần.

Trần Bạch nghĩ rằng mình chẳng thể nhận được công việc này nữa, giữa việc phải chịu đựng đau đớn rồi mất việc và giảm bớt đau đớn rồi mất việc, cậu quyết định chọn phương án sau.

Chuyến đi hôm nay chắc chắn vô ích, đáng tiếc vừa rồi cậu bị phân tâm, còn chưa ăn hết dưa, khi cậu quay lại nhìn chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe cấp cứu vừa rời đi.

Cũng không biết bên tài xế nào thắng.