"Vào đây." Tống Tinh Dã vươn tay nắm lấy cổ tay Tư Hàn, dùng sức kéo anh vào: "Chúng ta bàn bạc một chút."
Bị kéo vào một buồng vệ sinh nhỏ, Tư Hàn ngơ ngác, người cá này muốn làm gì?
Nếu như là bình thường, Tư Hàn cao to khỏe mạnh đương nhiên không dễ bị người ta kéo đi như vậy nhưng không kịp đề phòng, nghĩ đến đối phương là một người cá yếu đuối, cùng với đủ loại nguyên nhân khác, tóm lại là Tư Hàn cứ thế bị Tống Tinh Dã kéo vào buồng vệ sinh nhỏ.
Quả không hổ danh là nhà vệ sinh của nhà hàng xa xỉ, không gian bên trong đủ rộng rãi, trang hoàng đầy vẻ cao cấp, sang trọng, lịch sự, đắt tiền.
Tuy nhiên hai người đàn ông cao to chen chúc ở đây vẫn có vẻ hơi chật chội.
Vì vậy Tư Hàn vô thức rút tay mình ra, gần như áp sát vào cánh cửa, đầy vẻ cảnh giác nhìn Tống Tinh Dã.
"Anh Hàn, không ngờ anh lại là anh trai của Tư Lộ, ôi mẹ ơi, em quá bất ngờ rồi." Tống Tinh Dã đầy vẻ kích động, hạ thấp giọng nói: "Chúng ta đúng là có duyên! Em không đến bể bơi nhà anh bơi thì thật là quá đáng tiếc!"
Tư Hàn bỗng chốc bất lực, cảm thấy mình cảnh giác với Tống Tinh Dã là thừa, con người cá này căn bản không coi mình là người cá.
"Cậu vẫn bài xích việc đăng ký như vậy." Nhưng cứ thế này không phải là cách, không bằng nói một người cá không đυ.ng nước trong thời gian dài sẽ mắc bệnh tâm lý.
"À, chuyện đó để sau đi." Tống Tinh Dã gãi đầu, cuối cùng cũng nhớ ra mục đích gặp riêng Tư Hàn của mình: "Anh Hàn, anh thành thật nói cho em biết đi, người anh em của em với Tư Lộ có thể có khả năng không? Trong lòng anh nghĩ thế nào?"
Cậu biết chuyện này quá khó cho nên cậu muốn biết đáp án, xem mình có thể làm được gì.
Tư Hàn mang vẻ mặt nghiêm trọng, chuẩn bị mở miệng, hiển nhiên sẽ là một câu trả lời không tốt.
"Đừng mà, anh Hàn." Tống Tinh Dã bịt miệng anh lại: "Anh nghe em nói trước đã, người anh em của em ngoài việc không có tiền tài địa vị thì những mặt khác đều rất tốt, có trách nhiệm, lương thiện chính trực, trọng nghĩa khí, chưa bao giờ bạc đãi bạn bè người thân! Quan trọng nhất là Tư Lộ cũng thích cậu ấy... Mong anh cân nhắc kỹ lại, khi làm bạn đời, điều quan trọng nhất là gì? Được không?"
Tư Hàn bỏ tay Tống Tinh Dã ra, nghiêm túc nói: "Không có tiền tài địa vị vốn dĩ đã là một khuyết điểm nghiêm trọng."
Tống Tinh Dã: "Khuyết điểm gì chứ! Em cũng rất nghèo nhưng tôi chẳng phải vẫn sống tốt sao?"
Tư Hàn nhìn cậu: "Nếu cậu có đủ tiền tài, cậu có thể tùy ý chọn nhà hàng mình thích mà ăn."
"Em..." Tống Tinh Dã nhớ đến cuộc nói chuyện tối qua của mình và Tư Hàn, sắc mặt tái mét trừng mắt, hoàn toàn không có chỗ để phản bác.
"Tôi không muốn Tư Lộ sống cuộc sống như vậy." Tư Hàn dịu giọng một chút, nói: "Không gian sinh tồn của người cá có hạn, cho dù nhìn bề ngoài có vẻ hoa đoàn cẩm tú nhưng thực ra cũng chỉ là đồ vật riêng tư trong bể bơi của đàn ông, giữ được lý trí và có tiền tài mới là lựa chọn sáng suốt."
"Cái quái gì vậy!" Tống Tinh Dã áp sát vào Tư Hàn, gầm nhẹ: "Theo lời anh nói thì trở thành một loài động vật máu lạnh vô cảm mới được gọi là sáng suốt sao? Người cá có một người bạn đời yêu mình thì không thể sống tốt sao!"
Tư Hàn cau mày lùi lại nhưng phát hiện không thể lùi nữa: "Sống dựa vào lòng thương hại của người khác thì đúng là không sáng suốt."