Tư Lộ khẽ nói: "Đừng chủ quan, đám lửa này không biết lúc nào sẽ thiêu đến người."
Tần Thiếu Phàm rùng mình: "Được, tập trung tinh thần."
Bốn người gọi món xong, bắt đầu giao lưu.
Tư Hàn cuối cùng cũng chuyển sự chú ý sang bạn trai của em trai: "Nghe nói em vẫn còn là sinh viên, học trường nào?"
Tần Thiếu Phàm: "Vâng! À, học trường Z."
Tống Tinh Dã chen vào: "Em cũng là trường Z."
Tư Hàn gật đầu với cậu, tiếp tục hỏi Tần Thiếu Phàm: "Mẹ em kinh doanh gì?"
Tần Thiếu Phàm: "Bố em là giáo viên, mẹ em là nhà thiết kế thời trang, em còn có một em gái đang học tiểu học."
Tống Tinh Dã lại chen vào: "Gia đình anh Phàm rất ấm áp, em rất thích đến nhà cậu ấy ăn cơm."
Tư Hàn lại gật đầu với cậu, dừng một chút, rồi tiếp tục hỏi Tần Thiếu Phàm: "Em có thể chia sẻ về dự định tương lai của mình không?"
Nếu như những câu hỏi trước đều là những câu hỏi dễ thấy, không có chỗ nào để bịa đặt thì câu hỏi này chính là một câu hỏi để tự do phát huy.
Tần Thiếu Phàm nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định thể hiện bản thân thật nhất: "Dự định tương lai của em... không có tham vọng lớn lao gì, em biết mình là một người khá bình thường, em chỉ muốn giống như bố mẹ mình, lập gia đình thật hạnh phúc, vui vẻ cả đời."
Tư Hàn: "Nếu như Tư Lộ có suy nghĩ trái ngược với em, em sẽ kiên trì với suy nghĩ của mình, hay sẽ vì em ấy mà thay đổi?"
Tống Tinh Dã bên cạnh hít một hơi thật mạnh, câu hỏi này quá độc ác.
Anh Hàn thật là sâu sắc.
Dưới sự chú ý của mọi người, Tần Thiếu Phàm nặn ra một câu: "Cái này... tất nhiên là phải lấy suy nghĩ của Tiểu Lộ làm chính, đàn ông tốt phải nghe lời vợ."
Tư Lộ đá anh Phàm một cái: "Đồ mặt dày, ai là vợ anh?"
Tần Thiếu Phàm nhìn Tư Lộ cười ngây nửa ngày.
Tư Hàn chú ý đến hành động xem nhẹ này của em trai, rất không đồng tình nhíu mày.
"Anh Hàn." Tống Tinh Dã khẽ gọi, đá chân người bạn bạch phú mỹ đối diện, dùng ánh mắt ra hiệu về hướng nhà vệ sinh: "Cái đó, em đi vệ sinh một lát, mấy anh cứ nói chuyện."
Tư Hàn đương nhiên hiểu ngay ám chỉ trắng trợn này, lúc này trong lòng anh không hề nảy sinh những từ ngữ như xem nhẹ hay tiêu cực, chỉ cảm thấy con người cá này hẳn là có điều gì muốn nói với anh.
"Anh cũng đi vệ sinh một lát." Tư Hàn nói với em trai và bạn trai của em trai: "Hai đứa cứ nói chuyện đi."
Hai vợ chồng trẻ vui vẻ không nghĩ nhiều.
Đợi Tư Hàn vừa đi, hai bàn tay của họ lập tức nắm chặt lấy nhau: "Tiểu Lộ."
Tư Lộ: "Anh Phàm."
Ngọt ngào nhìn nhau một lúc, Tư Lộ nhíu mày: "Anh Phàm, hôm nay anh trai em khác thường quá, em cảm thấy anh ấy đối với bạn của anh... rất khác."
Tần Thiếu Phàm: "Khác ở đâu?"
Tư Lộ: "Đặc biệt thân thiện, bình thường anh ấy không như vậy, bình thường anh ấy lạnh lùng lắm."
Tần Thiếu Phàm: "Ừm... anh Dã của anh ở trường rất được hoan nghênh, người thích cậu ấy có thể xếp thành hai vòng quanh sân vận động."
Vậy nên Tư Hàn có thiện cảm với Tống Tinh Dã cũng không lạ.
Tư Lộ: "Anh trai mình không phải bẻ cong chứ?"
Hai vợ chồng trẻ nhìn nhau, ôi mẹ ơi...
Nhà vệ sinh nam trong nhà hàng, Tư Hàn bước vào, theo thói quen quan sát xung quanh rồi chấm điểm.
"Anh Hàn, ở đây." Đầu của Tống Tinh Dã thò ra từ một cánh cửa, ra sức vẫy tay với Tư Hàn.
Vị tổng giám đốc Tư lạnh lùng đi tới, đứng ở cửa nhìn cậu.