Anh dường như đang giải thích rằng ngày mai mình có một cuộc họp rất quan trọng, nên không thể đi cùng cậu nhóc được. Tạ Gia Duệ nghe xong, hai mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt, giọng cùng dần dần to hơn. Cậu nhóc vừa khóc vừa gào lên:
“Lần nào chú cũng không thể đi được! Lần nào cũng bận cả!”
“Cháu phải đi! Ngày mai cháu nhất định phải đi! Ba mẹ của Tề Tề ngày mai cũng đi, cháu đã nói với các bạn ở mẫu giáo là mai cháu đi rồi!”
Tạ Dần không hiểu lắm bèn nhíu mày, rồi hạ giọng đáp lại:
“Nhưng hai đứa có đi cùng nhau đâu.”
Tạ Gia Duệ hét lớn:
“Cháu vẫn muốn đi mà!”
Tạ Dần đưa tay xoa trán, cảm thấy hơi bất lực. Đúng lúc đó, điện thoại cũng reo lên, anh đứng dậy nhận cuộc gọi. Sau khi nói vài câu, anh quay lại rồi ngồi xổm trước mặt Tạ Gia Duệ:
“Ngày mai chú thật sự có việc bận. Một người bạn quan trọng ở nước ngoài cố ý bay đến gặp chú. Chú không thể không gặp người ta.”
“Tuần sau, tuần sau được không? Tuần sau chú chắc chắn sẽ kiểm tra lịch trình trước.”
Tạ Gia Duệ lại gào lên, cậu nhóc nổi giận, ném đồ chơi khắp nơi:
“Cháu muốn ngày mai! Cháu đã hứa với Tề Tề rồi, ba mẹ Tề Tề sẽ đưa bạn ấy đi!”
Một vị sếp tổng thông minh như Tạ Dần, dường như cũng không thể hiểu nổi sự cố chấp của cậu cháu trai sáu tuổi. Anh nhìn cậu bé với vẻ khó xử, điện thoại lại đột ngột reo lên. Anh thở dài, rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại thêm lần nữa.
Tạ Gia Duệ dùng tay bịt miệng, cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào.
Dì giúp việc đứng gần đó, do dự mãi nhưng không dám lại gần. Không khí như bị nén lại bởi một tấm bọt biển mềm mại. Không gian căng như dây đàn, một nửa là sự tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi, nửa còn lại là tiếng khóc thút thít của cậu bé. Ranh giới rõ ràng, không hề giao thoa.
Cho đến khi một giọng nói vang lên, phá tan sự tĩnh lặng:
“Anh muốn đi.”
Tạ Gia Duệ vừa nức nở vừa quay đầu lại, hỏi: “Gì cơ?”
Không rõ Thẩm Ninh mở mắt từ khi nào. Trên gương mặt cậu vẫn còn chút mơ màng của người vừa thức dậy. Mắt cậu lim dim, nhưng giọng nói lại chắc nịch:
“Anh nói anh cũng muốn đi chơi công viên giải trí.”
Tạ Gia Duệ há hốc miệng, tuyệt không nói quá, nhưng đôi mắt to như búp bê của cậu nhóc cứ dán chặt Thẩm Ninh, viền mắt còn hơi đo đỏ. Một lát sau, cậu nhóc cuối cùng cũng tỉnh táo, bèn hét toáng lên:
“Tại sao tôi phải đi cùng anh chứ! Tôi ghét anh!”
“Ghét anh cũng không thay đổi được gì cả.”
Tinh thần phấn chấn thế này thật đáng ghen tị.
Thẩm Ninh lùi lại nửa bước, ngáp một cái rồi ngồi xuống, khoanh chân trên sô pha. Sau đó, tận dụng chiều cao và vị trí ngồi để nhìn xuống Tạ Gia Duệ.
“Nhóc muốn đi công viên giải trí, anh cũng muốn đi.”
“Dù hai đứa mình ghét nhau, nhưng để đạt được mục tiêu chung, lúc này nên gạt bỏ hiềm khích cá nhân mà tạm thời bắt tay hợp tác.”
Cậu mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói tràn ngập sự tự tin của người lớn:
“Đó mới là cách làm của người trưởng thành.”
Có lẽ Tạ Gia Duệ đã bị câu “cách làm của người trưởng thành” đập choáng váng. Khi Thẩm Ninh nắm tay Tạ Gia Duệ và đề nghị sẽ đưa cậu nhóc đi chơi công viên, cậu nhóc lại ngoan ngoãn gật đầu.
Tạ Gia Duệ quay sang Tạ Dần, thấy vẻ đang cân nhắc của anh bèn nói lớn: “Cháu đảm bảo sẽ nghe lời anh trai!”
Nhìn xem, vì mục tiêu lớn lao mà cậu nhóc còn gọi cả “anh trai” kia kìa. Tạ Dần ban đầu còn hơi do dự, nhưng trước hai cặp mắt chân thành tha thiết của một lớn một nhỏ, cuối cùng cũng hạ cần cổ cao quý của mình xuống, gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, Tạ Gia Duệ dậy rất sớm, kéo theo cả Thẩm Ninh cũng phải phá lệ dậy sớm. Nhưng đến khi cậu xuống nhà, Tạ Dần và Tạ Gia Duệ đã ngồi sẵn ở bàn ăn rồi. Tạ Gia Duệ không hài lòng, gõ thìa lên bàn mấy lần, phụng phịu: