Ấm Sắc Thuốc Thụ Đây, Thích Hành Sao Thì Hành

Chương 7

Ngay lúc ấy, trong lòng Thẩm Ninh là thế này: Truyện ngược đúng là quá lợi hại, khiến một thằng quỷ nhỏ trở nên già dặn đến vậy!

Tuy nhiên, như thế này chẳng phải sẽ thực tế hơn mấy cảnh “chỉ vì sếp nhìn nhân vật chính một lần, mà một người dù là danh tiếng hay tài sản đều có đủ, lại lập tức đặt bẫy hãm hại nhân vật chính” như trong phim rất nhiều sao?

Thẩm Ninh cũng không có kinh nghiệm đối phó với kịch bản phim tâm lý gia đình kiểu này. Cậu đặt đũa xuống, không biết đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Đúng lúc đó, Tạ Dần cũng kết thúc cuộc gọi và quay lại. Ánh mắt của cậu lập tức hướng về phía Tạ Dần, rồi cậu đột nhiên giơ tay phải lên.

Tạ Dần: “…”

Anh bình thản ngồi xuống, hỏi: “Chuyện gì thế?”

Thằng quỷ nhỏ bên cạnh lộ rõ vẻ bối rối, trong sự bối rối lại pha chút kiêu ngạo không chịu khuất phục, như thể Thẩm Ninh dám mách lẻo với Tạ Dần thì chính là người xấu xa.

Thẩm Ninh mở miệng đáp:

“Tạ Gia Duệ không ăn rau. Thằng bé giấu rau dưới lớp cơm rồi.”

Quy định trên bàn ăn của nhà họ Tạ chính là cơm có thể chừa lại, nhưng chắc chắn phải ăn hết rau. Khi nghe Thẩm Ninh “mách lẻo” xong, Tạ Gia Duệ hoàn toàn sững sờ. Cậu nhóc lập tức nhảy xuống ghế, ra sức lắc đầu phản đối:

“Không có! Cháu không có! Chú đừng tin anh ấy, anh ấy là người xấu!”

Tạ Dần liếc qua bát cơm cao như một ngọn núi nhỏ của cậu nhóc, Tạ Gia Duệ hối hả lấy tay che bát lại. Nhưng Tạ Dần không nói gì, chỉ dùng đũa gắp thêm vài miếng súp lơ còn trên bàn đặt vào bát của cậu nhóc.

“Ăn hết.”

Tạ Gia Duệ khổ sở nhìn đống rau đυ.n thành ngọn núi lớn trước mặt, muốn há miệng nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi trở lại ghế. Trước khi ăn, cậu nhóc còn trừng Thẩm Ninh đối diện một cái.

Thẩm Ninh: “…”

Ăn rau là vì tốt cho sức khỏe của nhóc thôi, tất nhiên cậu cũng không phủ nhận chút “ác ý” của mình.

Vì buổi chiều đến bệnh viện đột xuất, công việc của Tạ Dần đã bị dồn lại, nên sau bữa ăn anh lập tức vào thư phòng.

Trước khi đi, Tạ Dần còn dặn Thẩm Ninh:

“Cậu chơi với Tạ Gia Duệ một lát.”

Thẩm Ninh nhớ đến ánh mắt căm phẫn mà Tạ Gia Duệ dành cho mình, khó khăn đáp lại: “Được thôi, tôi sẽ cố gắng.”

Người trưởng thành đều hiểu rằng, dù cố gắng đến đâu thì kết quả cũng chưa chắc được đền đáp. Ngay khi Thẩm Ninh vừa bước vào phòng, một món đồ chơi đã phi thẳng vào người cậu.

“Đồ đàn ông độc ác! Chú của tôi sau này sẽ lấy một cô gái môn đăng hộ đối! Anh đừng hòng lừa được chú ấy!”

Thẩm Ninh nhặt đồ chơi người sắt trên thảm lên, bước tới vài bước bằng chân trần.

“Nhóc có biết trong phòng này có gắn camera không?”

Quả nhiên, Tạ Gia Duệ sững sờ. Bộ não non nớt của cậu nhóc hẳn đang suy nghĩ xem có camera thì sẽ như thế nào. Một lúc sau, cậu nhóc hét lên:

“Anh nói dối!”

“Nhóc có thể thử kiểm tra xem.” Thẩm Ninh vừa nói vừa bước đến bên cạnh ghế sô pha, nhưng cậu không ngồi lên đó mà khoanh chân ngồi trên thảm, lưng tựa vào tay vịn ghế, rồi thoải mái ngáp một cái.

Tạ Gia Duệ nhớ lại mỗi lần mình phá phách đều bị ông bà phát hiện, lờ mờ cảm thấy có thể thật sự có camera. Nếu không, làm sao cái gì ông bà cũng biết hết được chứ. Cậu nhóc đứng ngẩn ngơ trên thảm một lát, rồi uất ức nhặt lại những món đồ chơi mình vừa ném đi, sau đó ngồi xuống đất ngoan ngoãn vẽ nguệch ngoạc lên sổ.

Thẩm Ninh đang mơ màng trong cơn buồn ngủ, bèn nhìn sang cậu bé. Chẳng lẽ sợ bị ghét bỏ đến thế à?

Căn phòng dần trở về vẻ yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng loạt xoạt của bút vẽ trên giấy. Chàng trai mang gương mặt trắng trẻo và vô hại tựa vào sô pha, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Không biết trôi qua bao lâu, cánh cửa phòng bị đẩy mở từ bên ngoài. Tạ Dần bước vào, vừa nhìn lướt qua khung cảnh trong phòng thì khẽ khựng lại. Anh đi đến trước mặt Tạ Gia Duệ, cúi xuống rồi nhỏ giọng xin lỗi.