Nghiên Cứu Văn Học Về Thiên Kim Thật Giả

Chương 5

Sau khi tạm biệt Thẩm Tụng, tôi vừa quay đầu lại thì suýt nữa bị dọa c.h.ế.t khϊếp.

Không biết Lâm Kiểu Kiểu đã đứng ở bên kia đường từ lúc nào, thấy Thẩm Tụng rời đi mới chậm rãi bước tới.

"Em muốn dành nhiều thời gian ở bên chị hơn nên đã nói với bố mẹ là hôm nay em sẽ về nhà cùng chị. Nhưng có vẻ như chị không muốn gặp em thì phải."

Lâm Kiểu Kiểu mặc đồng phục của trường tư thục, với chiếc cà vạt nhỏ, váy xếp ly và đôi giày da, trông cô ta giống như một vị tiểu thư quý tộc, nhưng lời nói ra lại mỉa mai đến mức khiến người khác buồn nôn.

Đặc biệt là đôi mắt cô ta không biết vô tình hay cố ý nhìn theo bóng lưng Thẩm Tụng đã rời đi, trông rất gian xảo.

Đối mặt với ánh mắt khinh thường của tôi, Lâm Kiểu Kiểu cũng không thèm giả vờ, lườm tôi một cái rồi tự mình bước về phía trước.

Tôi giữ khoảng cách với Lâm Kiểu Kiểu khoảng một mét, thà đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân, với vốn văn học được tích lũy phong phú khiến tôi cảnh giác với cô ta hơn.

Cũng may là cuối cùng chúng tôi đã về đến nhà họ Lâm mà không có sự cố gì xảy ra.

Mùa hè nóng nực, những ngày đầu hè cũng khiến người ta đổ một lớp mồ hôi.

Mẹ Lâm bảo chúng tôi đi tắm trước rồi mới ăn tối.

"Để chị dùng phòng tắm trong phòng con đi, sữa tắm mới mẹ mua thơm lắm."

Lâm Kiểu Kiểu đột nhiên nói, ánh mắt cười cong cong nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra sự tính toán trong mắt cô ta.

Biệt thự ba tầng thiếu phòng tắm hay sao mà hai người phải dùng chung.

Mà tôi thực tò mò không biết Lâm Kiểu Kiểu tính giở trò gì nên cũng nở một nụ cười ngọt ngào đáp lại cô ta.

"Được, vậy cảm ơn em nhé."

Mẹ Lâm nhìn hai chúng tôi "tương thân tương ái", vui vẻ gật đầu.

Tôi lên lầu, quét mắt nhìn quanh phòng Lâm Kiểu Kiểu, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bức ảnh gia đình đặt cạnh đầu giường.

Đó là một bức ảnh tiêu chuẩn của gia đình ba người. Trong ảnh, Lâm Kiểu Kiểu khoảng bảy tám tuổi đứng giữa, bố Lâm và mẹ Lâm đứng hai bên, mỉm cười trìu mến.

"Chẳng lẽ người với người sống chung với nhau một thời gian dài thì sẽ thật sự trở nên giống nhau sao?"

Buột miệng nói thầm một câu khiến tôi đột nhiên nổi da gà.

Xác nhận trong phòng tắm không có động chạm tay chân gì nên sau khi tắm xong, theo bản năng tôi nhặt một ít tóc rụng trong phòng Lâm Kiểu Kiểu.