Nghiên Cứu Văn Học Về Thiên Kim Thật Giả

Chương 4

Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra nên nhà trường đã cho học sinh tan học sớm để tổng vệ sinh.

Tôi đứng ở cổng trường, đang chuẩn bị gọi điện cho mẹ Lâm để báo nay tôi được tan học sớm thì một bóng người đã thu hút sự chú ý của tôi.

Thẩm Tụng mặc một chiếc áo phông trắng tinh, bên ngoài khoác một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh da trời, toàn thân toát lên vẻ khoan khoái nhẹ nhàng, sạch sẽ đến khó tả.

"Sao thế, một học kỳ không gặp thôi mà đã không nhận ra sao?"

Vóc dáng cao lớn đứng ngược sáng tạo ra bóng đổ, Thẩm Tụng hơi cúi người nhìn tôi.

Tôi bị che khuất dưới cái bóng của anh, đối diện với đôi mắt như những ngôi sao nhỏ của Thẩm Tụng, tôi không kìm được nhếch miệng cười.

"Sao anh lại tới đây?"

Ngay cả bản thân tôi cũng không phát hiện ra khi nói đến âm câu giọng tôi cao lên một cách đầy vui vẻ.

"Anh tìm được một chỗ thực tập gần đây, nhân tiện ghé qua hỏi thăm tình hình của em."

Tôi thở dài, mua hai cây kem, ngồi xuống dưới bóng cây bên cạnh trường học, nói lại những lời đã nói với Thẩm Tương Diệp một lần nữa.

"Là như vậy ạ."

Nói xong, tôi cắn một miếng kem, ăn một cách chậm rãi

Trái ngược với Thẩm Tương Diệp, phản ứng của Thẩm Tụng bình tĩnh hơn nhiều. Anh ấy im lặng nghe tôi nói xong, sau đó suy nghĩ một lúc.

"Được, miễn là em đảm bảo an toàn cho bản thân thì em tự xem rồi làm. Dù sao thì em cũng không phải lo lắng về kỳ thi đại học."

Như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Thẩm Tụng nhíu mày.

"Anh nghĩ tới một vấn đề, từ trước đến giờ chúng ta vẫn luôn cho rằng em bị cố ý bỏ rơi, chứ không phải là bị bế nhầm."

"Nhưng theo phản ứng của nhà họ Lâm mà em vừa nói, lại cho thấy họ nghĩ rằng Lâm Kiểu Kiểu là con gái của gia đình họ Thẩm, đó cũng là lý do tại sao những năm qua họ không đi tìm em."

Tôi vỗ trán.

Đúng vậy, tôi là đứa trẻ được mẹ Thẩm nhặt ở bệnh viện, được nhà họ Thẩm nhận nuôi từ nhỏ. Nói với bên ngoài rằng tôi và Thẩm Tương Diệp là sinh đôi khác trứng.

Nhưng phản ứng của nhà họ Lâm lại cho thấy tôi và Lâm Kiểu Kiểu bị ôm sai. Vậy trong câu chuyện này đã xảy ra vấn đề gì.

"Như vầy đi, nếu như hai nhà chúng ta có cơ hội gặp mặt, trước hết cứ thống nhất là bị ôm sai đã. Nói không chừng bên trong còn cất giấu bí mật nào đó, em phải điều tra rõ."

Dù không biết kế hoạch của tôi như thế nào nhưng Thẩm Tụng vẫn đồng ý vô điều kiện.

Tôi mỉm cười với Thẩm Tụng, cảm ơn anh ấy đã ủng hộ.

Đột nhiên, Thẩm Tụng nhìn tôi rồi từ từ tiến lại gần. Đôi mắt đẹp đẽ, sống mũi thẳng tắp của anh ấy phóng đại ở trước mắt tôi, hô hấp của tôi gần như ngừng lại.

Kết quả là Thẩm Tụng dùng trán đυ.ng vào trán tôi.

"Thẩm Tụng, anh làm cái gì đấy!"

Tôi xoa trán, đẩy Thẩm Tụng ra. Anh ấy cười sảng khoái nhưng giọng nói lại rất dịu dàng.

"Minh Minh, đừng quên giao hẹn của chúng ta, anh sẽ đợi em ở trường đại học J."

Trong khoảnh khắc, mặt tôi đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu.