Chiết Xuân Nhân

Chương 31

Edit: Lumi

Mấy ngày sau đó đều sóng yên biển lặng, ngày nhậm chức đang tới gần, Tạ Minh Đình bắt đầu bận rộn chuyển giao công việc, thường đi tới lui giữa Y Khuyết và Lạc Dương nên trong ngày cũng không có nhiều thời gian ở bên Thức Nhân, khiến nàng khá lo về vấn đề an toàn của hắn.

Hôm nay, phu quân vẫn không ở nhà, Thức Nhân ngồi không nhàm chán, muốn xuống núi đến hang đá ở đối diện đi dạo.

Vân Niểu lại ấp úng: “Giờ đang là mùa thu, gió ở Y Khuyết rất lớn, sợ là không an toàn.”

“Hay là...Đợi lang quân quay về đã?”

Bởi vì trước đó thế tử đã căn dặn, không cho phép thiếu phu nhân tùy tiện ra ngoài, Vân Niểu cũng sợ nàng gặp ai đó, nhìn thấy gì đó không nên nhìn, nghe thấy gì đó không nên nghe, cho nên mới ngăn cản.

“Ta chỉ tới đó xem mẫu chữ mà thôi, cái này có gì nguy hiểm đâu chứ.” Thức Nhân nói, rồi lại nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ...Là lang quân không cho phép?”

Hình như gần đây lang quân rất bận.

Là đang bận chuyện đi nhậm chức, còn có một số công việc cần bàn giao, ngày nào cũng đi lại giữa Y Khuyết và nội thành, thà vất vả đi đường dài cũng không dẫn nàng về kinh thành ở, không khỏi có hơi kỳ lạ.

Bây giờ, nàng chỉ muốn qua bên kia sông xem hang đá, tại sao chàng lại không cho phép?

Nàng đã vạch trần, Vân Niểu không thể ngăn cản nữa, chỉ đành ngượng ngùng mỉm cười: “Vâng, thiếu phu nhân đợi một chút, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị thuyền ngay.”

Đã là cuối mùa thu, lá ngô đồng dưới sườn núi phía đông đã biến thành màu vàng, bị gió thu thổi khô, như những chuỗi chuông vàng rủ xuống trên cây, phát ra tiếng leng keng xào xạc theo gió thu.

Người lái thuyền đã đợi ở bến, là người dân ở gần đây, thỉnh thoảng lái thuyền để mưu sinh. Thức Nhân đang định lên thuyền thì phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói quen thuộc: “Cố Thức Nhân!”

“Sao lại là tỷ!”

Là Cố Thức Lan.

Nàng ta mặc một bộ váy đỏ, còn có vài người hầu của Cố gia đi theo sau, vội lao tới: “Cố Thức Nhân, nam nhân của tỷ đã trở về rồi, lần trước làm hỏng váy của ta, cũng nên bồi thường rồi chứ.”

Thức Nhân chỉ cảm thấy nực cười, đi lên thuyền: “Ta không hiểu muội đang nói gì.”

Cố Thức Lan vội đuổi theo, định nói tiếp, Thức Nhân đã khó hiểu quay đầu lại: “Hôm nay muội đến đây làm gì?”

“Ta đến đây xem mẫu chữ.” Cố Thức Lan nói: “Tỷ chưa nghe nói gì sao, lần trước nương tử Phong gia cũng tới đây sao chép mẫu chữ, có thể thấy chữ khắc trên bia đá ở Long Môn này rất đẹp. Ta cũng muốn học.”

Lại hỏi nàng: “Tỷ cũng đi chép bia sao? Vừa hay, bọn ta không có thuyền, tỷ dẫn bọn ta qua đó đi!”

Thức Nhân nhíu chặt mày.

Người đường muội này của nàng xưa nay học vấn kém cỏi, đương nhiên cũng không phải vì luyện chữ, mà chỉ học đòi theo một cách vụng về. Nhưng bản tính của nàng ta không xấu, chỉ là thích khoe khoang với mình mà thôi, chưa từng thật sự làm mấy chuyện hại người gì. Cho nên Thức Nhân vẫn luôn đối xử với nàng ta như một đứa nhỏ, không việc gì phải so đo tính toán với nàng ta.

Nàng không hỏi nhiều, vào khoang thuyền ngồi xuống, Cố Thức Lan cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, rồi lại gọi người hầu lên thuyền theo thói quen.

Ngư dân lái thuyền khó xử: “Tiểu nương tử, thuyền của ta không thể chở được nhiều người như vậy đâu.”

“Vậy để bọn họ chờ chuyến sau.” Cố Thức Lan chẳng nghĩ nhiều nói. “Bọn họ” này là chỉ thị nữ tới theo Thức Nhân.

Vân Niểu sợ có thêm phiền toái, vội nói: “Nương tử Cố gia, thuyền này bọn ta đã bao rồi, nương tử hãy đợi chuyến sau đi.”

“Không sao.” Thức Nhân nói: “Bọn họ là khách, cứ làm theo muội ấy nói đi.”

“Vân Niểu, ngươi và bọn họ đợi chuyến sau, ta sang bên đó đợi ngươi.”

Vân Niểu không thể phán đối nữa, chỉ đành xuống thuyền, Cố Thức Lan lại hào hứng đi vào khoang thuyền, những người khác thì đợi hầu ở ngoài thuyền.

Thuyền rẽ nước, chạy trên mặt nước sông Y rộng lớn. Một lát sau, Cố Thức Lan như nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Cố Thức Nhân: “Đúng rồi.”

“Chẳng phải tỷ đã đi nhà cữu cữu của tỷ ở Phù Phong rồi sao, sao lại chạy tới đây?”

Thức Nhân kinh ngạc: “Ta đến Phù Phong khi nào?”

“Tỷ phu nói vậy mà.” Cố Thức Lan nói: “Mấy ngày trước huynh ấy tới nhà tặng lễ vật, phụ thân ta hỏi tại sao tỷ lại không về cùng, huynh ấy nói tỷ đã đến nhà cữu cữu rồi.”

Lại oán giận nói: “Tỷ cũng thật là, sau khi xuất giá cũng quên mất mình họ gì, cũng không về thăm một lần nào. Một người ngoài như tỷ phu còn nhớ đến Cố gia nhiều hơn tỷ! Vừa về kinh thành đã tới thăm bọn ta!”

Về kinh thành.

Trong l*иg ngực như vang lên tiếng trống như hàng ngàn con cá sấu lật sông, trong lòng Thức Nhân bỗng nổi lên sóng lớn.

“Vậy sao.” Nàng giả bộ bình tĩnh nói: “Ta cũng mới quay về thôi.”

Nàng hỏi Cố Thức Lan: “Lang quân đến tặng lễ vật vào ngày nào?”

“Mùng tám tháng chín.” Cố Thức Lan cắn hạt hướng dương, ung dung thoải mái: “Một ngày trước tết Trùng Cửu.”

Tay Thức Nhân chợt siết chặt.

Mùng tám tháng chín, nàng nhớ rất rõ, là ngày hôm sau sau khi Vân lang tổ chức sinh nhật cho nàng.

Hôm đó Vân lang vẫn luôn ở bên cạnh nàng, sao chàng lại tới Cố gia tặng lễ vật được?

“Tứ nương.” Nàng không kìm được truy hỏi: “Muội chắc là hôm đó không.”

Chẳng lẽ nàng ta còn lừa nàng được sao?

Cố Thức Lan lườm nàng, không vui nói. Thức Nhân lại hỏi: “Muội đã gặp chàng chưa?”

Đường muội bị chất vấn, cứ như thể mình nhớ thương trượng phu của tỷ ấy vậy. Cố Thức Lan lập tức trở nên khó chịu: “Gặp rồi, cha nương ta cũng ở đó. Ai cũng nói Tạ Long Tương tướng quân trẻ tuổi túc trí đa mưu, vì để điều tra vụ án cho thánh thượng nên đã giả chết ở Giang Nam, một chiêu kim thiền thoát xác đã lừa được loạn đảng và thế nhân, ta muốn xem thử có phải mọc ba cái đầu không, sao hả.”

“Nhưng ta lại cảm thấy trạng nguyên lang ca ca của huynh ấy tuấn tú hơn.” Nàng ta nói nhỏ.

Nàng ta từng thấy trạng nguyên lang dạo phố. Tuy là song sinh, khắc từ một khuôn ra, nhưng trạng nguyên lang lại trắng hơn một chút, hợp ý nàng ta hơn.

Kim thiền thoát xác...Trạng nguyên lang ca ca...

Tai Thức Nhân chợt ù đi.

Nàng đột nhiên đứng dậy, quay đầu đi tới mũi thuyền!

Cố Thức Lan bị dọa giật mình: “Này, tỷ định làm gì.”

“Cố Thức Nhân, rốt cuộc tỷ muốn làm gì, tỷ dọa chết ta rồi!”

Đám người hầu đang đợi ở ngoài thuyền không kịp phản ứng lại. Nàng ta vội chạy tới, níu lấy đường tỷ không buông.

Lúc này Thức Nhân đã đứng ở mũi thuyền, ngơ ngác nhìn chữ khắc trên đá uy nghiêm và nhân từ ở bờ bên kia. Tiếng hô của đường muội như bèo bọt đập vào lưng, trái tim nàng như rơi vào hầm băng, vô cùng lạnh lẽo.

Cố Thức Lan không cần thiết phải lừa nàng, cũng không thể biết ngày mùng tám tháng chín lang quân đang ở với mình.

Cho nên, nếu không phải là lừa nàng, vậy người đến Cố gia hôm đó là ai? “Vân lang” nàng biết rốt cuộc là ai?

Câu trả lời đã có sẵn trong lòng, nhưng nàng vẫn chật vật giãy dụa, không chịu thừa nhận. Gắng gượng một hồi lâu, cuối cùng khóe miệng cũng kéo ra một nụ cười mỉa mai.

Vậy nên, từ trước tới nay, vẫn luôn...Vẫn luôn là người đó sao?

Sự hòa hợp, gắn bó keo sơn đó, cũng không phải xuất phát từ tình yêu, mà là bất luân, là trái đạo lý.

Chỉ nàng, vẫn ngây ngốc chẳng hay biết gì, ở ngay dưới mắt thần phật, cùng hắn...

Trái tim chợt đau đớn, sau đó cảm giác cay đắng lan tỏa ra, nàng ngây ngẩn nhìn sông Y phủ màn sương mù trắng mông lung.

Dưới thuyền, xung quanh đều là nước mùa thu mênh mông dâng cao, làn sóng cuộn trào cuốn theo những chiếc lá từ thượng nguồn trôi tới, trước không thấy thôn, sau không thấy đất.

Nàng đã không còn đường lui nữa, cũng không còn nơi nào để đi...

Cố Thức Lan vẫn lo lắng hỏi bên tai, nàng thẫn thờ quay đầu lại, nhìn khuôn mặt kinh hoàng biến sắc của đường muội, ba hồn sáu phách quay lại, dần hoàn hồn.

“Tứ nương, cảm ơn muội.” Sóng to gió lớn trong lòng như thủy triều lắng lại, nàng bình tĩnh nói lời cảm ơn với Cố Thức Lan.

Việc chạy đi vừa rồi chẳng qua chỉ là hành động trong vô thức, nàng đương nhiên sẽ không nhảy sông.

Nực cười, người sai đâu phải nàng, sao nàng lại phải đền mạng vì đám người vô sỉ đó?

Thấy nàng không sao, Cố Thức Lan thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi, thấy Cố Thức Nhân như vậy, nàng ta thật sự tưởng rằng Cố Thức Nhân định nhảy sông.

Tuy không hiểu tại sao nàng lại phản ứng mạnh như vậy, nhưng chung quy cũng là tỷ muội một nhà, tuy nàng ta hơi ghen tỵ với đường tỷ “May mắn” này, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn nàng đi chết được.

Đang đắn đo muốn hỏi, đối phương lại nói trước: “Có một chuyện, hi vọng muội có thể giúp ta.”

Một chút xúc động vừa nảy sinh trong lòng Cố Thức Lan thoáng cái đã bay sạch, nàng ta bĩu môi, bày ra vẻ mặt “Ta biết ngay mà”, nhưng lại không từ chối: “Nói đi.”

Thức Nhân nói dối đường muội là mình muốn về nhà cúng tế phụ thân, nhưng mẹ chồng và trượng phu không muốn nàng có liên hệ gì với Cố gia nữa, cho nên nhờ nàng ta bảo quản gia Tần trong nhà đánh xe tới đón.

Nàng không có chỗ dựa ở Cố gia, bá phụ bá mẫu đều là người không đáng tin, nhưng quản gia Tần lại là một trưởng bối trung hậu, còn có một đứa con ăn chơi trác táng, nợ nần chồng chất, nên về tình về lý đều sẽ không từ chối chuyện này.

Cố Thức Lan vốn không muốn đồng ý, nhưng sức mê hoặc của váy mới và hai mươi lượng quá lớn, đành đồng ý.

Tuy hai tỷ muội bọn họ có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không đến mức như nước với lửa, những ngày qua nàng ta đã được các tỷ muội khuyên nhủ, đường tỷ gả được cho mối tốt, nàng ta cũng sẽ được hưởng ké, nên cũng vui vẻ nhận lời làm việc giúp nàng.

Sau khi sắp xếp mọi việc xong, Thức Nhân lại nhớ tới tới câu “Lúc nên mượn thế thì phải biết mượn” trước đó của mẫu thân, nhớ tới những cử chỉ yêu thương của bà ta dành cho mình lúc trước, chỉ biết bật cười chua xót.

Võ Uy quận chúa, thật sự coi nàng thành con của mình sao? Chuyện đến bước này nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ghép nối lại toàn bộ sự việc, chuyện này hẳn là do ban đầu quận chúa tưởng rằng lang quân đã chết nên mới bày ra màn thay mận đổi đào này.

Vậy thì đương nhiên từ trước tới nay, người vẫn luôn ở bên nàng không phải là lang quân, mà là vị đại bá tốt nàng vẫn luôn muốn gặp mặt đó.

Còn lý do cũng rất dễ đoán, chẳng qua là Võ Uy quận chúa lo Tạ nhị tuyệt tử tuyệt tôn, cho nên không ngại hạ thuốc cũng phải khiến nàng viên phòng với người đó để nàng sinh con.

Vậy còn hắn thì sao? Biết rõ nàng là đệ muội của hắn, là làm trái luân thường đạo lý, là phạm tội, nhưng lại không hề có ý định chấm dứt mối quan hệ hoang đường này, trái lại còn lừa nàng nhiều hơn, lừa nàng trầm luân trong tìиɧ ɖu͙©.

Trần Lưu Hầu phủ, không hề đối xử với nàng như một con người.

Từ đầu đến cuối, nàng chỉ là một công cụ phát tiết du͙© vọиɠ và sinh sản của bọn họ.

Hoàng hôn, lúc Tạ Minh Đình từ trong kinh thành quay về, Thức Nhân cũng đã từ Y Khuyết về từ lâu.

“Thế tử, hôm nay thiếu phu nhân đã gặp Tứ nương tử Cố gia.”

Lúc vào cửa, Vân Niểu đè thấp giọng, lời ít ý nhiều nhắc nhở.

Tạ Minh Đình quay đầu lại: “Đã nói những gì.”

Vân Niểu thành thật lắc đầu: “Nô tỳ không nghe thấy.”

Không nghe thấy, chính là để nàng tìm đúng cơ hội ở riêng với Cố Tứ Nương, mắt Tạ Minh Đình khẽ lóe lên, chậm rãi đi vào.

Thức Nhân đang ở trước thư án trêu ghẹo bánh trôi nhỏ bọn họ cùng nuôi, bốn mắt nhìn nhau, nàng bất giác run lên.

Bầu không khí vốn ấm áp xung quanh nháy mắt đã lạnh xuống.

Khuôn mặt nàng vẫn chứa chút ý cười: “Lang quân về rồi.”

Da trắng như tuyết khuôn mặt tựa hoa, mỉm cười dịu dàng, chuông vàng nhỏ buộc trên cổ, rực rỡ chói mắt dưới ánh hoàng hôn.

Trong chớp mắt Tạ Minh Đình đã hiểu ra. Hắn không nói gì, chỉ nói: “Ta đi tắm.”

Buổi tối, sau khi tắm xong, bầu không khí giữa hai người vẫn lạnh lẽo và xa cách như ban ngày. Tạ Minh Đình nắm lấy bàn tay nàng, vuốt nhẹ vài cái lên làn da mềm mại trắng nõn đó, cuối cùng không kìm được hỏi: “Hôm nay làm sao vậy, sao Nhân Nhân lại không để ý tới lang quân?”

Thức Nhân lắc đầu, che giấu thật kỹ: “Không có gì, chỉ là ban ngày tới hang đá một chuyến nên hơi mệt.”

Hai người lại im lặng, như có tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Tạ Minh Đình không nói gì nữa, cúi đầu hôn lên mí mắt nàng.

“Tối nay Nhân Nhân tự đến được không?”

Ngón tay mang theo vết chai lướt qua tấm lưng trắng mịn của nàng, giọng hắn rất dịu dàng: “Muốn Nhân Nhân chủ động một lần.”

Muốn...Nàng yêu thích hắn.

Hắn nghĩ có lẽ nàng đã biết, nhưng vẫn có chút mong đợi, mong đợi phản ứng của nàng sau khi nàng biết sự thật.

Nếu nàng vẫn tỏ ra thích hắn như vậy, liệu có phải không hẳn là giả vờ không? Liệu nàng vẫn có tình với hắn, sẽ tha thứ cho hắn chứ?

Giọng của hắn khàn khàn, lời lẽ rất dịu dàng, nhưng đối với Thức Nhân, lại chẳng khác gì con rắn độc lạnh lẽo lướt qua gáy.

“Thϊếp không muốn.”

Lời từ chối như chém đinh chặt sắt. Nàng mệt mỏi quay lưng lại: “Thϊếp cảm thấy rất mệt, thϊếp muốn ngủ.”

Đã đoán được khả năng đó, tuy hai người đã từng tiếp xúc da thịt, nhưng nàng vẫn không cách nào nghe lời răm rắp hắn như trước đây.

Rồi lại rất bi thương nghĩ, nàng vẫn rơi vào kết cục như mẫu thân.

Cả đời mẫu thân đã bị một chữ “Danh” hại chết, còn nàng, thân là đệ muội, lại thông da^ʍ với đại bá của mình, một khi chuyện này truyền ra ngoài thì những lời đồn đại đó sẽ từ từ gặm nhấm nàng như mãnh hổ đang đói.

Lời từ chối và sự lạnh nhạt đột ngột của nàng đều biểu hiện quá rõ ràng, dù đã sớm đoán được nàng ắt hẳn đã biết, Tạ Minh Đình vẫn phiền muộn trong lòng.

Tại sao, nàng không thể mãi mãi không biết chứ?

Nên nói với nàng không? Nàng có thể tiếp nhận sự lừa dối của hắn không? Chỉ là một cái tên mà thôi, đến cả túi da của hắn cũng giống với đệ đệ, tại sao nàng không thể tha thứ cho hắn?

Đang lúc nghĩ đối sách thì tiểu nương tử vẫn luôn quay lưng lại với hắn đột nhiên quay người lại, quyến luyến dựa sát vào lòng hắn như lúc trước, giọng rầu rĩ: “Xin lỗi lang quân, hôm nay thϊếp, đã gặp Tứ nương...”

“Muội ấy nói vài chuyện trong nhà với thϊếp, thϊếp thấy hơi nhớ nhà, muốn về cúng tế phụ thân...Cho nên vừa rồi, không phải cố ý không để ý đến lang quân đâu.”

Biết nàng đang nói dối, vẻ mặt Tạ Minh Đình khẽ lóe lên, nhưng vẫn không vạch trần: “Vậy hôm khác ta về cùng nàng.”

Nàng mỉm cười cay đắng, rúc vào trong lòng hắn, ngón tay ấm nóng khẽ lướt qua cơ bắp trên vai hắn.

“Ngày mai...Chàng còn phải vào thành không?” Trong lúc im lặng, nàng đột nhiên nói.

Ánh nến chiếu xuyên qua màn, soi rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Tạ Minh Đình nhìn thẳng vào mắt nàng: “Sao vậy, Nhân Nhân hi vọng ta không ở?”

“Đương nhiên không phải.” Nàng nhanh chóng phủ nhận, hốc mắt hơi đỏ lên, dần lộ ra vẻ lo lắng dưới ánh mắt của hắn: “Lang quân, chàng cứ đi qua lại giữa Y Khuyết và nội thành như vậy, ngày nào cũng bôn ba mệt nhọc, chàng có biết thϊếp thật sự rất lo cho chàng không.”

“Vân lang, chúng ta về thành ở không được sao? Vân lang, thϊếp không hiểu, rốt cuộc trong nhà xảy ra chuyện gì mà chàng phải giấu thϊếp, không dẫn thϊếp quay về.”

Mắt hạnh trong veo, long lanh ngấn lệ, trái tim Tạ Minh Đình chợt mềm xuống.

“Không có gì.” Hắn chậm rãi giải thích: “Chỉ là không muốn nhìn thấy mẫu thân. Nếu nàng đã muốn về thì ngày kia, ngày kia chúng ta về. Sau đó lại cùng nàng về nhà mẹ.”

“Ngày mai không được sao?” Nàng hỏi.

Trong lòng lại cười lạnh, đưa nàng ra ngoài lâu vậy rồi cũng không thấy nhắc tới chuyện quay về, bây giờ lại đột nhiên đồng ý, là vì phu quân thật sự của nàng về rồi sao? Nếu còn không về thì sẽ không giấu được nữa!

Cho nên, hắn định xử lý nàng thế nào đây? Là trả nàng về cho Tạ Vân Gián, hay là hai huynh đệ dùng chung? Hay là khiến nàng biến mất từ đây?

Tạ Minh Đình lắc đầu: “Ngày mai ta còn có việc, phải về nội thành một chuyến. Đợi ta quay lại, chúng ta sẽ đi.”

Quả nhiên ngày mai hắn không ở đây.

Có được đáp án mong muốn, trái tim Thức Nhân dần buông lỏng.

“Đúng là đồ ngốc.” Nàng khẽ lẩm bẩm, đôi tay mềm mại như liễu bám lấy cổ hắn: “Nếu ngày mai có việc thì hôm nay còn về đây làm gì? Có biết sẽ khiến người ta lo lắng...”

“Chàng có biết thϊếp lo cho chàng tới mức nào không, tại sao chàng lại khiến thϊếp lo lắng như vậy...”

Nàng khóc không thành tiếng trong vòng tay hắn, mặc cho nỗi nghi hoặc và sợ hãi tích tụ bấy lâu nay hóa thành từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống bên má, làm ướt ngực hắn.

Khoảng khắc đó, dù biết là giả, nhưng hắn vẫn không thể ngăn được trái tim mình dần lún sâu xuống, chìm đắm trong tình cảm giả dối của nàng. Hắn khẽ ôm lấy nàng, bàn tay thon dài chạm vào hai cánh bướm xinh đẹp sau lưng nàng, vỗ nhẹ an ủi: “Đừng khóc.”

“Sau này sẽ không như vậy nữa.” Hắn khàn giọng nói, ngữ khí rất nghiêm túc, hứa hẹn: “Sau này sẽ không rời khỏi Nhân Nhân nữa.”

“Vậy chàng phải giữ lời đấy nhé.” Thức Nhân ngừng khóc, ngước đôi mắt mơ màng lên: “Ngày mai, là lần cuối cùng. Sau này không được rời xa thϊếp nữa...”

“Vân lang...Không được phép rời ra Nhân Nhân...”

Nàng gọi là Vân lang, không phải hắn.

Trái tim trào dâng cảm giác chua xót, cả đời này cũng chưa có lúc nào uất ức đến thế. Nhưng lại mỉm cười gật đầu: “Ừm.”

Rồi dùng tay gảy chiếc chuông vàng đeo trên cổ nàng: “Nhân Nhân thích Vân lang vậy sao?”

Hành động hệt như đang trêu mèo con. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, mượn cơ hội quay lưng che giấu một tia hận thù trong mắt: “Lang quân ngủ sớm đi.”

“Ngày mai, còn phải dậy sớm nữa.”

Vừa rồi nàng chỉ đang giả vờ mà thôi, kể từ khi biết thân phận thật sự của hắn, mọi cử chỉ tiếp xúc với hắn chỉ khiến nàng cảm thấy buồn nôn.

Nàng cũng biết hắn không đấu lại nàng, nhưng nàng mới không muốn làm đồ chơi của hắn, cả đời chỉ có thể bị nhốt trong l*иg giam. Càng không muốn quãng đời còn lại sống trong lời rèm pha và chửi bới của người khác, cả đời không ngẩng đầu lên được.

Tình cảm nồng nhiệt qua đi, Tạ Minh Đình cũng tỉnh táo lại.

Hắn không có nhiều động tác nữa, chỉ ôm lấy nàng từ phía sau: “Được.”

Hắn không thể nói chân tướng với nàng, như hiện tại hắn cũng đang xoắn xuýt có nên nói thẳng mọi chuyện ra, rồi xin nàng tha thứ hay không.

Trong lòng bắt đầu hối hận, nếu, nếu đêm hôm đó hắn để ý đến nàng hơn một chút, không nhường cơ hội đó cho đệ đệ thì có phải, từ ban đầu người nàng gả, người nàng thích sẽ là hắn không?

Nhưng hắn lại biết rõ, khi đó hắn không hề có ý với nàng, cho dù thời gian đảo ngược, hắn cũng sẽ không đuổi tới hỏi tên nàng như Vân Gián.

Duyên phận giữa hắn và nàng, vốn bắt đầu từ mối quan hệ hoang đường và vặn vẹo là đại bá và đệ muội này.

Là hắn có lỗi với đệ đệ, cũng có lỗi với nàng.

*

Sáng sớm hôm sau, lúc Thức Nhân tỉnh dậy, quả nhiên bên cạnh đã không còn bóng dáng của trượng phu.

Nàng vẫn tỏ ra bình thường chải đầu trang điểm, sau khi ăn sáng xong, lại làm như không có chuyện gì luyện chữ trước thư án.

“ ‘Nhị thập tứ chương kinh’ ngày hôm đó ta vẫn chưa hiểu rõ, ngươi đi hỏi mượn trụ trì giúp ta nhé.”

Giờ ngọ theo như đã hẹn sắp tới, nàng nói với Vân Niểu.

Vân Niểu không hề nghi ngờ, nhận lệnh rời đi. Đợi sau khi Vân Niểu rời đi, Thức Nhân lại làm như cũ, tìm lý do khác dụ Vân Âm đi.

Lúc này đang là buổi trưa, thị nữ đều đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, trong viện không có một ai, đến cả Trần Lịch thường canh giữ trong sân cũng theo về thành.

Biết cơ hội đã tới, nàng tháo chuông vàng trên cổ xuống ném vào hộp trang điểm, lấy mũ trùm đầu, bước ra khỏi căn viện không chút lưu luyến.

Có thị nữ ra ngoài múc nước nhìn thấy, nghi hoặc hỏi: “Thiếu phu nhân, người định đi đâu vậy ạ?”

“Vân Niểu vẫn chưa về, ta hơi lo cho nàng, nên đến chùa Hương Sơn một chút, không cần đi theo.” Thức Nhân nhanh chóng ra khỏi căn viện, đi về phía ngọn núi.

Căn biệt viện này được dựng ở sườn núi phía đông, chỉ cách chùa Hương Sơn một dặm, bậc thang đá nối liền từ chân núi đến sườn núi nơi biệt viện ở. Thức Nhân đội mũ trùm đầu vội vàng bước trên bậc thang đá đã được xây bằng phẳng, không khỏi quay đầu nhìn lại, xác nhận thị nữ không đi theo mới dần yên tâm.

Nàng không mang theo hành lý gì, bởi tất cả những gì nàng có đều là do Tạ gia cho, nên đương nhiên sẽ không mang theo, chỉ có ba trăm lượng bạc bá phụ rút ra từ trong sính lễ của Tạ gia cho nàng trước khi xuất giá, tất cả đều đã bị nàng để lại trong Trần Lưu Hầu phủ.

Bây giờ, trên người nàng chỉ có một chút bạc vụn, mọi thứ phải đợi sau khi nàng rời đi rồi mới nghĩ tiếp.

Nàng cũng không biết về sau phải đi đâu, nhưng nếp sống Đại Ngụy cởi mở, nữ tử cũng có thể lập nữ hộ, nàng định trốn ở dưới quê trước, đợi sóng gió qua đi, rồi tìm một huyện nhỏ để sống. Nàng biết chữ, cũng biết nữ công, làm tiên sinh dạy học hoặc là làm tú nương cho thế gia vọng tộc cũng có thể sống được.

Nghĩ tới ngày tháng sau này, bước chân của Thức Nhân cũng nhanh hơn, rất nhanh đã xuống núi, đi tới bến Y Khuyết đã hẹn trước đó.

Đang giữa trưa, bến thuyền không có một ai, vài chiếc thuyền xếp lộn xộn trên mặt nước đang gợn sóng lăn tăn, một chiếc xe ngựa dừng ở trong khu rừng bên cạnh, quản gia Tần đang cầm mũ, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn quanh đường lên núi.

Ánh mắt chạm nhau, vẻ mặt quản gia Tần khẽ biến đổi, vội vàng quơ mũ trong tay ra hiệu nàng quay về. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt Thức Nhân lại biến thành gọi nàng tới.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh tới, trên mặt nở một nụ cười chân thành: “Tần bá, thật sự ngại quá, làm phiền ông tới đây một chuyến vào giữa trưa thế này.”

“Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”

“Vậy sao?”

Trong xe ngựa lại truyền tới một giọng nói như gõ ngọc nứt băng, một bóng dáng cao lớn tuấn tú bước xuống xe: “Nhân Nhân không từ mà biệt, là định đi đâu vậy?”