Chiết Xuân Nhân

Chương 30

Edit: Lumi

Y Khuyết? Gặp?

Tạ Vân Gián bị một loạt câu nói này làm cho cực kỳ hoang mang.

“Bà lão.” Y nho nhã lễ phép xác nhận với đối phương: “Có phải bà nhớ nhầm rồi không? Ta chưa từng tới Y Khuyết.”

Dạo này Nhân Nhân đang ở Phù Phong, vốn nói là trong mấy ngày này sẽ về nhà, nhưng gần đây lại gửi thư tới, nói là bị kẹt ở nhà cữu cữu vì cữu mẫu bị ốm, ban đầu y định đi đón nhưng lại bị mẫu thân ngăn cản.

Sao đối phương có thể gặp y và Nhân Nhân ở Y Khuyết được chứ?

“Tạ lang quân đúng là quý nhân hay quên!”

Hứa ma ma thật thà nói: “Ngài quên rồi sao? Chính là vào mấy ngày trước, lão nô cùng nữ lang nhà mình tới Long Môn tạ lễ, vừa hay chạm mặt ngài và phu nhân. Lúc đó lão nô còn nhận nhầm ngài thành Tạ thế tử, ngài còn sửa lời cho lão nô. Mới là chuyện ba ngày trước thôi!”

Nhận nhầm y thành ca ca...

Trong lòng Tạ Vân Gián dấy lên nghi ngoặc: “Bà là...”

“Lão thân là người của phủ Tống quốc công. Nữ lang nhà lão vẫn chưa xuất giá, là nữ lang thứ năm của Phong thị Bột Hải.”

Thì ra là người của Phong thị Bột Hải.

Tạ Vân Gián nửa tin nửa ngờ.

Y chưa từng tới Y Khuyết, nếu lời đối phương nói là thật thì người đối phương gặp dĩ nhiên là huynh trưởng.

Nhưng đã là huynh trưởng, vậy tại sao lại bị người khác nhìn thấy đang ở cùng một chỗ với Nhân Nhân?

Trong lòng nổi lên một làn sương mù mờ mịt, Tạ Vân Gián tạm chưa nghĩ nhiều, nói khách sáo vài câu, đặt chuyện này qua một bên rồi dắt ngựa nhanh chóng về nhà.

“Trọng Lăng!”

Sau lưng lại truyền tới một tiếng hô, Tạ Vân Gián quay đầu lại, là con trai của Thái phó Cao Nghiệp, Vũ Lâm lang Cao Diệu.

Cao gia và Nữ đế bằng mặt không bằng lòng, lần này xuống phía Nam điều tra vụ án, chắc chắn có đối phương ở phía sau để lộ tin tức. Tạ Vân Gián thầm cảnh giác, trên mặt vẫn mang theo nụ cười: “Là Cao huynh à, có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chẳng phải là vừa hay chạm mặt sao.” Cao Diệu thúc ngựa tới, mỉm cười nói.

Hắn ta liếc nhìn trang phục của Tạ Vân Gián: “Ngươi thì sao? Đây là định đi đâu? Về Bắc Mang hả?”

“Đúng rồi.” Còn chưa đợi y đáp, Cao Diệu lại làm như nhớ ra chuyện gì đó, cúi người nhận lỗi: “Hôm đó ở Bắc Mang, bởi vì bận việc nên vi huynh không gặp được hiền đệ, ta ở đây xin lỗi trước.”

“Nghe nói hôm đó đệ muội cũng ở đấy, thật sự rất áy náy, vi huynh cũng chưa tới chúc mừng hôn lễ của hiền đệ, đợi hôm khác sẽ chuẩn bị vài món quà mọn, đích thân tới tới phủ chúc mừng hiền đệ...”

Hắn ta đang nói tới chuyện gặp Tạ Minh Đình ở Bắc Mang vào ngày mùng ba tháng chín, ngày hắn ta cùng Chu Huyền Anh ra khỏi thành săn thú, nhưng khi đó Chu Huyền Anh che giấu nói đó là Tạ Vân Gián. Nhưng Tạ Vân Gián rõ ràng không biết chuyện này, hôm nay vừa hay nhắc tới.

Quả nhiên, Tạ Vân Gián kinh ngạc liếc mắt: “Cao huynh nói là hôm nào?”

Rõ ràng bây giờ Nhân Nhân vẫn chưa về, sao Cao Diệu lại gặp y và Nhân Nhân ở Bắc Mang được?

“Hình như là mùng ba tháng chín, ta cùng Sở quốc công săn thú ở Bắc Mang, Sở quốc công vừa hay gặp hai người, lúc ta quay lại thì hai người đã đi rồi. Là quốc công nói xe ngựa của đệ và đệ muội vừa đi qua.” Cao Diệu nói.

“Sao vậy, không phải đệ mà là lệnh huynh sao? Nhưng đệ muội cũng ở đó, quốc công vẫn chưa đến mức nhận nhầm người chứ...”

Tạ Vân Gián không còn nghe rõ những lời phía sau nữa.

Y nhớ lại, ngày mùng ba tháng chín, đúng là y đã rời khỏi biệt viện ở trong núi Bắc Mang. Nhưng y đã đi từ sớm, chưa từng chạm mặt Huyền Anh, càng không có thê tử gì đó!

Huyền Anh cũng chưa từng nói chuyện này với y!

Ngược lại hôm đó, y vừa rời đi chưa lâu, huynh trưởng cũng dẫn theo nữ tử huynh ấy giấu ở đó rời đi...Chẳng lẽ, là bọn họ nhậm nhầm? Nhầm huynh trưởng và nữ tử đó thành y và Nhân Nhân?

Chợt nghĩ tới một khả năng khác, mặt y hơi tái đi, đột nhiên nhảy lên ngựa, chạy như điên về nhà!

Cùng lúc đó, ở chùa Hương Sơn ở Y Khuyết cách đó mấy dặm.

Trong chùa, Tạ Minh Đình vừa cùng Thức Nhân ở phòng khách nghe trụ trì thuyết pháp xong, đi vào Tàng Kinh các theo chỉ dẫn của tiểu sa di.

Trái tim đột nhiên siết chặt, khó chịu như bị ai đó túm lấy. Bước chân Tạ Minh Đình hơi ngừng lại, Thức Nhân quay lại nhìn: “Sao vậy?”

“Không sao.”

Trái tim trong l*иg ngực vẫn đập dồn dập, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, chỉ nắm chặt tay nàng: “Chúng ta đi thôi.”

Đây không phải là nhịp tim của hắn, mà là của đệ đệ.

Nhưng tại sao nhịp tim của đệ đệ lại dữ dội như vậy? Chẳng lẽ...biết rồi?

Tàng Kinh các của chùa Hương Sơn nằm ở phía sau núi, mái hiên cong vυ't, lưu giữ vô số kinh phật, tiểu sa di dẫn bọn họ đi vào trong các rồi chỉ đứng đợi ở bên ngoài để không làm phiền họ.

Tạ Minh Đình không theo đạo phật, nhưng lúc rảnh rỗi vẫn thường bàn luận về triết lý phật giáo, điều này cũng có ích cho việc mở rộng tư duy và được khai sáng, lần này tới chùa Hương Sơn làm phiền, cũng là do trước đó đọc được câu “Một tấc vải cũng không*” trong điển cố của phạt giáo nên đến đây tìm trụ trì chỉ điểm.

*Chỉ sự tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ. Thiền tông dùng thành ngữ này để chỉ sự vô chấp.

Sau đó lại xin trụ trì cho phép vào xem Tàng Kinh các, cũng là do Thức Nhân thích đọc sách nên hai phu thề cùng bồi dưỡng sở thích chung.

Lúc này hắn không cách nào tập trung tinh thần lên những cuốn Phạn văn tối nghĩa khó hiểu kia được, nhân lúc Thức Nhân đang đọc sách ở phía sau giá sách, hắn đi ra ngoài cửa. Trần Lịch đang đợi ở dưới mái hiên, thấy hắn đi ra thì vội vàng lo lắng hỏi: “Thế tử, sao vậy ạ?”

“Không sao.” Vẻ mặt hắn lãnh đạm: “Ngươi...Về biệt viện trước một chuyến...”

Sau khi căn dặn Trần Lịch xong, Tạ Minh Đình quay vào trong Tàng Kinh các, Thức Nhân đang lật xem một cuốn kinh phật, trong phòng u tối, ánh nắng vàng bị những song cửa sổ chia thành mấy chục tia sáng, chiếu lên những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí vừa như một nắm cát vàng chảy trong phòng, lại vừa như những con đom đóm tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, bay về phía bầu trời. Giờ đây đang lơ lửng quanh đỉnh đầu nàng, soi chiếu lên gương mặt thanh tú trắng nõn của nàng nhuộm thành màu vàng kim.

Tạ Minh Đình đi tới, rất tự nhiên nhẹ nhàng phủi bụi trên đỉnh đầu giúp nàng. Thức Nhân không nhận ra, vẫn đang chăm chú đọc cuốn sách trong tay: “Vân lang, chàng tới đây.”

“Chàng xem, ở cuối cuốn kinh phật này có đề một bài thơ đấy... ‘Ngắm nhìn nhật nguyệt bên nhau, lòng này như chẳng bao giờ rời đi. Thấy chàng ngồi nơi đó, tựa tình rạo rực lửa lòng quấn thân...”

Nàng khẽ đọc những câu thơ nồng nàn và triền miên đó, vừa vui vừa xấu hổ, liếc mắt đưa tình, rồi cúi đầu mỉm cười, như thể hàng ngàn vạn đóa hoa quỳnh đều nở rộ dưới Phật quang trên Linh Sơn. Tạ Minh Đình không khỏi khẽ ngẩn người, ánh mắt nhìn rất lâu vào đôi mắt xinh đẹp của nàng, nàng lại lao tới, áp sát vào bên tai hắn, nhếch môi cười: “Vân lang, chàng nói xem, những hòa thượng này có giống chàng không?”

“Cái gì mà ‘Thấy chàng ngồi nơi đó, tựa tình rạo rực lửa lòng quấn thân’ chứ, cả ngày giả bộ đứng đắn, rõ ràng là người tu thiền, nhưng lại viết ra những lời xấu hổ như vậy!”

“Mấy lời xấu hổ thế này, đến thϊếp cũng chẳng dám nói ra, chàng xem đám hòa thượng đó, chẳng tuân thủ thanh y giới luật gì cả!” Nàng bật cười, nụ cười rất tinh ranh cũng rất xinh đẹp.

Gió thơm lướt qua mặt, trái tim khẽ run lên từng hồi theo dư âm tiếng cười tựa như tiếng chuông bạc của nàng. Tạ Minh Đình nhanh chóng tỉnh táo lại, thì ra là nàng đang hiểu lầm câu Kệ Phật này, tưởng rằng gặp người thương mà như chìm trong biển lửa, đủ thấy ngọn lửa tình yêu mãnh liệt.

Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy hiểu lầm của nàng rất hợp với tâm tình của hắn —— Không biết bắt đầu từ lúc nào, lúc nhìn thấy nàng, hắn đã như chìm trong biển lửa, lửa tình mãnh liệt, không thể kìm chế.

Cho dù —— Hắn biết đây là thê tử của đệ đệ, thế tục bất dung, thế nhân mắng vô sỉ, nếu đi tiếp thì sẽ thịt nát xương tan, thân bại danh liệt, nhưng dù vậy hắn vẫn không thể kìm chế được tình cảm của mình...

“Nhân Nhân sai rồi.” Hắn nhanh chóng thu xếp xong cảm xúc hỗn loạn đó, lấy cuốn sách từ trong tay nàng, thầm che giấu nhịp tim đập ngày càng nhanh.

“ ‘Phật thuyết thập tứ nhị chương kinh’ đã từng nói ‘Du͙© vọиɠ đối với con người, tựa như cầm ngọn đuốc đi ngược chiều gió, ắt có nguy cơ bị bỏng tay’. Phật môn coi trọng nhất là thanh tâm quả dục, coi du͙© vọиɠ là tai họa bỏng tay, cớ gì lại đề cao cái này?”

“Đây là một bài Kệ kinh rất đơn giản, có thể thấy Nhân Nhân vẫn chưa thiền tâm.”

Hóa ra là do mình hiểu lầm, gây ra trò cười, mặt Thức Nhân dần đỏ lên, cũng không để ý đến sự khác thường của hắn.

“Thϊếp đâu có phải ni cô, thϊếp cần có thiền tâm để làm gì.” Nàng khẽ lẩm bẩm, lộ rõ vẻ oán trách.

Rồi lại liếc nhìn hắn một cái, tinh ranh phản kích lại: “Trừ khi chàng chết, thϊếp sẽ xuống tóc làm ni cô, đến lúc đó thϊếp chắc chắn có thiền tâm, chàng hài lòng chưa?”

*

Lại nói về Tạ Vân Gián về tới phủ, huynh trưởng vẫn không ở nhà. Vẻ mặt y trở nên u ám, trực tiếp căn dặn Tạ Tật: “Ngươi chạy nhanh, đi đến Cố phủ một chuyến, hỏi xem nhà cữu cữu của thiếu phu nhân ở chỗ nào Phù Phong.”

Rồi lại nói với Tạ Từ: “Ngươi đi hỏi quản gia Trần, có phải huynh trưởng có nhà ở Y Khuyết không? Hỏi xong rồi về báo với ta.”

Tạ Tật không nghĩ nhiều, trực tiếp nhận lệnh rời đi, nhưng Tạ Từ lại hiểu ra, chấn kinh nhìn về phía chủ nhân.

Vẻ mặt Tạ Vân Gián cũng thoắt xanh thoắt trắng.

Cố Diệu và người của Phong gia cố ý chuyển những lời này tới cho y, vốn dĩ, y không nên nhẹ dạ cả tin.

Y chỉ đột nhiên nhớ ra vài chuyện.

Nhớ ra y đã về nhà sắp được nửa tháng rồi mà vẫn chưa gặp Nhân Nhân, nhưng khoảng cách từ Phù Phong tới Lạc Dương cùng lắm cũng chỉ tốn một tuần đi đường.

Nhớ ra đám nha hoàn trong viện đều đổi mới hết, tuy y không thường ở nhà, thay đổi thị nữ là chuyện bình thường, nhưng lại cứ vào lúc này, huynh trưởng lại thu người nuôi dưỡng ở bên ngoài!

Về tư, y cũng không muốn nghi ngờ huynh trưởng song sinh của mình, nhưng, nhưng đến cả Cao Diệu và người của Phong gia, hôm nay đã là lần thứ hai rồi!

Ai ai cũng đang ám thị với y rằng bên trong chắn chắn đã xảy ra chuyện gì đó!

Nếu thật sự như y suy đoán thì liệu có phải Nhân Nhân đã rơi vào trong tay huynh trưởng rồi không, vậy, vậy những cảm giác y cảm nhận được từ trước tới nay chính là nàng đang cùng huynh trưởng...

Y không muốn đoán thêm nữa, đích thân tới Lâm Quang viện hỏi mẫu thân, sau khi tra hỏi vị trí chính xác thì dẫn theo hai thân vệ lập tức chạy tới Y Khuyết.

Vị trí của tòa biệt viện đó thực sự rất dễ tìm thấy, chỉ cách chùa Hương Sơn một dặm về phía nam. Sau khi đến sườn núi phía đông, bậc thang trơn trượt, không tiện cưỡi ngựa nữa, Tạ Vân Gián vội nhảy xuống ngựa, ném dây cương và roi ngựa, phi lên núi dọc theo bậc thang đá.

“A huynh!”

Y nhanh chóng tìm thấy biệt viện của huynh trưởng, đập cánh cửa gỗ rồi hô lên.

Cửa không lập tức mở ra, y thay đổi sắc mặt: “Tạ Minh Đình! Huynh ra đây cho ta!”

Lần này cửa đã mở ra, người ra ngoài là Trần Lịch, nhìn thấy y thì kinh ngạc nói: “Nhị công tử!”

Tạ Vân Gián chỉ vội truy hỏi: “Ca ca của ta đâu? Ca ca ta đi đâu rồi?”

“Cái, cái này...” Vẻ mặt của Trần Lịch lại trở nên bối rối, ấp úng, không chịu nói rõ. Tạ Vân Gián gấp gáp đẩy hắn ta ra rồi lao thẳng vào trong căn viện.

Tòa biệt viện này không lớn, sương phòng ở phía đông tây, phía bắc là phòng chính, cánh cửa bị đóng rất chặt. Tạ Vân Gián dứt khoát đi về phía phòng chính, còn chưa kịp đập cửa đã nghe thấy két một tiếng, hai cánh cửa mở ra trước mặt y.

“Làm gì vậy?”

Sau cánh cửa là khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng của huynh trưởng. Hai người là song sinh, nên cứ như có một tấm gương chắn ngang trước mặt hai người bọn họ, phản chiếu khuôn mặt giống hệt nhau, chỗ khác nhau chính là, một người thì bình tĩnh nhẹ nhàng, một người thì tỏ ra cực kỳ hoảng hốt, tựa như một con thú vừa hùng hổ vừa lưỡng lự.

“A huynh, đệ có chuyện muốn hỏi huynh, huynh phải nói thật với đệ.” Tạ Vân Gián vội nói.

“Vào trong rồi nói.”

Tạ Minh Đình quay người dẫn đệ đệ đi vào trong, vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như nước.

Tạ Vân Gián lại không có tâm trạng tốt như ca ca, y lo lắng không yên, chưa đợi huynh trưởng đóng cửa xong đã hỏi thẳng vào vấn đề: “A huynh, đệ hỏi huynh, Nhân Nhân thật sự đã đến Phù Phong rồi sao?”

Tạ Minh Đình im lặng, chỉ lẳng lặng liếc nhìn y: “Đệ có ý gì.”

“Thê tử của đệ, đi đâu đệ không biết, lại đến hỏi ta?”

“Khoảng thời gian này a đệ không ở nhà, kiều thê từ mẫu đương nhiên đều là do a huynh chăm sóc.” Tạ Vân Gián nhìn thẳng vào đôi mắt bình tĩnh đó, muốn tìm chút đầu mối từ trong đó: “A đệ chỉ muốn hỏi a huynh một câu, a huynh, người a huynh nuôi dưỡng ở đây...Có phải chính là...”

Suy cho cùng vẫn là huynh trưởng song sinh, trái tim y đau đớn siết lại, có chút nói không nổi nữa. Tạ Minh Đình lại truy hỏi: “Là ai?”

Huynh ấy nhất định bắt mình phải nói lời đó ra, trong lòng Tạ Vân Gián chợt thấy cực kỳ thê lương: “Có phải chính là Nhân Nhân của đệ không?”

Vẻ mặt Tạ Minh Đình đột nhiên tái nhợt.

“Tạ Vân Gián!” Hắn gọi thẳng tên đệ đệ, cực kỳ giận dữ: “Đệ có biết mình đang nói cái gì không?”

“Chẳng lẽ không phải sao...” Thấy hắn không chịu thừa nhận, Tạ Vân Gián tràn đầy thất vọng, mắt đỏ như máu: “Hôm nay đệ đã gặp vài người, nghe nói một vài chuyện. Bọn họ đều nói, ‘Âm nương’ mà huynh nuôi dưỡng ở đây, chính là...”

Dù sao cũng là huynh đệ song sinh, phải chất vấn huynh trưởng của mình, trái tim y đau đớn như bị năm sáu thanh đao đâm vào, không nói tiếp được nữa.

Tạ Minh Đình lại cười lạnh: “Ta không biết đệ đang nói gì!”

“Phù Phong chỉ cách Lạc Dương một tuần đi đường, đệ đã về kinh được nửa tháng rồi, có lẽ đệ muội sẽ nhanh chóng trở về, hoặc đệ thật sự không yên tâm thì tự đi một chuyến là được, chuyện có thể dễ dàng kiểm chứng như vậy, sao lại phải tới chất vấn ta có phải đã giấu thê tử của đệ đi không!”

“Ngụy luật, những kẻ tư thông với thê tử của huynh đệ, phạt lưu đày hai nghìn dặm. Cho dù đệ không tin ta thì tốt xấu gì ta cũng là người học luật pháp, ta sẽ ngu xuẩn tới mức không cần tiền đồ, đi giấu thê tử của đệ sao?”

“Vậy tại sao có người lại thấy huynh và Nhân Nhân ở với nhau?” Tạ Vân Gián vẫn chưa chịu tin: “Nếu chỉ là một người thì có thể là nhận lầm, nhưng tại sao lại có tới hai người nói như vậy?”

“Cho nên đệ nghe lời người khác nói rồi không tin nữa?” Tạ Minh Đình tức tới bật cười: “Đệ đã đích thân nhìn thấy rồi sao? Đệ cứ vậy tới chất vấn ta? Chất vấn huynh trưởng của đệ!”

“Huynh trưởng mãi không về nhà, đệ có muốn gặp cũng không gặp được.” Tạ Vân Gián nói: “Trừ khi, trừ khi...”

Trái tim như bị con dao sắc bén rạch ra, Tạ Vân Gián thực sự đau đớn, đến mức nói không nên lời —— Nếu là y nhầm lẫn thì tốt, nhưng nếu người y gặp hôm nay thật sự là Nhân Nhân, nếu huynh trưởng thật sự đã chiếm đoạt thê tử của y thì y phải làm sao đây?

Một bên là huynh trưởng máu mủ tình thâm, một bên là thê tử vừa qua cửa, họ đều là những người quan trọng trong đời y, không thể cắt bỏ, y thực sự không muốn đi đến bước đường trở mặt thành thù với huynh trưởng!

“Âm nương!”

Một tiếng hô cắt ngang dòng suy nghĩ của y, Tạ Vân Gián hoàn hồn lại, vẻ mặt huynh trưởng tái mét, đang cất giọng gọi vào trong phòng ngủ.

Vẻ mặt y tái nhợt, vô thức muốn chạy trốn, nhưng Tạ Minh Đình lại kéo y lại: “Chẳng phải đệ muốn gặp nàng ấy sao, được, bây giờ ta sẽ gọi nàng ấy ra gặp đệ, đệ tự nhìn kỹ đi!”

“Âm nương! Âm nương!”

Hắn lại cao giọng gọi, một nữ tử mặc váy lụa vàng thêu chỉ vàng đi từ phòng trong phía sau tấm bình phong ra, ngượng ngùng hành lễ: “Nô tỳ Vân Âm, bái kiến Nhị công tử.”

Là một nữ tử có gương mặt dịu dàng thanh tú, nhưng lại chưa từng gặp mặt, Tạ Vân Gián lập tức ngẩn ra!

Đây, đây chính là “Âm nương” của huynh ấy?

Y kinh ngạc nhìn nữ tử đó, rồi lại kinh ngạc nhìn huynh trưởng. Lúc này vẻ mặt Tạ Minh Đình mới hơi hòa hoãn lại: “Nàng ấy tên Vân Âm, là nha hoàn trong viện mẫu thân, trước đó không lâu mới được điều đến viện ta.”

“Nếu đệ không tin thì cứ việc quay về hỏi mẫu thân. Nhưng cũng đừng nghe mấy lời xúi bẩy của đám người có mưu đồ rồi lại nổi giận đùng đùng chạy tới chỗ ta tìm Nhân nương của đệ!”

Vốn vừa rồi sau khi Tạ Minh Đình cảm nhận được cơn hoảng loạn đó, hắn đã lập tức lệnh Trần Lịch quay về dặn Vân Âm diễn một màn kịch này. Sau đó dẫn Nhân nương từ chùa Hương Sơn quay về, rồi lại bảo Vân Niểu cùng nàng tới sau núi hái hoa nên mới không bị lộ.

Hắn lại hỏi đệ đệ một lần nữa: “Thế nào? Thấy rõ chưa? Nàng ấy có phải là Nhân nương của đệ không?”

Tạ Vân Gián đã hoàn toàn ngẩn ra, vẻ mặt thoắt đỏ thoắt trắng.

Đỏ là vì xấu hổ, trắng là vì sợ hãi, sợ bản thân suýt nữa đã trúng kế ly gián của người ngoài.

Là y hồ đồ, sao y có thể hỏi huynh trưởng vấn đề như vậy, sao có thể nghi ngờ huynh trưởng!

A huynh không phải là kiểu người ham mê sắc dục, cô đơn một mình nhiều năm như vậy, sao có thể đột nhiên thích Nhân Nhân được?

Bọn họ là huynh đệ máu mủ tình thâm, huynh ấy đã biết mình vẫn chưa chết thì dù có thế nào cũng sẽ không ra tay với đệ muội.

Thấy mắt đệ đệ lộ ra vẻ kinh hoàng, Tạ Minh Đình biết y đã tạm thời đánh tan nghi ngờ, sau khi bảo Vân Âm lui xuống thì khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai đệ đệ như thể rất chân thành: “Tại sao Vân Gián lại đột nhiên nghĩ ta như vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi ư?”

“Không có.” Tạ Vân Gián chán nản cúi đầu, thấp giọng phủ nhận: “Chỉ là đã lâu chưa gặp Nhân Nhân, rất nhớ nàng ấy, nên khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung...Rồi lại có người nói với đệ là đã từng thấy huynh trưởng và Nhân Nhân ở Y Khuyết.”

Y vẫn chưa ngu tới mức tin lời của Cao Diệu. Nhưng Phong thị Bột Hải là người của bệ hạ, bề ngoài vẫn chưa có lý do gì để tới chia rẽ y và huynh trưởng. Cho nên y mới tin.

Hôm đó chạm mặt Phong Như, quả nhiên là chuyện xấu.

Tạ Minh Đình thầm than trong lòng, giải thích: “Gần đây ta có dẫn ‘Nhân nương’ tới sao chép bia đá ở bên kia bờ, hôm đó đúng là có gặp Ngũ nương tử của Phong gia.”

“Bọn họ chưa từng gặp đệ muội, nên nhận nhầm ‘Nhân nương’ thành đệ muội cũng là điều dễ hiểu. Nhưng chẳng phải đệ muội sắp về rồi sao, thay vì ở trong nhà suy nghĩ lung tung, chi bằng đệ mau chóng lên đường đi đón nàng ấy về đi.”

Ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, hình như đã quên mất lần trước chính là hắn khuyên đệ đệ không nên vất vả đi đón đệ muội. Lúc này Tạ Vân Gián đang thấy hổ thẹn nên không nghi ngờ gì: “Đệ đã cho Tạ Tật đến Cố gia hỏi rồi, huynh trưởng nhắc nhở đúng, qua hai ngày nữa đệ sẽ xin bệ hạ nghỉ phép đến Phù Phong đón Nhân Nhân.”

Rồi lại chân thành xin lỗi hắn: “Là đệ sai rồi, đệ không nên suy nghĩ lung tung, trách oan a huynh.”

Tạ Minh Đình nói: “Biết là trách oan là được.”

“Lần này đệ đã đắc tội không ít người ở Giang Nam, thế lực ở Giang Đông phức tạp, cũng có rất nhiều nội ứng ở trong triều, có người muốn thấy huynh đệ chúng ta mâu thuẫn với nhau, a đệ, đừng để mấy kẻ đó lợi dụng.”

Một câu “Có dụng ý xấu” bị hắn nói một cách sâu xa. Tạ Vân Gián hổ thẹn trong lòng, ngượng ngùng đáp.

Tạ Minh Đình và đệ đệ nói chuyện một hồi, Tạ Vân Gián thấy trời không còn sớm nữa, lại quay về kinh thành. Tạ Minh Đình ra tiễn y.

Tạ Từ đã dắt ngựa lên núi, đợi ở bên ngoài biệt viện. Tạ Vân Gián định lên ngựa nhưng lại đột nhiên quay người nói: “A huynh.”

“A huynh, nếu huynh thật sự thích tiểu tẩu tẩu đó thì cứ nói rõ với mẫu thân rồi đón nàng ấy về đi, đừng nuôi ở bên ngoài nữa. Cứ chạy hai đầu như vậy cũng không phải cách hay.”

“Nếu mẫu thân không đồng ý thì...Để đệ nghĩ cách.”

Y đứng ở bên cạnh cửa, trong mắt chỉ có chân thành và tha thiết, bốn mắt nhìn nhau, trái tim Tạ Minh Đình như bị ong đốt, đau âm ỉ.

Vân Gián không biết gì cả, chỉ nói dăm ba câu đã tin người huynh trưởng là hắn.

Là hắn đang lừa dối đệ đệ...Nhưng, sao hắn có thể buông tay Nhân Nhân được?

“Ta biết.” Cuối cùng hắn cũng khẽ đáp: “Qua vài ngày nữa là ta nhậm chức rồi, đến lúc đó sẽ quay về, chuyện này để sau hãy nói.”

Tạ Vân Gián mỉm cười, trở mình leo lên ngựa, quất ngựa rời đi. Tạ Minh Đình vẫn đứng bên cửa gỗ, đưa mắt nhìn bóng lưng đệ đệ biến mất trong rừng cây đã dần đìu hiu của mùa thu, suy nghĩ dần chìm đắm vào hoang vu.

Vân Gián đã bắt đầu nghi ngờ, chuyện này không giấu được bao lâu nữa.

Chỉ mong hắn vẫn kịp hoàn thành thủ tục bàn giao trước khi bị phát hiện, thuận lợi dẫn Nhân Nhân rời đi.

*

Chuyện này không làm dấy lên làn sóng quá lớn, đợi sau khi đệ đệ rời đi, Tạ Minh Đình đến đón Thức Nhân, nàng vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đang cùng Vân Niểu và đám thị nữ hái hoa phấn trong núi.

Lúc Tạ Minh Đình đến nàng vẫn không nỡ rời đi, giao giỏ hoa cho Vân Niểu, như giận dỗi nói: “Sao giờ lang quân mới đến đón thϊếp.”

“Có bạn cũ đến thăm, nên bị trì hoãn.” Tạ Minh Đình nói, đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy nàng truy hỏi, bèn hỏi: “Nàng không hỏi người đến là ai sao?”

—— Người đến là trượng phu thật sự của nàng đấy, không hỏi, sẽ không hối hận chứ?

Nàng lắc đầu: “Lang quân là phu quân của thϊếp, thϊếp đương nhiên tin tưởng lang quân. Hơn nữa, lang quân muốn nói với thϊếp thì sẽ nói với thϊếp, tại sao thϊếp phải hỏi.”

Nàng thân mật ôm lấy nửa cánh tay hắn, mỉm cười dịu dàng: “Lang quân, chàng cõng thϊếp về đi.”

Nàng thường thích sai hắn làm việc này, bởi vì hành động này vừa có thể biểu hiện nàng rất yêu hắn, tăng tiến tình cảm phu thê, vừa không cần đi bộ, quả thực một công đôi việc.

Tạ Minh Đình không đáp, chỉ nhìn sâu vào mắt nàng hồi lâu, như chứa sự châm chọc còn có thương xót. Trong lúc Thức Nhân đang chột dạ vì tưởng đã bị hắn nhìn thấu ý đồ, hắn đã cúi người xuống: “Hôm nay Nhân Nhân rất vui?”

“Đúng vậy.” Nàng nằm lên tấm lưng rộng rãi ấm áp của lang quân, đè cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, rồi lại cài đóa hoa phấn màu tím trong tay vào bên tai hắn: “Được ở bên lang quân, đương nhiên thϊếp rất vui rồi.”

Tạ Minh Đình khẽ cong môi, không đáp nàng.

Gần đây nàng rất thích nói mấy lời như vậy, luôn cố ý vô tình bày tỏ ý với hắn. Có lẽ cũng giống như vừa nói tin tưởng hắn, có lẽ là do hôm đó bị hắn vạch trần chuyện nàng đang nghi ngờ hắn cho nên mới cố ý nói ra để dỗ hắn vui.

Đã là lời để dỗ hắn, đương nhiên không phải là thật. Nếu hắn coi là thật thì đúng là kẻ ngốc.

Sau đó hắn cõng nàng đi về, thế nhưng tiểu nương tử tự cho mình diễn xuất giỏi không chịu an phận một khắc nào, nằm bò trên vai hắn, cất tiếng hát: “Tóc mai kề gối ước bao điều, muốn chia phôi hãy đợi núi xanh tan. Mặt nước chìm nổi như quả cân, đợi đến khi Hoàng Hà cạn ráo. Bắc đẩu về phía nam. Muốn chia phôi mà không thể, đợi đến canh ba thấy mặt trời...”

Là bài dân ca “Bồ Tát man” có xuất xứ từ quận Đôn Hoàng ở Lương châu, viết về một nữ tử si tình, lập lời thề với người bên gối mình, trừ khi Hoàng Hà khô cạn, núi xanh tan, mặt nước chìm nổi như quả cân, ban ngày thấy sao, Bắc Đẩu về hướng nam, mặt trời mọc giữa đêm, đợi đến những chuyện không thể xuất hiện này thành sự thật, nàng mới chia ly với người thương.

Nói cách khác, là một bài ca biểu lộ tình cảm, dùng để thể hiện lòng kiên trung không đổi với người thương.

Câu từ rất quen thuộc, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó.

Hắn đợi nàng hát xong mới hỏi: “Sao nàng biết hát bài này.”

“Là lúc còn nhỏ, a nương của thϊếp đã dạy thϊếp, sao vậy?” Thức Nhân đáp: “Hình như, là bài dân ca truyền tới từ Lương châu.”

“Không có gì.” Tạ Minh Đình khẽ nhíu mày.

Ban đầu hắn cảm thấy lời ca này rất quen thuộc, sau đó mới nhớ ra, là hắn đã đọc được trên bức thư tình ngày xưa phụ thân viết cho mẫu thân ở trong thư phòng.

Mẫu thân sinh ra ở Lương châu, thời thiếu niên phụ thân đi tòng quân, cũng đã đến Lương châu. Có thể nhớ bài hát của Lương châu cũng không có gì lạ.

Nhớ đến phụ thân, hắn không tránh được chìm vào trong ký ức xa xôi và bi thương, rất lâu không nói gì. Thức Nhân đợi mãi vẫn chưa thấy hắn đáp lại, không khỏi nảy sinh oán trách —— Chẳng phải chàng nên cảm động sao? Đây cũng có thể coi như là đang bày tỏ tình cảm với chàng rồi, sao chàng lại chẳng có chút phản ứng nào vậy?

Cũng may một lát sau, Tạ Minh Đình cũng nhận ra sự lạnh nhạt của mình: “Bây giờ không nghi này nghi nọ nữa?” Còn có tâm trạng hát cho hắn nghe.

“Vui vậy à, cũng không sợ ta không phải là lang quân của nàng, cõng nàng đi bán?”

Kỳ quái!

Thức Nhân giận dỗi, cố ý siết chặt cổ của hắn, suy nghĩ một chút rồi mỉm cười: “Vậy thϊếp cũng không sợ, theo luật pháp của Đại Ngụy, lừa bán thê tử trẻ con là tội chết, nếu lang quân bán thϊếp thì thϊếp sẽ đi tìm huynh trưởng của chàng, bảo huynh ấy đến trị tội chàng!”

Quả nhiên, từ sau câu này, hắn không lên tiếng nữa. Thức Nhân chợt có chút chột dạ, nhẹ nhàng gọi hắn: “Lang quân, lúc nào chúng ta quay về vậy...”

“Sao thế.”

“Chẳng phải sắp đi nhậm chức rồi sao, thϊếp, từ khi thϊếp gả tới đây, vẫn chưa đi bái kiến huynh trưởng...”

Tạ Minh Đình chỉ cười lạnh —— Hắn xem như là đã hiểu rồi, nàng đang cố ý. Cố ý nhắc tới thân phận Tạ Minh Đình ở trước mặt hắn, dùng cái này để kích động “Vân Gián.”

“Chàng đừng tức giận.”

Nghe thấy tiếng cười lạnh đó, Thức Nhân cũng hơi hối hận sợ câu nói đó quá lỗ mãng, bèn khẽ ho một tiếng để che giấu.

“Thϊếp nói thật đó. Thân là đệ muội thì sớm muộn gì cũng nên bái kiến huynh trưởng. Hơn nữa, thực ra, thực ra thϊếp muốn gặp huynh ấy, cũng là vì một chuyện khác...”

“Chuyện gì.”

“Không nói với chàng!” Nhưng nàng lại giữ bí mật: “Đợi chúng ta quay về rồi, thϊếp mới nói!”

Lúc này phía sau núi đá mơ hồ truyền tới tiếng quát nhẹ thúc ngựa, Tạ Minh Đình dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đó. Thức Nhân vốn đang bối rối, thấy vậy thì vội hỏi: “Lang quân, chàng đang nhìn gì vậy?”

Nàng đang định chuyển chủ đề rời đi sự chú ý của hắn, nhưng Tạ Minh Đình lại chẳng bận tâm. Đó là hướng đệ đệ xuống núi, tuy bị núi đồi và cây cối rậm rạp che khuất, nhưng khoảng cách theo hướng thẳng lại rất gần. Nói không chừng Vân Gián cũng đã nghe thấy khúc “Bồ Tát man” mà Nhân Nhân vừa hát cho hắn...

Y Khuyết không còn an toàn nữa, Vân Gián đã nổi lên nghi ngờ, chỉ cần tới Phù Phong một chuyến là có thể biết thực hư mọi chuyện, hắn còn có thể giấu giếm đến lúc nào đây?

Hắn hoàn hồn lại, quay đầu nhìn tiểu nương tử đang nằm trên bả vai. Nàng đang chột dạ, ánh mắt vừa chạm nhau đã lập tức rời mắt đi, nhìn trái nhìn phải chứ nhất quyết không chịu nhìn hắn.

Tạ Minh Đình cũng không có tâm trạng truy cứu chuyện vừa rồi. Hắn chỉ hỏi: “Nàng thật sự muốn mãi mãi không xa rời ta?”

Hửm? Sao không ghen nữa?

Thức Nhân thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng gật đầu: “Đương nhiên.”

Hắn mỉm cười như đã trút bỏ được gánh nặng, ánh mắt trở nên dịu dàng, tựa như ánh nắng chiếu xuyên vào rừng cây âm u ẩm ướt mùa xuân: “Được, vậy chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau.”