Edit: Lumi
Ngoài phòng, đám người Vân Niểu vốn đang bưng nước đã chuẩn bị xong từ phòng bếp tới thì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc vang của nữ tử, sau đó là tiếng quát tháo không kìm nén được của Đại công tử:
“Cố Thức Nhân!”
“Nàng chỉ nghĩ đến đại ca thôi phải không? Nàng thích huynh ấy vậy sao?”
“Nói đi!”
Mọi người sửng sốt, hoang mang dừng lại dưới bậc thềm, trong phòng lại truyền tới tiếng khóc giải thích của thiếu phu nhân: “Không phải đâu, lang quân, không phải đâu...”
“Lang quân, Nhân Nhân sai rồi, chàng đừng giận...A!”
Đêm xuân tĩnh lặng, đèn đuốc sáng trưng, tiếng khóc thút thít cầu xin tha thứ của nữ tử bị tiếng thét chói tai ngắn ngủi cắt ngang rồi im bặt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặt đỏ cả lên, lại lui xuống.
Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao Thức Nhân mới tỉnh lại.
Đồ ngủ và chăn đệm đã được đổi, cửa sổ trong phòng mở toang, ánh nắng chói mắt ấm áp rọi vào qua rèm cửa, thổi tan không khí ẩm ướt của đêm xuân hôm qua.
Eo và chân vẫn đau nhức, dấu vết xấu hổ dưới lớp áo ngủ muốn giấu cũng không thể giấu được. Nàng ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn dấu vết màu đỏ in hằn trên làn da như bạch ngọc, không khỏi thầm mắng tên đầu sỏ vài câu. Lúc này, đột nhiên có một giọng nói từ bên ngoài màn truyền tới: “Tỉnh rồi?”
Là lang quân.
Cơ thể Thức Nhân khẽ run lên, ôm lấy cánh tay, lúng túng liếc mắt nhìn.
Chàng đang ngồi trước bàn gỗ tử đàn bên dưới cửa sổ, tay cầm một cuốn sách, áo xanh rộng rãi, tinh thần sảng khoái, khuôn mặt tuấn tú thảnh thơi đón nhận ánh mặt trời, dung nhan tựa ngọc.
Chàng thật sự rất tuấn tú, độc nhất vô nhị, đáng tiếc lúc này Thức Nhân lại không có tâm tư ngắm nhìn.
Nàng lặng lẽ kéo tấm đệm gấm, bao quanh người mình. Bên kia, Tạ Minh Đình quả nhiên đã buông sách xuống: “Tỉnh rồi thì tốt.”
Hắn ung dung nâng ly trà lên hớp một ngụm nhỏ: “Bây giờ tiếp tục nói chuyện đêm qua.”
Đêm qua.
Ký ức nhanh chóng ùa về, khuôn mặt Thức Nhân lập tức đỏ bừng.
Nàng có cảm giác quẫn bách như trộm gà không thành còn mất nắm gạo, nhưng bây giờ, vẫn phải ứng phó với chuyện này, khuôn mặt trắng như sương tuyết lăn vài giọt lệ, lặng lẽ cúi đầu nức nở không nói.
“Khóc cái gì.”
Tạ Minh Đình đặt ly trà sứ xanh xuống, trên mặt xuất hiện một nụ cười lạnh hiếm thấy: “Chẳng lẽ không phải là nàng làm sai?”
“Thân là đệ muội, lại gọi tên huynh trưởng vào đúng lúc đó, nàng thật sự thích huynh ấy sao? Ta không phải huynh trưởng, nàng rất thất vọng?”
Vẻ mặt hắn lạnh băng, nhưng thực ra trong lòng lại có một tia mong đợi kỳ lạ, mong chờ đáp án của nàng là thích, dù bản thân hắn biết rõ là không thể.
“Chàng đang nói bậy bạ gì vậy.”
Biết mình không thoát được, Thức Nhân chỉ đành nói: “Thϊếp, thϊếp chỉ thích lang quân thôi...”
“Thϊếp, thϊếp là đang cố ý, ai bảo chàng bắt nạt người ta. Thϊếp cầu xin thế nào chàng cũng không dừng lại...Thϊếp cố ý đấy...”
Nàng giận dỗi rơi lệ nói, vẻ tủi thân và oán hận trên khuôn mặt gần như có thể đánh lừa người khác, nhưng lý do thực sự thì nàng không dám nhắc đến.
Đêm qua dù từ chối thế nào chàng cũng không chịu, cộng thêm chàng đột nhiên đổi y phục, lại khơi dậy lòng hoài nghi của nàng nên nàng mới hồ đồ nói ra tên của vị đại bá kia.
Nàng đúng là đang báo thù chàng, nhưng ngoài điều đó ra, nàng vẫn còn hơi nghi ngờ chàng.
“Ai bắt nạt nàng.” Hắn cười lạnh, ngón tay chậm rãi miết ly trà: “Chẳng phải đêm qua nàng cũng rất thích sao?”
“Chàng...”
Thức Nhân xấu hổ đỏ mặt.
Sao chàng lại có thể nói những chuyện này giữa ban ngày ban mặt chứ!
Nhưng Tạ Minh Đình lại không cho nàng cơ hội giải thích: “Hơn nữa, ta chưa từng làm chuyện gì quá đáng với nàng, cũng chưa bao giờ ép nàng làm chuyện nàng không muốn. Cho dù nàng cảm thấy ta vẫn chưa đủ dịu dàng chu đáo thì cũng không nên báo thù ta như vậy. Chẳng lẽ —— Nàng gả cho huynh trưởng, cũng sẽ gọi tên ta khi đang ở trên giường huynh ấy sao?”
Dù không nói thẳng nhưng lời nói của hắn vẫn bóng gió châm chọc nàng về chuyện đêm qua, có lẽ là do nữ nhân của mình gọi tên của nam nhân khác dưới thân mình, còn là tên của huynh trưởng song sinh, điều này đúng là một nỗi nhục vô cùng lớn đối với một nam tử. Hắn có phản ứng như vậy là hợp tình hợp lý.
Nhắc tới đêm qua, Thức Nhân cũng cực kỳ xấu hổ. Nàng chỉ đành tìm một lý do khác: “Sao chàng lại không làm chuyện gì quá đáng chứ?”
“Thϊếp là thê tử của chàng, chứ không phải mèo của chàng, nhưng chàng lại mua cái chuông này cho thϊếp! Rõ ràng chàng đang sỉ nhục thϊếp, sao thϊếp lại không được báo thù?”
“Chẳng lẽ nàng không giống mèo?” Tạ Minh Đình hỏi ngược lại: “Vừa bướng bỉnh vừa hẹp hòi, thích báo thù, nếu ta nói nàng một câu, nàng chắc chắn sẽ châm chọc lại ta bằng cả trăm câu ngàn câu. Đêm đó ta cũng chỉ quấy rầy nàng một lần, mà sinh nhật hôm sau, đến câu nguyện ước ‘Thường gặp mặt’ cũng không chịu nói. Nàng là thê tử của ta, nàng thật sự không muốn ở bên ta sao?”
“Nhưng cái này thì liên quan gì tới chuông.” Thức Nhân nói, tức giận không chịu trả lời vấn đề đó: “Thϊếp nói rồi, thϊếp không phải là chó mèo của chàng, tại sao lại khinh thường thϊếp như vậy?”
“Khinh thường?” Hắn cười lạnh: “Ta tặng chuông, chỉ là do cảm thấy rất hợp với nàng, chứ không có ý gì khác. Nếu nàng không thích thì lúc đó cứ việc nói với ta. Tại sao đeo nhiều ngày như vậy chẳng vấn đề gì, mà hôm nay lại đột nhiên nhận định là sỉ nhục?”
Hắn thấy rõ sự quẫn bách của nàng, cực kỳ thất vọng, dứt khoát vạch trần: “Nàng cũng không cần lấy chuông ra làm cái cớ, chẳng qua là nàng vẫn đang nghi ngờ ta mà thôi.”
“—— Thức Nhân, mấy ngày nay, nàng thăm dò ta bao nhiêu lần, đã giả vờ giả vịt bao nhiêu lần, trong lòng nàng tự biết rõ.”
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hắn chỉ có vẻ thất vọng. Thức Nhân hết cách, chỉ đánh lấy lùi làm tiến nói: “Đúng, thϊếp hẹp hòi lại còn thích thăm dò chàng đấy thì sao?”
“Dù sao chàng cũng không thích thϊếp, vậy thì thả thϊếp về nhà là được rồi, chúng ta từ biệt tại đây, tự tìm niềm vui riêng, chàng đi mà cưới một thê tử tốt tính không nghi ngờ chàng đi!”
Nói rồi, nàng mặc kệ xương cốt còn đang đau nhức và chưa mặc thêm áo ngoài đã vội muốn xuống giường. Nhưng lại vô ý đạp trúng chân váy, trượt chân một cái, rơi xuống dưới giường, lăn ngay xuống chiếc bệ chân hoàng hoa lê, cằm va vào mép gỗ cứng rắn, làn da vốn trắng ngần lập tức đỏ lên.
Vẻ mặt Tạ Minh Đình lập tức biến đổi.
“Có đau không?”
Hắn vội đứng dậy chạy tới, lo lắng nâng cằm nàng lên kiểm tra xem có gì đáng ngại không, nhưng lại bị nàng ra sức đẩy ra.
“Sao chàng lại như vậy...”
Nàng nghẹn ngào nói: “Chàng chỉ cảm thấy không vui khi bị thϊếp thăm dò, nhưng sao chàng không nghĩ tới khó khăn của thϊếp?”
“Đúng, thϊếp vẫn còn chút ngờ vực, cho nên mới nhiều lần thăm dò, nhưng cái này còn chẳng phải là do trước đây lang quân không như vậy sao...”
Đột nhiên bị oán trách, Tạ Minh Đình hơi ngẩn ra, lời chất vấn bị nghẹn ở trong bụng, Thức Nhân lại nói:
“Lúc vẫn chưa gả tới đây, thϊếp thật sự tưởng chàng sắp chết rồi, người trong nhà ai cũng cười nhạo thϊếp vừa gả qua đã phải thủ tiết, nhưng trong lòng thϊếp lại nghĩ, lang quân đối xử với thϊếp tốt như vậy, thϊếp rất cảm kích chàng, cũng rất thích thanh niên chơi cờ với thϊếp trong đêm tết Nguyên Tiêu đó. Cho nên mặc kệ người khác nghĩ thế nào, thϊếp cũng bằng lòng. Cho dù tương lai phải thủ tiết, thϊếp cũng bằng lòng.”
“Ai ngờ, thành hôn xong, trượng phu vẫn đang khỏe mạnh, nhưng lại như biến thành một người khác, rõ ràng trước đó người chạy tới hỏi tên thϊếp là lang quân, nhưng khi thϊếp qua cửa lại đối xử với thϊếp lạnh nhạt, ngày nào thϊếp cũng phải trườn mặt ra làm nũng tỏ vẻ dễ thương trước mặt chàng mới có thể đổi được vài câu đáp lại của chàng.”
Nói tới đây, nàng nâng mắt u oán nhìn hắn, Tạ Minh Đình đang rối bời bởi câu “Tết Nguyên Tiêu” kia, ngẩn ngơ nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn trở nên sâu thẳm, như có thể nhìn vào trong linh hồn nàng. Thức Nhân đột nhiên đỏ mặt, khẽ nghiêng mặt tránh né.
“Tóm lại...” Nàng nói tiếp: “Trước đây là một người, bây giờ là một người khác, cứ như là bị đoạt xá vậy...Muốn thϊếp nghĩ thế nào chứ?”
Có lẽ thật sự đã chạm vào nỗi uất ức trong lòng, nước mắt trên gò má nàng chảy càng nhiều hơn, như mẫu đơn đọng sương, hải đường dưới cơn mưa, vô cùng mong manh và kiều diễm. Vừa nhìn một cái đã khiến trái tim hắn như muốn vỡ vụn ngay lập tức.
“Cái gì nghĩ thế nào?”
Cuối cùng hắn cũng hoàn hồn lại, cố gắng đè nén cảm xúc đảo lộn mãnh liệt trong lòng xuống: “Chỉ gặp một lần ở đêm tết Nguyên Tiêu mà nàng đã rất hiểu ta? Chỉ vì lần gặp mặt đó, nàng đã muốn nghi ngờ ta?”
Nếu hiểu, vậy tại sao lại nhận nhầm Vân Gián chạy ra hỏi tên nàng là hắn?
Nếu thật sự giống như nàng nói, vậy người nàng thích vốn chính là hắn, người chơi cờ với nàng đêm tết Nguyên Tiêu đó, bây giờ, chẳng phải vừa hay sao?
“Nhưng thϊếp cảm thấy không giống nhau.” Thức Nhân khẽ lẩm bẩm.
“Dù sao cũng xin lang quân nghĩ cho thϊếp, thϊếp là tân nương, còn là cô nhi, nếu gả sai người thì chính là vạn kiếp bất phục. Thϊếp cẩn thận một chút thì sao chứ...”
Câu nói này còn mang theo một chút lý lẽ hùng hồn nho nhỏ, Tạ Minh Đình không nói gì, khuôn mặt bình thản như tượng ngọc.
Hắn biết nàng nói đúng.
Nàng là một nữ tử, đương nhiên sẽ bất lợi về mặt này. Một mình gả qua, đối mặt với một trượng phu đột nhiên đổi tính đổi nết, nàng lo lắng cũng là chuyện bình thường.
Sở dĩ hắn tức giận, cũng chỉ là đang tức đêm qua nàng lại dám công khai quyến rũ hắn, cứ như thể nàng đã nhìn ra thân phận thật sự của hắn từ lâu, nhưng vẫn tới trêu chọc hắn.
Điều này sẽ khiến hắn nảy sinh ảo giác, tưởng rằng người nàng thích thật sự là Tạ Minh Đình. Nhưng hắn biết rõ, nàng không thích hắn, tất cả những hành động thân mật và dựa dẫm nàng biểu hiện với hắn đều là đóng kịch, nàng vẫn đang nghi ngờ hắn, sao có thể thực sự thích hắn được?
Hình như hắn đã hãm sâu vào rồi, còn nàng, rốt cuộc có mấy phần tình cảm với hắn đây?
Nhưng hắn lại không thể trách nàng được. Bởi vì tất cả đều là vấn đề của bản thân hắn, sự tồn tại của hắn chính là một sự lừa dối.
Hắn không nói, Thức Nhân cũng không tiện mở miệng, nàng lặng lẽ liếc nhìn sườn mặt lạnh lùng của hắn, thấy hắn như đã nghe lọt, trái tim dần buông lỏng.
“Thϊếp nói xong rồi.” Nàng khẽ vùng vẫy trong lòng hắn, vẫn còn giận dỗi vì chuyện vừa rồi: “Chàng buông thϊếp ra đi, thϊếp muốn về.”
Tạ Minh Đình quay lại nhìn, ánh mắt lại tập trung lên khuôn mặt đẫm lệ của nàng.
Búi tóc của nàng tán loạn, hốc mắt ửng đỏ, đôi môi đỏ hơi sưng còn in hằn vết cắn sâu, tố cáo hành vi thô bạo đêm qua của hắn.
Ánh mắt trượt xuống, trên cần cổ trắng nõn còn in rải rác các vết hôn, vòng cổ ngọc chuông vàng vừa đeo lên cũng không che được dấu vết.
Đáng thương tới mức nào.
Trái tim chợt trở nên mềm mại, khoảng khắc này, biết rõ đây lại là lời nói dối của nàng, nhưng hắn lại không thể nảy sinh suy nghĩ muốn tính toán thật giả.
Hắn thở dài, nâng cằm nàng lên, ánh mắt sáng như ngọc sứ cũng dần dịu lại, nói: “Đừng đi được không?”
“Chuyện đêm qua là ta không tốt, ta tạ lỗi với nàng. Nhưng sau này không được phép nói những lời như vậy nữa.”
Bọn họ đã là phu thê cũng uống rượu hợp cẩn, Hoàng Thiên Hậu Thổ đã chứng giám, đương nhiên nên sống chết bên nhau. Cho dù sau này bị người đời chỉ trích đến thân bại danh liệt, hắn cũng sẽ không buông tay.
“Chẳng phải chàng cho rằng thϊếp không thật lòng với chàng sao?” Thức Nhân hỏi lại: “Chàng đã nói thϊếp như vậy rồi, thϊếp còn ở lại làm gì. Nếu chàng thật sự nghĩ như vậy thì viết hưu thư sớm hơn một chút, thả thϊếp về nhà.”
Nàng khóc nức nở: “Lang quân, thϊếp chưa từng nghĩ, thϊếp một lòng muốn ở bên chàng, yêu chàng kính chàng, tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng. Nhưng chàng lại nghi ngờ thϊếp...”
Không phải giả vờ, vậy chẳng lẽ là...Hắn không dám nghĩ thêm, trầm mặc một lát, nhưng vẫn không kìm được hỏi: “Nàng thật sự thích ta?”
Nàng như thể đang ngượng ngùng, quay mặt đi, cắn môi rưng rưng khẽ gật đầu, rồi lại đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không thích thì ai muốn bị chàng dày vò như vậy...Chàng thật sự tưởng thϊếp là người giỏi nhẫn nhịn vậy hả?”
Tạ Minh Đình hơi ngẩn ra.
Đây là lần đầu tiên hắn nhận được đáp án chính xác của nàng.
Cũng là lần đầu tiên, có người nói thích hắn, lần đầu tiên, có người kiên định chọn hắn giữa hắn và đệ đệ, giúp hắn có thể nếm trải tình yêu nam nữ trên thế gian này.
Cho dù thực ra nàng vẫn chưa tin tưởng hắn tới vậy.
Cho dù, tình cảm này hắn phải dựa vào việc lừa dối và giả mạo thân phận của đệ đệ mới có được, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước...
Một niềm vui sướиɠ bàng hoàng dâng lên trong lòng, như sương mù lan tỏa khắp mặt biển, lại như cá rồng lật sóng trắng, lòng trào dâng, gió thổi nước vang. Hắn hơi bối rối ôm nàng vào lòng, cổ nhẹ nhàng áp sát vào tóc mai nàng, hai trái tim kề cận nhau, cảm nhận nhịp tim kéo dài của nàng.
Hồi lâu sau, hắn mới bình tĩnh lại, dịu dàng hôn lên bờ mi hơi lạnh của nàng.
“Nhân nương.” Giọng của hắn hơi khàn, khẽ gọi bên tai nàng: “Đừng lừa ta.”
Đã nói yêu ta thì đừng lừa ta.
Ta sẽ coi là thật đấy.
Thức Nhân rưng rưng không nói, chỉ áp mặt lên l*иg ngực ấm nóng của lang quân, rồi cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng mềm mại truyền đến, lan dần xuống môi.
Cơ thể nàng mất trọng lượng, rõ ràng đang ngồi ở bệ giường, nhưng lại như không ngừng rơi xuống vực sâu. Nàng nhắm mắt, hơi hé miệng đáp lại hắn, ngón tay nhỏ bé trắng nõn túm chặt vạt áo hắn mới ngăn được cảm giác mất trọng lượng đó.
Trong lòng lại nghĩ, đây...Đây là lừa qua được rồi phải không?
Từ rất lâu trước đó nàng đã muốn dùng cách này để thử thăm dò chàng rồi, chỉ là nhất thời không bỏ thể diện xuống được. Nhưng đêm qua nàng thật sự không có ý thăm dò, thật sự là do cầu xin thế nào chàng cũng không bỏ qua nên trong lúc cấp bách...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đến lúc đó rồi mà vẫn không có sơ hở nào, chắc chàng là lang quân của nàng nhỉ? Chàng cũng không đối xử tệ với nàng, cũng đang dần trở nên tốt hơn, có lẽ, nàng nên tin tưởng chàng hơn một chút, đừng lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ.
Hai người nói chuyện một hồi, cũng có thể coi như là giải quyết xong, đúng lúc Tạ Minh Đình định gọi người đưa bữa sáng vào, Thức Nhân lại đột nhiên tức giận nói: “Xin lỗi thϊếp đi.”
“Cái gì?”
Lần này nàng thật sự đỏ mặt, gò má vốn trắng như tuyết đỏ au đáng yêu như hoa lựu: “Chàng...Ai bảo đêm qua chàng mắng thϊếp như vậy, chàng mới là, mới là...”
Đêm qua nàng cố ý gọi tên huynh trưởng của chàng, hình như chàng rất tức giận, nên đã mắng nàng là, là...phụ. Thức Nhân thật sự vừa xấu hổ vừa tức giận.
Huống chi hai chữ đó quả thực rất nhục nhã, chỉ vừa nghĩ đến đã khiến cả người nàng nóng ran.
Nàng cũng là nữ tử của gia đình trong sạch, sao có thể bị chàng nói như vậy được? Nàng cũng biết chàng tức quá mới vậy, nhưng, nhưng không được...
Tạ Minh Đình đã hiểu ra, lẳng lặng liếc nhìn nàng: “Ừm, không phải hai chữ đó, là ‘Nhân Nhân tốt’.”
Hai người đã hòa giải, Tạ Minh Đình không có công vụ gì, nên cùng nàng trải qua những ngày tháng vui vẻ và nhàn nhã ở Long Môn.
Hắn dạy nàng cưỡi ngựa, dạy nàng bắn tên, cũng dạy nàng chơi bóng, cũng dạy nàng cưỡi ngựa đánh bóng. Dạy nàng tất cả những kỹ nghệ mà đệ đệ là võ tướng hiểu rõ. Còn Thức Nhân là người xuất thân từ môn hộ nhỏ, những thứ này chỉ có nữ lang của những nhà quyền quý mới có thể tiếp xúc nên nàng cảm thấy chúng rất mới mẻ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nàng cố gắng học tập, cũng không tiếc lời khen ngợi hắn: “Lang quân lợi hại quá!”
Ánh mắt lấp lánh như ánh sao.
Đến tối, hắn thường ôm nàng vào lòng, hoặc là đánh đàn luận tranh, hoặc là giảng luận về văn chương. Nàng thông hiểu văn chương, cũng hiểu một chút về sách sử luật pháp, chỉ là không được giáo dục bài bản mà thôi, cho nên hai người luôn dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Cộng thêm đang trong thời kỳ tân hôn, Thức Nhân có ý muốn bồi dưỡng tình cảm, hiểu cũng giả vờ như không hiểu để hắn giảng cho nàng nghe, trong những ngày chung sống bên nhau tình cảm của hai người cũng ngày càng sâu đậm hơn.
Ngày thường chung sống còn như vậy, đương nhiên chuyện phòng the càng hài hòa hơn, gần như đêm nào đôi uyên ương cũng quấn quýt bên nhau, đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ, chung sống hòa thuận, ngọt ngào như mật, dính nhau như sam.
Đôi lúc hắn cũng sẽ lấy vụ án khó giải quyết trong triều nói với nàng, đương nhiên, là lấy cớ đọc được từ tài liệu của huynh trưởng để kể cho nàng. Nàng cũng luôn tỏ ra rất ngưỡng mộ hắn, dịu dàng ngọt ngào, nói cười vui vẻ, như thể trong mắt trong tim chỉ có hắn. Có vài lần, Tạ Minh Đình suýt không kìm chế được.
Cuộc hôn nhân của họ không được coi là chính thức, hắn lờ mờ lo lắng sau khi sự việc bại lộ nàng sẽ không nguyện ý. Nhưng, Nhân Nhân nhìn như đang rất thích hắn, người quen nàng trước là hắn, có lẽ, nàng sẽ đồng ý nhỉ.
Chỉ có Vân Niểu và đám thị nữ âm thầm sốt ruột.
Bọn họ phụng lệnh Võ Uy quận chúa hầu hạ ở bên này, mắt thấy tình cảm hai người ngày càng tốt, đương nhiên vui mừng.
Nhưng, đã lâu vậy rồi, tại sao thiếu phu nhân vẫn chưa có chút dấu hiệu mang thai nào?