Edit: Lumi
Đến khi rời khỏi Cố gia, Tạ Vân Gián vẫn hơi ngơ ngẩn, gọi thân vệ Tạ Tật đi theo tới Cố gia: “Huynh trưởng đi đâu rồi? Vẫn đang ở Bắc Mang sao? Có nói khi nào về nhà không?”
Mấy ngày này y không gặp huynh trưởng, còn tưởng huynh ấy vẫn đang vui vẻ với “Âm nương” của huynh ấy trong biệt viện ở Bắc Mang, bởi vì mấy đêm qua...Huynh ấy chẳng hề rảnh rỗi chút nào.
Tạ Tật rất thành thật lắc đầu: “Thuộc hạ không biết. Nhưng, nghe nói Đại công tử đã không còn ở Bắc Mang nữa rồi, còn về việc đi đâu, bên phía Bắc Mang cũng không biết.”
Hay lắm, đúng lúc đang cần huynh ấy, huynh ấy thì hay rồi, không biết chạy đi đâu mất tăm mất tích luôn.
Tạ Vân Gián chỉ thầm oán trong lòng, lại nghĩ, chẳng lẽ là do từng cứu Nhân Nhân rơi xuống nước cho nên huynh trưởng mới luôn trốn tránh mình?
Nếu là vậy thì việc mấy ngày liền không thấy bóng dáng của huynh ấy cũng có thể hiểu được.
Nhưng cái đó có gì đâu, huynh ấy làm vậy để cứu người mà không phải sao? Nếu huynh ấy vì cố kỵ ngăn cách giữa đại bá và đệ muội với Nhân Nhân mà thấy chết không cứu thì y mới càng thất vọng hơn ấy!
Bọn họ chính là huynh đệ song sinh, đôi lúc thậm chí còn có thể nảy sinh cảm ứng tâm linh, y không hi vọng ca ca lại vì chuyện này mà trốn tránh y, nói ra hết mọi chuyện, có lẽ sẽ ổn thôi.
*
Lại nói về biệt viện ở sườn núi phía đông trên Y Khuyết, Tạ Minh Đình cũng dậy từ rất sớm. Lúc này trời mới tờ mờ sáng, lúc hắn động đậy, sau lưng truyền tới tiếng lẩm bẩm khe khẽ: “Lang quân đi đâu.”
Hắn quay lại nhìn, Thức Nhân đã bị đánh thức, đang dụi mắt chui từ trong chăn ra, mơ hồ nhào vào lòng hắn, rất giống lúc bánh trôi nhỏ dính người.
Tạ Minh Đình giật mình, trái tim như bị đánh trúng, dâng lên cảm giác mềm mại không thể kiểm soát.
“Không có gì.”
Hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đỡ lấy hai vai mềm như không xương của nàng nâng nàng dậy, ánh mắt rơi lên khuôn mặt còn đang mơ ngủ của nữ tử, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng:
“Nhân Nhân ngủ tiếp đi, ta còn có việc, cần phải vào cung một chuyến.”
Hai cánh tay trắng như tuyết quấn lấy eo hắn lại không hề có ý định buông ra, nữ tử lười biếng áp mặt lên ngực hắn, vẫn ôm hắn thật chặt.
“Cứ không buông.” Nàng tựa trán lên trước ngực hắn khẽ cọ như đang giận dỗi, chiếc chuông đeo trên cổ cũng kêu lên leng keng: “Lang quân là lang quân của thϊếp, tại sao phải nhường cho triều đình.”
“Chàng đừng đi mà, ở lại nhà với thϊếp đi...”
Đêm qua mới trải qua một đêm nồng cháy, nhưng nàng cũng chẳng cuồng nhiệt như bây giờ. Tạ Minh Đình khẽ thở dài bất lực: “Nhân Nhân, nghe lời.”
“Nàng còn không buông tay là lang quân bị muộn đấy.”
Lúc này nàng mới uể oải buông hắn ra, cắn nhẹ môi, viền mắt hơi đỏ lên, hiển nhiên là đang rất không vui.
“Không muốn cho chàng đi không được sao?” Nàng nói: “Một ngày không gặp, như cách ba thu, huống chi là mới thành hôn. Thϊếp chỉ muốn lang quân ở bên cạnh thϊếp, không được sao?”
Nàng yêu thương và dựa dẫm vào hắn như vậy, Tạ Minh Đình đương nhiên cũng rất vui, sau một thoáng ngẩn người, hắn nhất thời hơi bối rối.
Chưa từng có ai dựa dẫm hắn như vậy, chưa từng có ai nói hắn biết hắn cũng là một người không thể thay thế, chứ không phải là thay thế và dự phòng của đệ đệ.
Nàng là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.
Trong lòng dần dâng lên một cảm xúc không rõ ràng, tựa như gió rít nước đáp. Hắn không kìm được đưa mặt lại gần, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Mèo con vừa rồi còn si mê cuồng nhiệt giờ đây lại đỏ mặt đẩy hắn ra: “Chẳng phải nói sắp muộn rồi sao? Bây giờ không sợ nữa à?”
Vì hành động âu yếm, quấn quýt vừa rồi nên bộ trung y vốn được buộc gọn gàng của nàng cũng bị kéo ra, để lộ một chút vệt đỏ và làn da trắng nõn nà bên trong. Tạ Minh Đình rũ mắt nhìn, cẩn thận sửa sang lại y phục cho nàng: “Vậy nàng ngủ tiếp đi, buổi tối lang quân về, lại kể chuyện cho nàng nghe.”
Hôm nay là ngày bệ hạ xử án ở hồ Cửu Châu —— Đây cũng là truyền thống từ xưa tới nay của Đại Ngụy, mỗi tháng sẽ chọn riêng một ngày, triệu tập Tam Pháp Ty đến nghe Đình úy báo cáo những vụ án phức tạp khó giải quyết gần đây, có đôi lúc, thậm chí sẽ gọi cả Trung Thư Tỉnh và Thượng Thư Đài.
Hắn vẫn chưa đi nhậm chức, đương nhiên vẫn phải đi.
Ai mà muốn nghe mấy câu chuyện ma quái quỷ thần của chàng chứ.
Thức Nhân thầm oán giận trong lòng.
Lúc bàn tay hắn đặt lên ngực, mặt nàng vẫn hơi nóng, nhưng những việc nên làm đều đã làm hết rồi, lúc này mà còn xấu hổ thì đúng là kỳ cục, huống chi hắn cũng chỉ chỉnh lại áo. Trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười cực kỳ ngoan ngoãn: “Vậy lang quân đi sớm về sớm.”
Dưới ánh bình minh rực rỡ, ánh nắng vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt nàng khiến nụ cười của nàng trở nên dịu dàng và thanh thoát, rất giống một chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời.
Ánh mắt Tạ Minh Đình bỗng trở nên dịu dàng, hắn gật đầu, xuống giường thay đồ.
Quan phục mới đưa vào đặt ở phía sau bình phong. Hắn thay đồ xong, lúc sắp ra cửa còn không quên nói lời tạm biệt: “Ta đi đây.”
Áo bào màu đỏ bị bước chân của hắn hất bay lên một góc, lờ mờ trong ánh sáng rực rỡ như tuyết ngoài cửa. Thức Nhân vẫn chưa nhận ra có gì bất thường, ngọt ngào đáp lại hắn: “Lang quân lên đường bình an.”
Vừa dứt lời, ý cười trong mắt nàng dần nhạt đi, nghiêng người nằm xuống.
Đột nhiên nàng lại bật dậy, nhìn ra ngoài cửa. Nhưng cánh cửa đã khép lại, không nhìn thấy gì nữa.
Nàng hơi nghi hoặc —— Vừa rồi, nếu nàng không nhìn nhầm thì hình như quan phục của lang quân là màu đỏ.
Nhưng phụ thân từng nói với nàng, quan phục từ tam phẩm trở xuống là màu tím, tứ phẩm và ngũ phẩm là màu đỏ. Lang quân là quan võ Chính tam phẩm, sao lại mặc quan phục màu đỏ?
Thế nhưng, vị đại bá làm Đại Lý Tự thiếu khanh kia chính là Chính tứ phẩm mặc quan phục màu đỏ.
Trên chăn uyên ương vẫn còn lưu lại độ ấm và mùi hương Nguyệt Lân thoang thoảng của chàng, khiến người ta nhớ lại khoảnh khắc say đắm đêm qua, chàng cúi xuống gần tai liên tục thì thầm gọi tên “Nhân Nhân”, Thức Nhân đỏ mặt, nhưng trong lòng lại chợt lạnh chợt nóng, tựa như mười lăm giỏ trúc tát nước, bảy nổi tám chìm.
Lang quân đối xử với nàng tốt như vậy, nàng vốn đã hạ quyết tâm không nghi ngờ chàng nữa, sẽ tận lực bồi đắp cuộc hôn nhân này, gia tăng tình cảm phu thê. Cho nên vừa rồi nàng cố ý làm mấy hành động quấn quýt si mê như vậy chính là vì điều này. Dù sao nàng cũng chỉ là một nữ tử mồ côi, muốn có chỗ đứng ở Trần Lưu Hầu phủ thì vẫn cần phải nắm bắt được trái tim của trượng phu.
Nhưng lại nhiều lần xuất hiện những chuyện không hợp lý, khiến nàng hết lần này đến lần khác nảy sinh nghi ngờ...
Rốt cuộc nàng phải làm sao mới được đây?
*
Vì một màn dây dưa quấn quýt này nên Tạ Minh Đình đã đến hồ Cửu Châu muộn hai khắc.
Dưới đài có Vũ Lâm bảo vệ, trên đài công khanh ngồi chật kín, Nữ đế bệ hạ đã có mặt, Tạ Minh Đình vội bước lên hành lễ: “Thần đến muộn, xin bệ hạ thứ tội.”
Doanh Hoài Du đang ngồi ở vị trí chủ tọa, chỉ liếc nhìn hắn một cái: “Mau ngồi xuống đi. Không có lần sau.”
Nàng không giấu được vẻ chán ghét đối với hắn. Tạ Minh Đình biết nàng vẫn đang tức giận việc mình xin ra ngoài nhậm chức, nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thường chọn chỗ ngồi xuống.
Hôm nay các bộ của triều đình đến rất đông đủ, Thượng Thư Đài, Trung Thư Tỉnh, Hình bộ, Đại Lý Tự, Ngự Sử Đài thậm chí Kinh Triệu Doãn cũng đã có mặt, đến cả Cao thái phó đã về hưu cũng ở đây. Ông ta vuốt râu cười: “Đây là Đại lang của Trần Lưu gia phải không? Đã lâu không gặp, ngày càng có phong thái của phụ thân ngươi năm xưa. Đúng là ‘Lan chi ngọc thụ, mọc trong nhà Tạ gia’.”
Tạ Minh Đình cung kính hành lễ: “Thái phó quá khen, vãn bối Tạ Minh Đình, bái kiến thái phó.”
“Không phải là đã lâu không gặp sao?”
Chu Huyền Anh lại nhân cơ hội này nói xen vào: “Thái phó có điều không biết, bọn ta cũng đã lâu chưa gặp hắn, hôm nay có thể gặp được, cũng là nhờ phúc của bệ hạ.”
“Khởi bẩm Sở quốc công, là do trong nhà có vài chuyện quấn chân.”
“Vậy sao?” Chu Huyền Anh cười sảng khoái và phóng túng: “Cô còn tưởng rằng, gần đây Tạ thiếu khanh đang kim ốc tàng kiều, là bị nữ sắc quấn chân đấy chứ.”
Chỉ một câu nói này, tất cả mọi người ở đây đều không kìm được nhìn về phía thiếu niên mặc quan phục màu đỏ đứng thẳng tắp như ngọc thụ trong buổi thượng triều —— Thế tử Trần Lưu Hầu, Tạ thiếu khanh là người nổi danh không gần nữ sắc, sao lại kim ốc tàng kiều được? Không biết là giấu nữ tử nhà nào?
Tạ Minh Đình đang định giải thích, nhưng Nữ đế lại nói: “Được rồi.”
“Nói mấy chuyện không liên quan này làm gì, nói tiếp chuyện vừa rồi đi.”
Tạ Minh Đình bèn chọn một chỗ ngồi xuống, đề tài thảo luận lại quay về vụ án vừa rồi, là một vụ án nội loạn, một quan viên của Trung Thư Tỉnh đã thông da^ʍ với quả tẩu* trong nhà, bị người ta tố cáo lên Kinh Triệu Doãn, sau đó Kinh Triệu Doãn đã báo lên.
*Quả tẩu:Chị dâu ở góa
Ban đầu, dựa theo “Ngụy luật”, thông da^ʍ sẽ bị phạt ngồi tù một năm rưỡi, cưỡиɠ ɖâʍ thì tội tăng một bậc kết án hai năm. Nhưng điểm phức tạp của vụ án này lại nằm ở chỗ, một là không biết nên phán là tội thông da^ʍ hay là cưỡиɠ ɖâʍ, hai là, hai người có quan hệ người thân, tính chất vụ án lập tức biến đổi.
Ngụy luật, những người tư thông với thê tử của huynh đệ, phạt lưu đày hai nghìn dặm. Nếu là cưỡиɠ ɖâʍ thì phạt treo cổ.
Nhưng, người trong cuộc là một đại phu Gián Nghị của Trung Thư Đài, nằm trong phạm vi “Bát nghị*”, tức là phải thông qua việc họp bàn của các đại thần, sau đó do thiên tử quyết định mới có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt.
*Bát nghị: Tám trường hợp phạm tội mà được giảm tội, tùy theo địa vị của người bị tội, gồm Nghị thân, Nghị cố, Nghị hiền, Nghị năng, Nghị công, Nghị quý, Nghị cần, Nghị tân.
Kinh Triệu Doãn vừa thuật lại vụ án này xong, Chu Huyền Anh đã lập tức lên tiếng: “Sao hắn lại phạm phải tội này! Còn là người đọc sách, đúng là không bằng cầm thú!”
Rồi chuyển chủ đề, nhắm thẳng vào Phong Tư Viễn thân là Trung thư lệnh: “Tục ngữ có câu trên làm dưới theo, có thể thấy nếp sống của Trung Thư Tỉnh không được, Tống quốc công thân là quan trên, còn phải gánh nhiều trách nhiệm nặng nề đấy.”
Tống quốc công chưa từng tranh cãi với gã, tỏ ra hổ thẹn: “Sở quốc công dạy phải, là thần không làm tròn bổn phận.”
Nữ để vẫn tỏ ra nghiêm túc, chỉ nhìn về phía Tạ Minh Đình: “Hữu Tư, ngươi tới vừa đúng lúc, ngươi nói thử xem, phải phạt như thế nào.”
Mọi người nghe vậy thì đều thầm cười nhạo. Rõ ràng Đại Lý Tự khanh Vi Mộc vẫn đang ngồi đó, nhưng bệ hạ lại không hỏi ai khác, chỉ hỏi thiếu khanh thong dong đến muộn. Có thể thấy trạng nguyên lang này rất được sủng, sớm muộn gì cũng được phong quốc công.
Chu Huyền Anh thì cười lạnh, cực kỳ đắc ý liếc nhìn về phía Tạ Minh Đình —— Thúc tẩu thông da^ʍ, rất giống với tình huống chiếm đệ muội hiện giờ của Tạ Minh Đình! Đây đâu phải là xem trọng, Tiểu Ngư là đang cảnh cáo hắn, có thể thấy là rất tức giận.
Trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều như mũi tên, Tạ Minh Đình vẫn lạnh lùng: “Tư thông là lưu đày, cưỡиɠ ɖâʍ là phạt treo cổ. Nhưng dù sao thần cũng vẫn chưa đọc qua tài liệu, là loại nào, vẫn phải để Hình bộ thẩm tra cụ thể mới biết.”
“Cái đó thì chắc chẳng cần đâu.” Chu Huyền Anh nói: “Trong vụ án Kinh châu lần trước, cô vẫn còn nhớ rõ, quan viên địa phương thông da^ʍ với dân nữ, khi đó, là Tạ thiếu khanh nói quan viên biết sai vẫn phạm pháp tội tăng một bậc, cho dù là dân nữ tự nguyện thì cũng là cưỡиɠ ɖâʍ, không thể giảm tội. Sao tới vụ án này, lại phân ra hai vế vậy?
Biết gã cố ý gây khó dễ, Tạ Minh Đình cũng kiên nhẫn giải thích: “Đó là bởi vì, trong vụ án ở Kinh châu là quan viên thông da^ʍ trong phạm vi quản lý của mình, dựa theo điều bốn trăm mười bốn của ‘Ngụy luật’, ‘Quan lại phụ trách giám sát, trông coi mà thông da^ʍ với người trong phạm vi quản lý thì tội tăng một bậc’, nên mới tăng tội thêm một bậc. Nhưng trong vụ án này, tuy đối phương là quan lại, nhưng lại không phân quan hệ trên dưới với tẩu tẩu của mình. Đương nhiên không thể áp dụng luật này.”
“Đó chỉ là không có quan hệ trên dưới ngoài mặt, thực ra một người là quả tẩu, một người là tiểu thúc có thực quyền, ai mạnh ai yếu vừa nhìn đã thấy, cho dù nữ tử đó nói là mình tự nguyện, nhưng chẳng phải cũng là cưỡиɠ ɖâʍ sao?” Chu Huyền Anh hỏi vặn lại.
Rồi lại cười nói: “Thân là quan viên của Đại Lý Tự, Tạ thiếu khanh nên chấp pháp công bằng mới phải, tại sao trong lời nói lại như đang cố gắng giảm tội cho người trong cuộc vậy, chẳng lẽ, ngươi đang đồng cảm với tên tội thần thông da^ʍ này sao?”
Vừa dứt lời, những người ở đây đều không khỏi chấn động. Theo ý trong lời nói của Sở quốc công, chẳng lẽ Tạ thiếu khanh này cũng...Thông da^ʍ với tẩu tẩu ư?
Không, hắn không có quả tẩu, nhưng lại có một đệ muội được cưới về lúc đệ đệ giả chết.
Khoảng thời gian này Tạ thiếu khanh vẫn luôn ở nhà, làm sao giấu được đệ muội? Nếu không giấu thì chẳng phải là khi quân sao?
Tất cả mọi việc trong đó, thực sự khiến người khác không khỏi nghĩ nhiều.
Bầu không khí lập tức đình trệ, tựa như một buổi chiều mùa hè dài đằng đẵng và nóng bức trước khi mưa xuống.
Ánh mắt mọi người như bó đuốc, còn Tạ Minh Đình thì chỉ lạnh lùng nhìn về phía Chu Huyền Anh. Vẫn là Phong Tư Viễn phản ứng nhanh: “Điều luật hiện giờ chính là như vậy, Tạ thiếu khanh là quan viên của Đại Lý Tự, cũng chỉ đang dựa theo điều luật để xét mà thôi.”
Chu Huyền Anh mỉm cười: “Vậy là ta nghĩ nhiều rồi, ta còn tưởng Tạ thiếu khanh là tiến sĩ cùng năm với tội thần đó, cho nên mới sinh lòng đồng cảm.”
“Ngươi nói phải không, Tạ thiếu khanh?”
Trái tim đã dâng lên tới cổ họng của mọi người dần hạ xuống. Thì ra là tiến sĩ cùng năm cho nên mới sinh lòng đồng cảm, chứ không phải...
Tạ Minh Đình nhìn gã, vẫn không nói gì.
Hắn biết Chu Huyền Anh dám sỉ nhục hắn như vậy tất nhiên là đã được thánh thượng ngầm cho phép, như hiện tại lấy vụ án này ra hỏi hắn cũng là để cảnh cáo hắn.
Gió giật sấm rền, đều là thiên ân. Hắn không muốn thần phục nàng ta, nên nàng ta có thể khiến hắn rơi vào vực sâu vô tận bất cứ lúc nào.
“Thực ra, nếu Sở quốc công muốn trị tội nặng ai đó thì hà tất phải lôi kéo thần vào chuyện này.” Hắn nhìn về phía Chu Huyền Anh, chậm rãi nói.
“Hình bộ, chẳng phải đang thuộc quyền quản lý của Sở quốc công sao? Sở quốc công muốn kết quả thẩm tra như thế nào thì sẽ có được kết quả thẩm tra như thế đó.”
Lời nói này chẳng khác gì công khai nói gã sẽ làm trái luật để đả kích Trung Thư Tỉnh. Chu Huyền Anh đột nhiên biến sắc: “Tạ Hữu Tư! Ngươi...”
“Được rồi!”
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Nữ đế tức giận quở mắng: “Đây là hồ Cửu Châu, không phải cái chợ, bây giờ đang xử án, chứ không phải chửi lộn ở đầu đường.”
“Nhìn các ngươi xem, người nào người nấy, có khác gì kẻ thù của nhau không!”
Rõ ràng mình đang bất bình giúp nàng, mà nàng vẫn bênh vực Tạ Hữu Tư.
Chu Huyền Anh lạnh lùng liếc nhìn Tạ Minh Đình một cái, rồi nhanh chóng đứng dậy nhận lỗi: “Bệ hạ dạy rất đúng, thấn biết tội rồi.”
Một trận giống tố đột nhiên ập đến tới đây là hết, sau đó, mọi người đều quay lại nhiệm vụ của mình, Hình bộ và Đại Lý Tự đều báo lên những vụ án phức tạp có tranh cãi gần đây để Nữ đế phán tội, đến khi thẩm án kết thúc thì đã đến giờ ăn.
Nữ đế ra lệnh cho cung nhân đưa đồ ăn lên, dùng để chiêu đãi các công khanh đã đói bụng. Tạ Minh Đình xin cáo lui với Nữ đế: “Trong nhà thần còn có vài việc cần mau chóng quay về xử lý, xin về trước một bước, không dùng bữa ở trong cung nữa, tạ ơn bệ hạ đã quan tâm.”
Nữ đế chán ghét xua tay, Tạ Minh Đình lui xuống. Sau khi hắn đi, những lời nghị luận về hắn mới vừa bắt đầu.
“Nói ra thì khoảng thời gian này đúng là đã lâu không gặp Tạ thiếu khanh rồi.”
“Nói là đang bận, chẳng phải gần đây Tạ Long Tương đã về rồi sao, cũng đâu cần hắn ở nhà nữa?”
“Tạ thiếu khanh cưới thê tử rồi sao? Lo lắng bất an vội chạy về như vậy, chẳng lẽ là bị thê tử quản lý?”
“Không đúng, đâu có nghe nói gần đây Trần Lưu Hầu phủ có hỷ sự gì.”
Có vài người to gan hơn, thậm chí còn chạy về phía Chu Huyền Anh: “Vừa rồi Sở quốc công nói là kim ốc tàng kiều, là đang giấu người nào vậy, ở đâu? Cũng nói với chúng thần đi mà.”
“Đi đi đi, liên quan gì đến các ngươi.” Chu Huyền Anh mất kiên nhẫn gõ lên đầu bọn họ, lúc này Nữ đế bệ hạ đứng dậy rời đi, tất cả đều hành lễ, gã cũng vội đứng dậy, đi theo sau.
Những lời nghị luận vừa rồi của mọi người cũng bị cắt đứt, Cao thái phó ý vị thâm trường liếc nhìn con út, Cao Diệu hiểu ý, lập tức lui xuống.
Bên này, Chu Huyền Anh cùng Nữ đế về điện Huy Du, mới vừa vào cửa, thẻ tre đã ào ào lao tới.
“Ấy, ấy, Tiểu Ngư đừng ném, đừng ném.”
Gã vừa tránh, vừa giả vờ bị đập trúng kêu đau. Doanh Hoài Du cực kỳ tức giận, quay lưng lại, ngồi lên giường bạch ngọc khắc hình long phượng.
Chu Huyền Anh nhạt thẻ tre rơi rải rác trên mặt đất lên, quan sát vẻ mặt của nàng một lát rồi mới rón rén đi tới, cười nói: “Thiên tử uy nghi, chư hầu tài giỏi. Chứ chưa từng nghe quân vương, tự đi đánh lang bao giờ cả.”
“Bệ hạ còn là bậc quân vương, làm gì có quân vương nào tự tay dạy dỗ lang quân bao giờ, cũng không sợ bị lang ghi thù truyền ra bên ngoài, cho hậu thế chê cười sao.”
Thực ra câu nói này đến từ “Hậu Hán Thư”, vốn dĩ gọi là “Lang” trong “Tự đi đánh lang”, là bởi vì người trong cuộc là một Thượng thư lang, lúc này lại bị gã xuyên tạc ý thành lang quân.
Doanh Hoài Du cười lạnh: “Lễ nhạc chinh phạt, từ thiên tử mà ra. Sao trẫm lại không được?”
“Dựa vào hành vi lần trước của ngươi, trẫm hoàn toàn có thể phế truất gϊếŧ chết ngươi!”
“Vậy thì thần không tin, phế truất gϊếŧ chết thần, bệ hạ, ngài thực sự đành lòng sao?” Chu Huyền Anh nói.
Nữ đế chỉ cười như không cười lườm gã, trong mắt ngập tràn hàn ý. Chu Huyền Anh sợ nhất vẻ mặt này của thê tử, trong lòng vô cùng hoảng sợ.
Gã đi về phái sau lưng nàng, ân cần đấm bóp vai cho nàng: “Ta có chừng mực mà, sẽ không thật sự vạch trần chuyện giữa hắn và Cố thị ra đâu.”
“Ta chỉ thấy Tạ Hữu Tư đó đúng là không biết tốt xấu, coi lời khen ngợi của nàng như không khí, nên mới muốn trút giận cho nàng, cảnh cáo hắn vài câu mà thôi. Thông da^ʍ với đệ muội, hắn còn nói như có lý, nhiều lần làm trái ý tốt của nàng. Theo ta thấy, người đáng bị lưu đày nhất chính là hắn!”
“Đó còn chẳng phải là do ngươi chọc giận hắn?” Doanh Hoài Du thầm oán giận gã, cũng không muốn giải thích nhiều với gã.
Nàng chán ghét Tạ Minh Đình không biết tốt xấu, nhưng suy cho cùng vẫn là muốn hắn nghe lời, ở lại kinh thành làm việc cho mình.
Thứ hai, Tạ Minh Đình là người nàng nhìn trúng, muốn gϊếŧ muốn lăng trì chỉ cần nàng nói là xong, Chu Huyền Anh không có tư cách xử lý.
Lúc này Phong Tư Viễn bê tấu chương chuẩn bị đi vào, thấy Chu Huyền Anh ở bên trong thì định lui xuống. Nhưng lại bị Nữ đế gọi lại: “Trước đó cho người đưa đồ tới Long Môn đã đưa đi chưa?”
“Đã đưa đi rồi.”
“Vậy thì tốt.” Doanh Hoài Du lơ đãng gật đầu.
Nếu hắn thông minh thì biết nên làm thế nào.
Tư Viễn nói đúng, từ trước đến nay, người có tài trong thiên hạ đều là ngựa hung, khó lòng thuần phục. Nhưng nếu không thuần phục được thì dù nàng có phải gϊếŧ hắn, cũng quyết không để hắn rơi vào tay kẻ khác!
*
Long Môn cách kinh thành hai mươi dặm, khi Tạ Minh Đình từ trong cung về đến nơi thì đã sẩm tối.
Lúc này trong sân đã chất đầy những chiếc hòm gỗ tử đàn được trang trí tinh xảo, hai người Vân Niểu và Vân Âm đang bàn bạc xem nên chuyển đi đâu. Mí mắt hắn bỗng giật một cái: “Chuyện gì vậy?”
“Bẩm công tử, vừa rồi trong cung cho người tới, yêu cầu thiếu phu nhân tiếp chỉ, nói những thứ này đều là do bệ hạ ban thưởng.”
Bệ hạ ban thưởng...
Trong lòng Tạ Minh Đình chấn động, vội vàng đi vào trong phòng. Vân Niểu và Vân Âm hoang mang nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trong phòng, Thức Nhân đang ngồi bên cửa sổ làm giày cho hắn. Ánh chiều tà ở cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến khuôn mặt trắng như gốm sứ của nàng như trở nên trong suốt.
Bánh trôi nhỏ đang cuộn tròn trong giỏ tre bên cạnh, kêu meo meo nghịch quả bóng lông.
Mỹ nhân bên cửa sổ, búi tóc mây, nhàn nhã cầm kim chỉ. Đúng là ngày tháng yên bình. Vào khoảnh khắc bóng dáng nàng lọt vào tầm mắt, trái tim đang treo lên của Tạ Minh Đình cuối cùng cũng rơi xuống, hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới gần.
Thức Nhân đang bận bịu với kim chỉ trong tay, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau, cũng không đứng dậy chào đón: “Lang quân về rồi.”
Hắn gật đầu, bàn tay vô thức định đặt lên bả vai gầy gò của nữ tử, nhưng cuối cùng lại dừng lại, chỉ khẽ chỉnh cây trâm đang lệch trên búi tóc nàng: “Hôm nay người trong cung tới sao?”
“Vâng.” Thức Nhân vừa may vá vừa đáp: “Nói là ban thưởng cho thϊếp, thϊếp còn thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì có lẽ là vì lang quân.”
Là vì hắn.
Tạ Minh Đình biết rõ. Những món quà đó, là ban thưởng, cũng là đang cảnh cáo. Nữ đế sai người đưa những thứ này tới, chẳng qua là muốn nhắc nhở hắn, hôm nay nàng ta có thể ban thưởng tới, cũng có thể ban thuốc độc.
Chỉ cần nàng ta muốn, thì hôm nay quay lại, thứ hắn nhìn thấy có thể chỉ là một thi thể lạnh lẽo.
Nàng ta có thể gϊếŧ Thức Nhân bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn đã cưới nàng, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Nữ đế tức giận muốn tránh cũng không tránh được, hắn vẫn nên suy nghĩ cẩn thận về tương lai của bọn họ.
Đã có quyết định, nỗi bất an xoay vần trong lòng suốt nửa ngày cũng tan biến theo. Hắn nhìn mặt thêu trên tay Thức Nhân —— Chỉ vàng theo kim bạc xuyên qua xuyên lại trên mặt giày lưu loát như gió thoảng mây trôi, dưới ánh tịch dương, hình ảnh Kỳ Lân và mây trông rất sống động.
Mặt thêu tinh xảo, màu sắc hòa quyện, tất cả như nhuộm sắc vàng, lấp lánh rực rỡ.
Nhưng...Là một con Kỳ Lân, không phải Hạc.
Trái tim hắn bỗng trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn. Lúc này Thức Nhân đã buông công việc trong tay xuống, quay đầu nhìn thấy vẻ lạc lõng ẩn dưới lớp lông mi dày của hắn thì không khỏi kinh ngạc.
“Sao vậy?” Nàng quay người lại, dang tay ôm lấy vòng eo của hắn, giọng nói êm dịu như đang làm nũng: “Thϊếp làm giày cho lang quân, lang quân không vui sao?”
Hắn hoàn hồn lại, ở ấn đường vẫn còn một chút lạc lõng: “Nàng đâu có phải tú nương, làm mấy việc phí công phí sức này làm gì.”
“Nhưng thϊếp muốn làm cho lang quân mà.” Thức Nhân nhìn hắn, đôi mắt chứa ý cười lấp lánh như ánh sao: “Tặng ta quả mộc đào, ta tặng lại ngọc quỳnh dao. Hôm qua lang quân đón sinh nhật với thϊếp, bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, lang quân tốt với thϊếp, thϊếp cũng muốn báo đáp lang quân.”
Nói rồi, con ngươi như mặc ngọc chuyển động, là đang quan sát biểu cảm của hắn.
Nhưng Tạ Minh Đình lại chẳng có phản ứng gì.
Tặng ta quả mộc đào, ta tặng lại ngọc quỳnh dao. Chẳng phải là để báo đáp, mà để giao hảo với nhau lâu dài.
—— Chẳng những là để báo đáp chàng, mà còn hi vọng tình cảm của chúng ta sẽ mãi dài lâu, mãi mãi tốt đẹp.
Nhưng nàng thêu Kỳ Lân, nàng luôn cho rằng hắn là lang quân của nàng, là Vân Gián. Chẳng phải là để báo đáp, mà để giao hảo với nhau lâu dài, lời này đương nhiên cũng là đang nói với Vân Gián, không phải với hắn.
Nàng thật sự thích hắn sao? Lúc nào hắn mới có thể thú nhận với nàng đây? Nếu nàng biết sự thật thì sẽ thế nào?
Trong lòng hắn như uống một chén thuốc, vừa chát vừa đắng, hồi lâu sau vẫn chưa nói gì. Lúc này Thức Nhân nhận ra hắn đã đổi sang trường bào màu xanh đậm, nghi ngờ buổi sáng lại trở về, ý cười trong mắt nàng dần nhạt đi, vừa sửa lại nếp nhăn ở vạt áo giúp hắn, vừa hỏi: “Sáng nay lúc lang quân đi, chẳng phải mặc quan phục màu đỏ sao? Sao lại đổi y phục rồi?”
“Chắc nàng nhớ nhầm rồi.” Tạ Minh Đình lại bình tĩnh lại: “Quan phục của ta là màu tím, là màu đỏ lúc nào.”
“Vậy sao?” Thức Nhân nghi hoặc chớp mắt: “Vậy chắc là thϊếp nhớ nhầm rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thϊếp cảm thấy lang quân mặc màu đỏ đẹp hơn, màu đỏ rất hợp với lang quân, cũng giúp chàng trông có nhiều năng lượng hơn.”
Tạ Minh Đình vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ chán nản. Thức Nhân ôm eo hắn, áp mặt lên ngực hắn, rồi ngửa đầu nhìn hắn cười: “Rốt cuộc Vân lang làm sao vậy?”
“Từ lúc trở về đã trông không vui, sao vậy, là không vui khi nhìn thấy Nhân Nhân sao?”
Đương nhiên nàng cố ý hỏi như vậy, chính là để dụ hắn nói chuyện. Nhưng Tạ Minh Đình lại bực bội vì một chuỗi hành động coi hắn là đệ đệ của nàng, khẽ tóm lấy gáy nàng, ép nàng ngửa đầu, áp đôi môi mỏng xuống.
Đây là bên cạnh cửa sổ, đám nha hoàn đang ở bên ngoài. Tiểu nương tử vừa rồi còn trêu ghẹo lập tức hoảng hốt: “Chàng đừng...”
Tạ Minh Đình lại không hề động đậy, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xác định không có người nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhõm, vén tóc mai bị chóp mũi của hắn cọ rơi xuống ra sau tai, khuôn mặt nóng bừng, trái tim rối loạn không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Chỉ khẽ oán trách: “Sao lang quân lại thô lỗ như vậy.”
Chàng cũng là con cháu được nuôi dạy trong thế gia quyền quý, tuy từ thuở nhỏ đã tòng quân, không hiểu lý lẽ như ca ca học thức uyên thâm của chàng, nhưng những lễ tiết tu dưỡng cơ bản cũng nên có mới đúng. Làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày ban mặt, sao cứ như...
Chẳng lẽ, thật sự học mấy cái xấu của đám binh lính trong quân doanh rồi sao?
“Sao ta lại thô lỗ rồi.” Tạ Minh Đình hỏi vặn lại.
Chàng còn có lý à! Mặt Thức Nhân đỏ bừng, ấp úng giải thích: “Đây là bên cạnh cửa sổ, chứ không phải là phòng trong...”
“Vậy thì sao?” Vẻ mặt Tạ Minh Đình vẫn cực kỳ bình tĩnh, ôm người lên, đi vào phòng trong: “Nam nữ cùng phòng, là luân thường đạo lý của con người. Ta gần gũi với thê tử của mình, có gì không thể?”
Khí tức quanh người hắn rất lạnh, khiến người khác nhớ tới lần trước, cũng là nàng cố ý làm nũng tỏ ra dễ thương gọi hắn là Vân lang, sau đó bị dày vò cả một đêm...Thức Nhân gấp đến độ đá thẳng vào hắn: “Không được...Lang quân, không được!”
Bước chân của hắn hơi ngừng lại, chỉ lạnh lùng nhìn nàng. Dũng khí từ chối vừa dâng lên của nàng chỉ đành hạ xuống, lắp bắp nói:
“Đợi, đợi buổi tối...”
Nàng đã nhượng bộ rồi, nhưng lang quân trẻ tuổi chỉ nhìn nàng, đôi môi mỏng cong lên nở một nụ cười cực lạnh, như chứa đựng sự chế giễu và mỉa mai.
Thức Nhân bị hắn nhìn đến chột dạ, đỏ mặt cúi đầu xuống.
Buổi tối, nến đỏ trong phòng ngủ cháy mãi đến giờ tý.
Ánh nến trong màn lờ mờ, hương trầm quyện với hương thơm cơ thể của Nguyệt Lân và hoa nhài như sương trắng lượn lờ không tan. Thức Nhân như mèo con rúc dưới cổ nam nhân, cắn môi chịu đựng những nhát cắn nhẹ nhàng trên vai, trong mắt lấp lánh ánh sáng, soi bóng nến sau tấm màn xanh, như ánh trăng lấp lánh trên mặt nước.
Trâm cài búi tóc của nàng rối loạn, trên trán sau gáy đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, như bị người khác ấn xuống vực sâu ẩm ướt, mắt mũi miệng tai đều bị bịt kín, không khí loãng ra, không thể cầu sinh. Nàng thực sự sợ hãi, không kìm được nghiêng đầu van xin: “Lang quân...”
Cảm giác ấm nóng lại chạm lên má nàng, là lang quân yêu thương hôn môi nàng, dịu dàng thì thầm: “Đừng sợ.”
“Lang quân sẽ kết thúc nhanh thôi...”
Dư âm say đắm lòng người như sương thơm lơ lửng nhanh chóng tan biến bên tai, nàng cảm thấy cơ thể mình chìm xuống, hàm răng cắn môi dưới của nàng cũng sâu thêm vài phần. Trong mơ hồ, nàng lại nghĩ, sao mà nhanh chóng được...
Lần nào cũng như hận không thể nhét nàng vào trong máu thịt.
So với kiểu tính cách lạnh lùng ban ngày của chàng thì như hai con người khác nhau vậy...
Hai người...
Lưng đã cong lên như báo săn mồi căng ra thành một đường thẳng. Nhưng dường như có điều gì đó lướt qua tâm trí mê man tựa biển của nàng, nàng nghiêng mặt sang, thử thăm dò: “Minh Đình...”
Lực tác động lên cơ thể chợt cứng đờ. Chỉ một tiếng gọi này, bầu không khí vốn đang nồng cháy ngọt ngào trong đêm thu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.