Chiết Xuân Nhân

Chương 3

Edit: Lumi

Trong phòng hỉ, Thức Nhân đã chờ đợi từ lâu.

Không có khách khứa và bạn bè ngồi kín, cũng không có trưởng bối làm chứng, sau khi xe đón tân nương dừng ở trước cửa Hầu phủ, nàng đã được đưa thẳng vào Kỳ Lân viện của tân lang.

Đập vào mắt toàn là màu đỏ, hai chiếc đèn l*иg đỏ ở trước cửa tỏa ra ánh sáng mờ ảo chiếu xuống bậc thềm, khẽ lay động theo gió thu trong bóng đêm, tựa như thiên địa vạn vật cũng đang chìm đắm trong màu sắc vui mừng này.

Trong phòng tân hôn chỉ bày những thứ dùng cho lễ hợp cẩn, lễ đồng lao*, Thức Nhân yên lặng ngồi trước án, vì tân lang chưa tới nên tạm thời đặt quạt tròn che mặt xuống.

*Lễ đồng lao: là để chỉ việc vợ chồng mới cưới cùng ăn một món ăn.

Tân lang đã lâu vẫn chưa đến, trong phòng yên tĩnh tới nghẹt thở, thị nữ Hầu phủ hầu hạ bên cạnh khẽ trấn an nàng: “Thiếu phu nhân hãy kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa, Nhị công tử sẽ đến ngay thôi.”

Nàng mỉm cười gật đầu, nến đỏ như nước, chiếu vào đôi mắt long lanh linh động như làn nước mùa thu của thiếu nữ, khiến các thị nữ đều ngẩn người.

Tân nương này trông thật sự rất xinh đẹp! Đáng tiếc Nhị công tử lại yểu mệnh mất sớm, đến cả gặp mặt tân nương cũng không gặp được.

Lại nghĩ tới dự định của quận chúa, mấy thị nữ biết rõ tình hình ở trong phòng đều không kìm được nhìn nàng bằng ánh mắt đồng cảm, việc hoang đường như vậy, cũng không biết vị thiếu phu nhân xuất thân từ môn hộ nhỏ này có thể tiếp nhận được hay không.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng bên ngoài cửa phòng cũng truyền tới tiếng bước chân, sau đó là tiếng hành lễ cung kính của thị nữ bên ngoài cửa: “Nhị công tử.”

Thức Nhân cầm quạt che, để ngang trước mặt mình.

Cánh cửa dán chữ Hỉ khẽ cạch một tiếng trong làn gió đêm se lạnh, một bóng dáng thẳng tắp như tùng trúc được ngọn đèn dưới mái hiên bên ngoài cửa chiếu vào, in xuống nền nhà có ánh nến đỏ lay động.

Các thị nữ cúi người hành lễ, phía sau quạt tròn, Thức Nhân hơi căng thẳng.

Lang quân, sao chàng lại đi tới đây?

Nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ siết chặt chiếc quạt tròn tơ vàng che giấu tâm trạng. Đối diện, lang quân đã đi qua giá đựng đồ đặt ở cạnh cửa, đứng ở bên kia bàn.

Hắn mặc hỉ phục vốn chuẩn bị cho đệ đệ, nhưng cũng miễn cưỡng vừa người, y phục đen hoa văn kỳ lân màu vàng sậm được cắt may khéo léo, đai lưng màu đỏ dệt kim tôn lên vòng eo thon gọn, dáng người cao lớn, vai rộng eo thon, trong ánh nến mờ ảo, thân hình hắn như một ngọn núi ngọc sừng sững.

Những người hầu hạ trong phòng đều là thị nữ thân cận của Sất Vân thị, đương nhiên biết rõ người tới bái đường không phải là Nhị công tử xuất thân võ tướng mà là Đại công tử mang phong thái văn nhân, nhưng vào thời khắc thật sự nhìn thấy dáng vẻ hắn mặc hỉ phục của đệ đệ, nhìn thấy phong thái cử chỉ này bọn họ lại không chắc chắn nữa, chẳng lẽ, chẳng lẽ người đứng trước mặt không phải là Đại công tử, mà là Nhị công tử đã hồi sinh.

Thức Nhân khẽ nín thở.

Bởi vì, khí tức quanh người tân lang thực sự quá trang nghiêm mạnh mẽ , khiến nàng bất giác cảm thấy hơi sợ hãi.

Rõ ràng vẫn chưa uống hợp cẩn, mặt nàng đã đỏ bừng như lửa đốt.

Không ai nói gì, để phá vỡ bầu không khí cứng ngắc này thị nữ mỉm cười nhắc nhở: “Nhị công tử, nữ quân đã căn dặn, phải hạ quạt xuống trước.”

Tạ Minh Đình khẽ gật đầu, giơ một ngón tay thon dài tới, nhẹ nhàng đẩy quạt tròn trước mặt tân nương ra.

Cái bóng trên đỉnh đầu như màn đêm buông xuống, l*иg ngực Thức Nhân căng lên, sau đó quạt tròn đã bị đẩy ra, một khuôn mặt mang theo sự sợ hãi và rụt rè xuất hiện trong tầm mắt đối phương.

Ngọn nến đỏ rực cháy, như thể hô hấp nóng rực của người đó phả lên mặt, dù sao cũng là tân hôn, nói không căng thẳng là giả, trái tim Thức Nhân từ từ xoắn cả lại.

Trong nháy mắt, nàng đã điều chỉnh xong cảm xúc rối ren phức tạp trong lòng mình, ngước mắt lên, mỉm cười: “Lang quân.”

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngẩn ra.

Nam nhân trước mặt tuấn tú, thanh lịch và tao nhã, ánh mắt như lạc thủy, lông mày đẹp tựa núi xuân.

Chỉ có khuôn mặt như băng ngọc, trông hơi tái nhợt yếu ớt dưới ánh nến đỏ, là vẫn khớp với từ “Bị thương nặng” trong lời đồn.

Nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng, tân lang trước mặt không giống với người nàng gặp trong hội đèn l*иg tết Nguyên tiêu vào năm ngoái.

Đêm gặp chàng, chàng ấm áp như ánh mặt trời.

Nhưng hôm nay, chàng lại lạnh lùng như đêm trăng.

Khiến nàng không kìm được nổi lên hoài nghi trong lòng, người trước mặt, thật sự là phu quân của nàng sao?

Hơn nữa chàng cứ như chưa từng bị thương nặng, ít nhất khí thế khiến da đầu nàng tê dại vừa rồi, tuyệt đối không thể nào đến từ một người đang bị thương nặng được.

Nghĩ tới trong nhà chàng còn có một huynh trưởng song sinh, Thức Nhân khó tránh khỏi việc nghĩ nhiều. Nhưng vừa rồi lúc chàng đi vào, các thị nữ rõ ràng gọi là “Nhị công tử.”

Ngọn nến sáng rực, vẻ căng thẳng trong mắt nàng đều lộ hết ra bên ngoài, ở đầu bên kia ngọn nến, Tạ Minh Đình cũng đang quan sát “Nữ tử đệ đệ thích” trong lời nói của mẫu thân.

Lông mi của nàng cong và dài, lúc gọi hắn là lang quân lại tựa như lông vũ đen mượt khẽ run rẩy trong không khí, nàng trông có vẻ như đang sợ hắn, nhưng ánh sáng phản chiếu trong mắt nàng rõ ràng chính là sự vui mừng khi nhìn thấy người trong lòng.

Một đôi mắt trong veo như hồ, long lanh như nước, như hoa sen trên mặt nước mùa thu.

Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, rất khớp với bức tranh chưa vẽ ngũ quan trong lòng hắn, đến cả phần cằm thon gọn đẹp đẽ đó cũng rất giống nàng.

Nhưng lại là thê tử của đệ đệ.

Còn giọng nói này...Giọng nói này...

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng trong ký ức đã bị tiếng ồn ở đêm hội Nguyên tiêu chôn vùi, không thể phân biệt được. Hắn hoảng hốt tỉnh táo lại, khẽ gật đầu.

Lạnh nhạt “ừm” một tiếng.

Đã gặp mặt, tất cả các lễ nghi tiếp theo cũng diễn ra trôi chảy rành mạch, thị nữ rót rượu vào hợp cẩn, Tạ Minh Đình giơ tay nhận lấy, không để ý tân nương vẫn chưa theo kịp, nửa bên hợp cẩn nhẹ nhàng xoay trên mặt bàn, làm đổ một chút rượu ra ngoài.

Đêm tân hôn, cái này cũng không được coi là may mắn, ánh mắt Tạ Minh Đình hơi khựng lại, Thức Nhân cũng thầm cả kinh, thị nữ vội vàng rót lại rượu hợp cẩn.

Lần này không phạm sai lầm nữa, hai người tự nâng nửa bên rượu hợp cẩn đã được buộc bằng sợi chỉ đỏ lại với nhau, uống cạn rượu ấm trong cẩn.

Sau khi hợp cẩn, cặp “Phu thê” mới thành hôn cũng coi như đã thành hôn xong, chỉ còn một lễ nghi cuối cùng —— Viên phòng.

Thức Nhân được thị nữ nâng dậy, đi đến phòng tắm. Nhưng hắn đã đứng dậy trước nàng một bước, lạnh lùng nói mấy chữ như ném vàng rơi ngọc:

“Ta ngủ ở bên ngoài.”

Như để giải đáp thắc mắc, hắn lại lạnh nhạt nói: “Có một số chuyện, ngày mai mẫu thân tự khắc sẽ nói với nàng.”

“Nhưng qua đêm nay nàng đã là phu nhân của Tạ thị ta, ta hi vọng, nàng có thể đặt Tạ thị lên hàng đầu, tân nương, nàng đã hiểu chưa?”

Trong giọng nói lạnh lùng này còn mang theo sự nghiêm nghị, chẳng khác gì quan hình ngục đang thẩm vấn phạm nhân, Thức Nhân đột nhiên thấy hơi căng thẳng.

Nàng khẽ nói: “Thϊếp xin ghi nhớ lời dạy của lang quân.”

Hắn khẽ gật đầu, quay người rời đi. Lúc này phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi của nàng: “Vân Gián?”

Tạ Minh Đình nhanh nhạy quay mặt lại.

Giọng nói của nàng lại nhỏ xuống, như tân nương đang ngại ngùng xấu hổ: “Thϊếp tên Thức Nhân. Nhân trong “Chiếu nhật thành hoa cái, diêu phong tản cẩm nhân”. Gia phụ nói cẩm nhân còn có nghĩa là cỏ thơm, mong thϊếp có thể có phẩm chất tốt đẹp như cỏ thơm, cho nên đã lấy nó làm tên.”

“Thϊếp muốn hỏi rằng...Sau này thϊếp gọi chàng là Vân Gián hay là lang quân?”

Thì ra là vì cái này.

Mày Tạ Minh Đình khẽ động, vô thức định nói tùy nàng, nhưng sau đó lại hơi ngừng lại rồi nói: “Nếu nàng đã qua cửa thì hãy gọi là lang quân đi.”

Hắn không thích bị coi là đệ đệ, dù rằng trong tình hình hiện tại có xưng hô khác đi cũng chỉ là tự lừa mình dối người.

Nói rồi quay người bỏ đi.

Nến đỏ để trên án vẫn đang cháy, dần dần tăng độ ấm trong căn phòng, khuôn mặt Thức Nhân cũng dần nóng lên.

Nàng nghe nói con người đều rất nhạy cảm với tên của mình nên mới đột nhiên lên tiếng để kiểm tra.

Nhưng phản ứng của phu quân cũng không có điểm đáng ngờ nào, chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều rồi sao?

Đêm đã khuya, các thị nữ lại múc nước tắm rửa cho nàng, dòng nước ấm áp như bàn tay của mẫu thân lướt nhẹ qua bả vai trắng nõn và bộ ngực đầy đặn như đóa hoa mẫu đơn, lúc hơi nóng dày đặc bốc lên, cơ thể căng thẳng cả ngày của Thức Nhân cũng dần buông lỏng.

Nàng là người có xuất thân từ môn hộ nhỏ, thường tự làm mọi việc, cũng không quen có người khác hầu hạ. Sau khi đuổi hết thị nữ đi, một mình nàng dựa vào mép thùng nghĩ tới từng khunh cảnh mình nhìn thấy từ khi vào trong phủ tới giờ, đầu cũng căng lên như bị ngấm nước.

Phu quân này khác với trong tưởng tượng của nàng.

Cũng khác với miêu tả trong lời đồn.

Khí chất, tính cách, nhìn thế nào cũng giống với huynh trưởng của phu quân trong lời đồn. Nếu không phải vừa rồi chàng đã phản ứng cực nhanh lúc nàng đột nhiên gọi chàng là “Vân Gián”, thì nàng đã nghi ngờ đây là thay mận đổi đào rồi.

Nhưng dù sao nàng và phu quân cũng mới chỉ gặp nhau một lần, tuy sau này có qua lại thư từ nhưng suy cho cùng cũng chưa từng tiếp xúc gần gũi, cũng không nắm rõ được tính cách của chàng như thế nào.

Nàng lại nhớ tới ván cờ trong lễ hội đèn l*иg ngày hôm đó.

Khi đó gặp kỳ phùng địch thủ, nàng vốn tưởng rằng người đối diện bàn cờ là một nam tử có tấm lòng rộng lượng, khoáng đạt, sau này khi gặp mặt, lại là một thiếu niên lang hoạt bát chân thành. Tuy không hề chán ghét, nhưng quả thực có hơi kinh ngạc.

Có lẽ, chỉ dựa vào một lần gặp mặt và vài phong thư đã lập tức nhận định, là nàng sai rồi.

Bỏ đi, đã đến thì cứ an ổn mà ở vậy, nàng sẽ không quay về Cố gia nữa, nhất định phải ở lại Trần Lưu Hầu phủ, Tạ gia là gia tộc cao quý, ngẫm lại thì, có lẽ không tới mức hoang đường như vậy đâu.

Sau ngày tân hôn, bái kiến phụ mẫu

Gia chủ của Trần Lưu Hầu phủ Trần Lưu Hầu đã qua đời mười năm, thế tử Tạ Minh Đình lấy lý do chưa lập gia đình không chịu kế thừa tước vị, do đó nói là bái kiến phụ mẫu, trên thực tế cũng chỉ có thể bái một mình mẫu thân là Võ Uy quận chúa.

Bà xuất thân từ Sất Vân thị ở Lương Châu, là đường muội của Lương châu công, phụ thân đã chiến tử khi dẹp loạn Tần châu bình định triều đình vào ba mươi năm trước, mẫu thân là nữ tướng quân, cũng đã chiến tử, thiên tử khi đó thương xót bé gái mồ côi không nơi nương tựa, nên đặc biệt phong làm Võ Uy quận chúa, ngự ban cửu tiết tiên, khen ngợi sự trung thành của cha mẹ bà.

Nhánh Sất Vân thị cũng là gia tộc lâu đời của triều Ngụy, từ khi thái tổ đánh thiên hạ đã đi theo kề vai sát cánh, trung thành và tận tâm, mấy đời trấn thủ Lương châu. Do đó, trước đây khi vị Lương châu công kia nổi loạn, Thái thượng hoàng cũng không truy cứu tới gia tộc Sất Vân thị, bởi vì con gái ông đại nghĩa diệt thân, kịp thời ngăn chặn binh biến nên vẫn ra lệnh cho nàng ta kế thừa tước vị Lương châu công, nhưng xóa bỏ quyền cha truyền con nối. Sau này, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, khi chọn trượng phu cho Nữ đế, đã chọn Chu Huyền Anh, con trai độc nhất của Lương châu công và Trung thư thừa.

Nói cách khác, “Hoàng hậu” của triều đình chính là cháu ngoại của Võ Uy quận chúa, Sất Vân thị là hoàng thân quốc thích chân chính.

Bà xuất thân từ nhà tướng, còn trẻ đã ở góa, tính khí cũng thất thường, một mình nuôi hai đứa con trai đến khi trưởng thành, nghe nói cũng rất kén chọn tân nương.

Sau này, bà đã chọn Thức Nhân có xuất thân từ một môn hộ nhỏ, khiến trong kinh náo loạn một phen. Cộng thêm phụ mẫu Thức Nhân đều đã mất khi chưa qua cửa và tân lang bị thương nặng, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trong kinh đã có mấy lời mắng nàng là “Sao chổi”

Những mối liên hệ người thân rắc rối phức tạp này khi còn ở trong khuê phòng Thức Nhân đã học thuộc từ lâu, ghi nhớ trong lòng, giờ đã gả tới đây, nàng cũng không còn cảm giác thấp thỏm như một tân nương bình thường bái kiến phụ mẫu nữa, sáng sớm, sau khi trang điểm và dùng qua bữa sáng xong, nàng chuẩn bị đi tới nhà chính.

Trong thư phòng chỉ cách phòng ngủ một vách ngăn, phu quân mới thành hôn hôm qua đang đợi nàng.

Hắn dựa mình vào chiếc giường bên dưới cửa sổ, sống lưng thẳng tắp, như tùng như hạc, một chân hơi cong xuống, tay đặt trên đầu gối, tay phải cầm cuốn binh thư hành quân đánh trận đang rất chăm chú đọc.

—— Trạng nguyên lang từ nhỏ đã được khen ngợi là “Thần đồng” nên cũng rất có thiên phú khi đóng vai đệ đệ, ngoại trừ tính cách vốn lạnh lùng, thì gần như không có chút sơ hở nào.

Trút bỏ bộ hỉ phục đỏ đen đêm qua ra, thay vào đó là bộ y phục kiểu quan võ thiết kế mở hông cánh tay hình mũi tên ôm sát người càng làm tôn lên thân hình săn chắc không chút mỡ thừa của lang quân trẻ tuổi, tứ chi thon dài, dáng người cao lớn, trông rất dịu mắt. Trong mỗi bước đi như ẩn chứa sức mạnh vô tận, quả thật rất giống một võ tướng, không giống một văn nhân tay trói gà không chặt chút nào.

Thức Nhân chỉ liếc nhìn một cái rồi lại hạ tầm mắt xuống, suy đoán kỳ lạ tối qua dần bị loại bỏ.

Tạ Minh Đình nhìn ra hoài nghi của tân nương, chỉ khẽ nhíu mày: “Đi thôi.”

Hai người sóng vai đi vào trong Lâm Quang viện.

Tâm trạng của Võ Uy quận chúa đang rất tốt, trên môi nở nụ cười. Sau khi nhận trà của tân nương xong thì lấy vòng tay hồng ngọc hoa văn quả lựu đã chuẩn bị từ lâu ra đeo cho nàng: “Con đã thành thân với Lân nhi nên cũng coi như là người của Trần Lưu Hầu phủ rồi. Ta không có con gái, nếu con đã gả qua đây thì ta cũng sẽ yêu thương con như con gái của mình, mong sau này con có thể cùng phu quân ân ái bạc đầu, sớm ngàymang thai, sinh con nối dõi cho Hầu phủ.”

Mẹ chồng hòa nhã dễ gần, không hề nóng nảy kiêu căng như trong lời đồn, đột nhiên nhắc tới chuyện sinh con, Thức Nhân tỏ ra hơi ngượng ngùng, xấu hổ nhìn về phía phu quân chi lan ngọc thụ* ở bên cạnh.

*Chi lan ngọc thụ:Ý nói đến những người ưu tú, xuất sắc

Đêm qua, bọn họ chưa viên phòng. Nàng vẫn còn rất nghi vấn về vị “Phu quân” này.

Đã là chuyện trong nhà, chắc chắn không thể giấu được mẫu thân, không biết lúc này mẫu thân nhắc tới là có ý gì.

Tạ Minh Đình biết ý định của mẫu thân mình, nhưng trước ánh mắt đầy ẩn ý của tân nương, cũng không thể lên tiếng phản bác, chỉ đành tỏ ra bình tĩnh làm như không nghe thấy.

Võ Uy quận chúa thầm oán hắn ngỗ nghịch, trên mặt vẫn giữ nụ cười yêu thương: “Được rồi, tân nương xấu hổ rồi, Lân nhi, con lui xuống trước đi.”

——— Cặp song sinh ở Trần Lưu Hầu phủ, một người tên Minh Đình, nhũ danh Hạc Nô, tự Hữu Tư; Một người tên Vân Gián, nhũ danh Ấu Lân, tự Trọng Lăng, nên quận chúa thường gọi là “Lân nhi”

Tạ Minh Đình đứng dậy, quay người rời đi.

Thức Nhân nhận ra sự lạnh nhạt của hắn, hơi xấu hổ, cũng hơi thất vọng.

Thực ra lúc tới đây nàng đã chuẩn bị xong việc sẽ chịu khổ, nhưng nàng không ngờ rằng, phu quân không bị thương nặng như trong lời đồn, mà như hoàn toàn biến thành một người khác.

Nàng vốn nghĩ rằng, nếu chàng thật sự bị thương nặng thì nàng cũng sẽ an phận cùng chàng đi nốt đoạn đường cuối cùng, chịu tang xong mới rời đi.

Bây giờ có vẻ nàng không cần chịu tang nữa, nhưng với sự lạnh nhạt của chàng đối với mình, có lẽ tương lai sẽ hòa ly chăng?

“Có phải con tò mò, tại sao phu quân của con lại trở nên trầm mặc ít nói như vậy đúng không?”

Giọng nói của Võ Uy quận chúa ở phía trước vang lên, Thức Nhân quay đầu lại, trong mắt vừa hay hiện lên vài phần buồn bã.

“Thực ra các con cũng đã từng gặp nhau, Vân Gián nó...Trước đây không như vậy đâu.” Võ Uy quận chúa thở dài nói: “Đúng, như con đã thấy, nó không bị thương nặng như mấy lời đồn đại ngoài kia, đó là do lúc nó làm việc giúp hoàng thượng ở Giang Nam, người bạn thân thiết nhất của nó đã giúp nó tránh được một kiếp, sau đó, tính tình của nó đã biến thành như vậy.”

Thức Nhân kinh ngạc, nhớ tới thiếu niên lang nhiệt huyết, tươi sáng, luôn tươi cười trong ánh đèn rực rỡ ngày hôm đó, rồi lại nghĩ tới nam nhân lạnh lùng cô độc, gần như không tiếp xúc với người ngoài ngày hôm nay, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, chợt thấy hơi đau lòng.

Thì ra, phu quân lại, lại là vì cái chết của bạn mình nên tính tình mới thay đổi lớn như vậy sao?

Thấy đã lừa được nàng, Võ Uy quận chúa rèn sắt khi còn nóng nói: “Con yên tâm, nó chỉ khó vượt khỏi cái chết của bạn mình mà thôi, chứ tuyệt đối không phải không thích con.”

“Phu thê với nhau cần phải tiếp xúc nhiều hơn, nếu tính tình của nó lạnh nhạt thì con phải chủ động hơn một chút, quan tâm nó nhiều hơn một chút, tranh thủ sớm ngày viên phòng, sinh một đứa con mập mạp cho mẫu thân bế. A Nhân, con hiểu chưa?”

Bà nói quá thẳng thắn, mặt Thức Nhân không kìm được ửng đỏ lên.

Nàng cũng không phải kiểu khác người gì, đã làm thê tử người ta, thì chuyện phu thê cũng không thể tránh khỏi nên đã chuẩn bị xong tâm lý từ lâu.

“Con đã hiểu.” Nàng khẽ đáp.

Nhưng tuy nói là vậy, hơn một canh giờ sau, nàng về tới phòng, đối diện với một đống sách vở liên quan tới chuyện phòng the của phu thê do mẫu thân phái người đưa tới thì vẫn thấy hơi nóng mặt.