Chiết Xuân Nhân

Chương 2: Song sinh

Edit: Lumi

Ba ngày sau, đoàn đón tân nương của Trần Lưu Hầu phủ tới đúng hạn.

Người được giao phụ trách chuyện này là quản gia Trần của Trần Lưu Hầu phủ, đoàn đón tân nương rất long trọng và nhộn nhịp, chặn kín ngõ Chính Bình nơi Cố gia ở.

Lễ nghi hoàn tất, Thức Nhân cầm quạt tròn che mặt, được thị nữ nâng lên xe ngựa đón tân nương của Hầu phủ. Pháo bên ngoài xe chợt nổ vang kèm theo đó là tiếng trống nhạc nổi lên, sau một màn hỗn loạn, chiếc xe ngựa treo lụa đỏ bắt đầu di chuyển, đoàn đón tân nương như con rồng đỏ lượn trong khe núi, khó mà nhìn thấy điểm cuối.

Người dân gần đó chen lấn nhau leo lên tường ngõ, nhìn đầu đoàn —— Mọi thứ đều theo quy tắc đón tân nương, ngoại trừ việc không có tân lang đáng lẽ nên cưỡi ngựa đi phía trước.

Một vài người không biết chuyện, bắt đầu bàn tán: “Sao lại không thấy tân lang.”

“Chưa nghe nói gì à? Nhị công tử của Hầu phủ bị thương nặng, chỉ còn lại hơi tàn, bây giờ đón tân nương Cố gia qua đó là để xung hỉ đấy!”

“Nếu ngay cả việc đón tân nương cũng không thể thì sao mà làm việc đó được? Vậy cả đời cũng chỉ có thể thủ tiết thôi, tiểu nương tử gả qua đó phải chịu nhiều uất ức rồi!”

“Đúng rồi, chẳng phải Nhị công tử đó còn có một ca ca là trạng nguyên lang sao? Nghe nói còn là song sinh đấy, ta thấy ấy mà, dù sao cũng trông giống nhau, đêm động phòng dứt khoát gọi huynh trưởng làm hộ là được rồi. Dù gì thì tân nương cũng không phân biệt được...”

Tiến đám người cười phá lên chìm trong tiếng trống nhạc vang trời, nhưng trong xe đón tân nương được trang trí xa hoa, Thức Nhân lại nghe rõ mồn một.

Song sinh...Trạng nguyên lang...

Nàng biết người bọn họ nhắc đến là ai, người đó chính là vị đại bá chưa từng gặp mặt của nàng, thế tử Trần Lưu Hầu phủ, Đại Lý Tự thiếu khanh Tạ Minh Đình.

Cũng do là hắn nên phản ứng đầu tiên của nàng khi bị người khác trêu chọc không phải là tức giận, bởi vì nàng quả thực có mưu đồ.

Vào mùng một tết năm nàng sáu tuổi, phụ thân qua đời, mẫu thân về nhà mẹ tái giá, sau đó qua đời một cách kỳ lạ.

Là nhà cữu cữu đích thân tới báo tin về cái chết của mẫu thân, nhưng nàng không tin, bởi vì trước khi đi mẫu thân đã chính miệng nói với nàng rằng lễ Đoan Ngọ sẽ tới đón nàng đi, nhưng cũng vào đúng ngày hôm đó, đã truyền tới tin mẫu thân qua đời...

Tầm mắt lại tập trung vào cặp uyên ưng nghịch nước được thêu bằng chỉ vàng chỉ bạc trên chiếc quạt tròn, Thức Nhân lấy lại tinh thần, đặt xuống rồi cử động cánh tay đã hơi mỏi.

Đã mười năm rồi, nàng vẫn không thể tin mẫu thân đã qua đời. Có mối quan hệ này với vị đại bá đang quản lý hình ngục kia của nàng, sau khi vào phủ, nàng muốn đi cầu xin hắn giúp mình tìm thử.

Nhưng nghe nói đại bá có tính cách lạnh lùng nghiêm khắc không dễ tiếp xúc, mình là đệ muội, cũng nên tránh hiềm nghi, phải từ từ lên kế hoạch mới được.

Nàng cũng không có ý định quay về Cố gia, nhất định phải đứng vững ở Trần Lưu Hầu phủ.

Trần Lưu Hầu phủ , ngõ Đồng Đà.

Khác với đoàn đón tân nương long trọng kia, do tân lang, nhân vật chính của buổi tân hôn hôm nay không tiện hành động nên đại hôn này không mời khách tới phủ dự lễ, trong phủ vắng vẻ, chỉ có kỳ lân trong viện tân lang ở mới có thể nhìn thấy một chút sắc đỏ vui tươi.

Giờ lành sắp tới, xe đón tân nương đã đến ngõ Đồng Đà, lúc này, Võ Uy Quận chúa Sất Vân Ngọc Ngạc, người mẹ chồng Thức Nhân chưa từng gặp mặt vẫn đang ở trong chính viện, chờ người hầu tới thưa lời.

“Hạc Nô vẫn không chịu à?”

Ánh đèn hoa mới thắp soi rõ vẻ tức giận trên mặt bà, sau khi nhận được đáp án chắc chắn của người hầu lại càng giận hơn: “Nó đúng là muốn phản rồi! Đến lời của mẫu thân cũng không nghe! Đi, lấy cửu tiết tiên (roi chín khúc) được ngự ban, trói nó lại cho ta!”

Bà rút cây roi mềm quấn quanh eo ra, nhưng vừa giơ tay lên đã để lộ từng lớp vải trắng dưới ống tay áo màu đỏ đậm, là một mẫu thân đang để tang cho con trai đã chết.

Người hầu đau lòng chua xót, nghẹn ngào quỳ xuống: “Quận chúa, tình cảm giữa Thế tử và Nhị công tử vẫn luôn sâu đậm, bây giờ hài cốt của Nhị công tử vẫn chưa lạnh, người lại bảo ngài ấy cưới tân nương của Nhị công tử, cái này, trong lòng ngài ấy có thể dễ chịu được sao?”

Võ Uy Quận chúa càng tức giận hơn: “Chính vì Lân nhi đã chết rồi nên nó mới phải hoàn thành hôn sự này!”

“Đến cả huyết mạch Lân nhi cũng không thể để lại, sau này không nơi nương tựa không người thờ cúng, trong lòng nó có thể dễ chịu sao? Lân nhi chỉ có một huynh trưởng là nó, nó không thành hôn thay thì ai thay?”

Người ngoài không biết rằng, Nhị lang Tạ gia không phải bị thương nặng, mà đã chết ở Kiến Khang, đến thi thể cũng không thể đưa về.

Y chắc chắn đã bị trả thù khi đang đi điều tra quân lương cho Nữ đế. Khi mới nhận được tin tức, Sất Vân thị suýt thì ngất đi.

Nhưng bà nhanh chóng bình tĩnh lại, con trai mới hai mươi hai tuổi, chưa có thê tử và con cái, sau khi hạ thổ cũng chỉ cô đơn một mình. Cho nên, bà sẽ giúp nó cưới cô nương nó thích về, nó không có con nối dõi thì bà sẽ để Cố thị sinh, tương lai nhận làm con thừa tự cho nó, để hương hỏa của nó không bị đứt đoạn.

Còn về việc mượn giống của ai? Đương nhiên chính là con trai lớn của bà, Tạ Minh Đình!

Bọn họ vốn là song sinh, khi đó con trưởng chỉ sinh trước một khắc, vậy nên được lập làm thế tử. Ở trong mắt Sất Vân thị, là hắn đã chiếm mất vị trí nối dõi của đệ đệ, hôm nay để hắn thay đệ đệ sinh con với tân nương, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Nhưng, Tạ Minh Đình không đồng ý.

Đương nhiên, việc làm sai lầm và vô đạo đức như vậy, đổi thành bất cứ người có tam quan bình thường nào thì cũng sẽ không đồng ý. Huống hồ chuyện mượn giống này vốn đã nhạy cảm, Tạ Minh Đình còn là quan của Đại Lý Tự, nếu bị người có tâm vu cáo thông da^ʍ với đệ muội thì chẳng những con đường làm quan hoàn toàn bị hủy, mà còn bị xử tội đi đày. Nhưng ở trong mắt quận chúa, những điều này chẳng là gì so với cái chết của đứa con trai út.

Cuối cùng Võ Uy quận chúa đích thân đi một chuyến.

Lộc Minh viện và Kỳ Lân viện chỉ cách nhau một bức tường dựng bằng tre đỏ, rạng cây xanh biếc, rậm rạp, thỉnh thoảng có vài con chim sẻ đậu trên mái ngói hoa văn hình mặt người bị ánh mặt trời chiếu mờ ảo, vắng vẻ và hiu quạnh.

Người hầu tạp dịch trong viện đều đã rời đi, mặt trời lặn về hướng tây, bóng hoa lấp đầy song cửa sổ, tiếng tranh cãi kích động của phụ nhân truyền ra ngoài cửa sổ: “...Lân nhi là đệ đệ của con, con nhất định phải nhẫn tâm như vậy sao?”

“Đệ đệ con chết không rõ lý do ở Giang Nam, đến thi thể của nó mà triều đình cũng không trả cho chúng ta, chỉ bảo chúng ta che giấu, giả vờ như nó chưa chết. Nhưng dù sao tân nương cũng là người ngoài, vẫn chưa biết phẩm hạnh ra sao, bây giờ con không thay đệ đệ con đi bái đường dẫn người vào nhà, chuyện mà bại lộ thì phải làm sao?”

Người trẻ tuổi mặc bộ y phục rộng rãi đứng trước thư án, dung mạo tuấn tú, phong thái tao nhã, đường nét khuôn mặt trong trẻo như băng ngọc ẩn dưới ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ.

Lúc Võ Uy quận chúa nổi giận, hắn yên lặng tới mức tựa như bóng núi in trên mặt nước.

Đợi bà nổi giận xong, mới lạnh nhạt nói một câu: “Thánh thượng chỉ bảo chúng ta giấu cái chết của Vân Gián với bên ngoài, chứ không bảo mẫu thân thành hôn cho đệ ấy.”

“Chung quy cũng chỉ xuất phát từ chính tư tâm muốn con gái Cố thị qua cửa của mẫu thân mà thôi, trong lòng mẫu thân hiểu rõ điều đó.”

Võ Uy quận chúa chột dạ, suýt nữa bị câu nói này làm cho nghẹn chết. Nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bi thương đau xót: “Đúng, mẫu thân biết, năm đó mẫu thân đưa con đi, thiên vị đệ đệ, trong lòng con vẫn oán...”

“Nhưng những điều này đâu có liên quan gì tới đệ đệ của con, đây là quyết định của ta và phụ thân con, chẳng phải về sau phụ thân con đã đón con về rồi sao? Khi còn sống phụ thân con rất cưng chiều con, ta đương nhiên cũng phải thương yêu nó nhiều hơn một chút. Hơn nữa, đệ đệ con cũng thường khuyên bảo ta, phải quan tâm con nhiều hơn, rất nhiều chuyện là mẫu thân có lỗi với con...Tất cả đều là lỗi của mẫu thân, con đừng giận lây sang nó...”

Quận chúa nói rồi bật khóc thảm thiết, cho đến giờ bà vẫn luôn tỏ vẻ kiên cường mạnh mẽ trước mặt người khác, nhưng khi khóc lên lại vô cùng đau khổ, khiến người khác thương cảm.

Thế nhưng lang quân trẻ tuổi đối diện vẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn, ánh mắt lạnh lẽo như thanh kiếm như mũi tên, Võ Uy quận chúa liếc thấy vậy thì bất giác rùng mình một cái!

Chuyện đã trôi qua lâu vậy rồi mà nó vẫn ghi nhớ trong lòng ư!

Nó là đứa con bà vất vả sinh ra, đương nhiên cái gì cũng phải nghe theo bà, những chuyện trong quá khứ, chẳng lẽ không sánh bằng ơn sinh thành của bà sao?

Cũng may chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt hắn khẽ lướt qua bà: “Mẫu thân nghĩ nhiều rồi.”

“A đệ chết, con cũng rất bất ngờ.”

Hàng mi dài của lang quân trẻ tuổi khẽ híp lại, im lặng, tựa như kiếm ảnh lạnh buốt vừa thoáng qua chỉ là ảo giác của bà, bà hơi ngẩn ra một lát nhưng vẫn cầu xin: “Nó là người thân ruột thịt của con, xin con hãy thay nó bái đường với Cố thị đi...Nó đã hai mươi hai tuổi, là lần đầu tiên thích một nữ tử như vậy, khẩn thiết cầu xin ta đi đề thân.”

“Hạc Nô, cứ coi như mẫu thân cầu xin con không được sao...”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi, bên cửa sổ mơ hồ truyền tới tiếng kèn trống nhộn nhịp, là xe đón tân nương đã tới gần.

Nam nhân vẫn lạnh lùng như trước, làm như không nghe thấy. Đúng lúc Võ Uy quận chúa định quỳ xuống uy hϊếp thì cuối cùng nam nhân cũng lạnh nhạt nói: “Con biết rồi.”

“Mời mẫu thân về cho, con sẽ thay đồ, rồi đi gặp tân nương.”

Mãi tới khi bước ra khỏi Lộc Minh viện Võ Uy quận chúa vẫn hơi khó hiểu. Sao, sao lại đồng ý rồi?

Lúc sinh đứa con này bà bị khó sinh nên đã khiến bà chịu nhiều khổ cực, cộng thêm lúc nhỏ nó bị đạo sĩ nói là hai huynh đệ mệnh lý tương khắc, trước bảy tuổi không được ở cùng nhau, trong lòng quận chúa lại thích đứa út hơn, chán chét con trưởng khó sinh nên lập tức đưa nó về nhà cũ ở Kiến Khang, gửi nuôi ở nhà của người trong tộc, sau khi được đón về thì tính cách lạnh lùng, cho nên trước giờ bà không thích nó lắm. Nhưng giữa mẫu tử chưa từng có xung đột quá lớn, tại sao nó lại nhìn mình bằng ánh mắt thù hận như vậy?

Võ Uy quận chúa đang không hiểu thì lúc này Tần ma ma, thân tín ở bên cạnh lại chen vào nói:“Vừa rồi quận chúa cần gì phải nói thẳng ra như vậy.”

“Đa số lang quân trẻ tuổi đều có tính tình kiêu ngạo, huống chi là thế tử gia đỗ cả tam nguyên của chúng ta? Tình nghĩa huynh đệ của ngài ấy đối với Nhị công tử là thật, nhưng ngài ấy có tự tôn của mình cũng là thật, thân là nam tử, ai mà bằng lòng làm thế thân cho người khác chứ? Người mà nói khéo một chút thì thế tử cũng sẽ không ngỗ nghịch với người đâu.”

Người trong cuộc mơ hồ, quận chúa thiên vị Nhị công tử, ít thân thiết với thế tử, nên cũng không hiểu con trai mình.

Nhưng những người làm hạ nhân như bọn họ đều thấy rõ, thế tử không hề thích bị coi thành Nhị công tử, nếu không thì cũng sẽ không cố ý trở thành dáng vẻ trái ngược với Nhị công tử như hiện tại.

Võ Uy quận chúa phản bác: “Nó là con trai ta! Đương nhiên ta kêu nó làm gì thì nó phải làm nấy.”

Tiếng nói chuyện của hai người chìm trong tiếng nhạc hỉ mơ hồ. Bên cửa sổ, nam nhân cao lớn tuấn tú vẫn đứng chắp tay, xuyên qua bóng hoa đung dưa trước cửa sổ, hắn lạnh lùng nhìn về phía Kỳ Lân viện treo lụa đỏ che khuất trăng ở phía Tây.

Trên bàn phía sau lưng, một bộ hỉ phục vừa đưa tới. Thị nữ cẩn thận nhắc nhở: “Thế tử, sắp tới giờ rồi ạ.”

“Ta biết rồi.” Hắn thản nhiên trả lời: “Ngươi ra ngoài đi.”

Thực ra, về việc đệ đệ chết, Tạ Minh Đình không tin lắm.

Nói ra có thể không ai tin, hắn và đệ đệ là song sinh nên có một chút cảm ứng tâm linh mà người ngoài không có, có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của đối phương, nhưng cũng chỉ giới hạn khi tâm lý đối phương dao động dữ dội.

Lần này đệ đệ bị Nữ đế bí mật phái đi Giang Nam, đúng là có vài lần hắn cảm nhận được sự căng thẳng của đệ ấy, nhưng không phải là uy hϊếp trí mạng, càng không thể khiến đệ ấy chết được.

Vân Gián, có lẽ đã bị thánh thượng giữ lại ở Giang Nam, mượn cớ bệnh nặng về kinh để thay thánh thượng làm gì đó. Càng làm mấy chuyện che che giấu giấu này, mới càng khiến người thánh thượng muốn điều tra tin vào “Cái chết” của Vân Gián.

Mẫu thân muốn đón con gái Cố thị vào cửa tất nhiên là vì lòng riêng của bà, nhưng nếu chuyện Vân Gián giả chết bị bại lộ vì chuyện này thì quả thật không cách nào ăn nói trước mặt bệ hạ.