"Cậu là bạn của cậu ấy à?" Nói nhiều như vậy mà cô ấy mới nhớ ra, hiếm lắm y tá mới chủ động hỏi quan hệ của hai người.
Tống Giản Lễ gật đầu.
Lục Ngu nói thêm: “Là bạn thân thiết nhất.”
Nói xong thì y tá nhìn thấy trên môi Tống Giản Lễ hiện lên một nụ cười nhẹ.
"Được rồi, khi về chúng tôi sẽ kiểm tra, cảm ơn cô rất nhiều." Thái độ khiêm tốn và lịch sự của Tống Giản Lễ khiến y tá của trường cảm thấy rất thoải mái.
Y tá của trường xua tay nói: "Không có việc gì, tôi ra ngoài giúp đỡ, lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp ở đây, các cậu cứ việc rời đi là được, cạnh giường có thuốc cho cậu ấy uống đấy, cầm đi luôn đi."
Cô ấy dặn dò xử lí xong chuyện ở đây thì rời đi.
Tống Giản Lễ quỳ xuống, đặt giày của Lục Ngu ở bên cạnh giường.
Lục Ngu vén chăn lên, đặt chân xuống dưới giường, đang định cúi đầu xuống đi giày.
Lòng bàn tay rộng lớn ấm áp của Tống Giản Lễ đã đột nhiên nắm lấy mắt cá chân của cậu, tay kia nhặt giày lên mang vào cho Lục Ngu, động tác của anh thong dong bình tĩnh như thể anh đã làm việc này hơn mười năm rồi.
Lục Ngu không kịp phản ứng, đợi tới khi nghĩ đến việc thu chân lại thì Tống Giản Lễ đã mang một chiếc giày vào cho cậu.
“Anh Giản, em tự mình làm được mà.” Nhìn thấy Tống Giản Lễ đang muốn mang giày vào chân còn lại cho mình, Lục Ngu vội vàng đưa tay ôm lấy mặt Tống Giản Lễ.
Làn da của Tống Giản Lễ rất tốt, đôi tay Lục Ngu ôm lấy má anh mà chỉ cảm thấy gương mặt trong lòng bàn tay thật mịn màng.
Sắc mặt của anh có chút lạnh lùng, nhưng lòng bàn tay của Lục Ngu lại nóng đến mức cậu không thể ôm được nữa.
Tống Giản Lễ ngẩng đầu nhìn Lục Ngu, ánh đèn trong phòng y tế màu trắng sáng choang choang, trong mắt Tống Giản Lễ không giấu được vẻ dịu dàng, ngồi xổm ở trước mặt Lục Ngu, tựa như đang thần phục trước cậu.
Không biết là cố ý hay vô tình mà anh hơi nghiêng đầu, dùng một bên má cọ cọ vào tay Lục Ngu.
Lục Ngu cảm thấy hoảng sợ, nhịp tim đập nhanh, tay lập tức thả lỏng.
Nhịp tim của mình không bình thường gì cả, thật kỳ lạ. Anh Giản.
"Để anh làm đi, không sao đâu." Nhìn thấy vẻ hoảng hốt không giấu được trong mắt Lục Ngu, Tống Giản Lễ thậm chí còn nở nụ cười, anh hạ giọng xuống, lúc nói chuyện mang theo chút dịu dàng, còn có cảm giác như hạ địa vị của mình xuống thấp.
Tóm lại khi lọt vào tai Lục Ngu, nó đã gảy ra một tiếng đàn không tên nào đó.
Trong lúc nói chuyện, Tống Giản Lễ vẫn cúi đầu giúp Lục Ngu mang chiếc giày còn lại vào.
Tống Giản Lễ có dáng người ưa nhìn, không cường tráng nhưng chắc chắn không gầy gò, bộ đồng phục học sinh màu trắng xanh mang lại cho anh cảm giác uy nghiêm tự phụ chứ không che được khí chất trên người anh.
Lục Ngu lặng lẽ nhìn đỉnh đầu của Tống Giản Lễ, không hiểu sao lại có chút buồn bực.
Nỗi buồn này tự nhiên ập đến, chính cậu cũng không thể giải thích được là tại sao.
Chú Hứa đã đợi ở cổng trường từ lâu, Tống Giản Lễ nói sợ Lục Ngu chưa khôi phục hoàn toàn nên nắm lấy tay Lục Ngu đi ra ngoài, một tay khác thì ôm thuốc của Lục Ngu.
Thời tiết nóng nực, Lục Ngu có thể thấy rõ trên cổ Tống Giản Lễ đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
Giữa hai bàn tay nắm vào nhau của họ cũng có một lớp mồ hôi, nhưng dường như Tống Giản Lễ không cảm nhận được.
“Anh Giản, trời hơi nóng rồi.” Cậu đưa tay còn lại kéo ống tay áo của Tống Giản Lễ, nhẹ giọng lẩm bẩm.
Hình như lúc này Tống Giản Lễ mới phản ứng lại được, anh nắm nắm bàn tay do dự của Lục Ngu một cái, nhưng vẫn không buông ra.
"Trời hơi nóng, lát nữa anh sẽ bảo chú Hứa hạ điều hòa xuống." Tống Giản Lễ nhẹ giọng nói.
Lục Ngu thậm chí còn cảm giác được tay mình bị giữ chặt hơn, cậu không nhịn được nghiêng đầu phát ra âm thanh khó hiểu: "Hả?"