Kể Từ Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Mất Trí Nhớ

Chương 34

Sau đó bên tai là tiếng thở phào kèm hơi thở ấm áp.

"Được rồi. Nếu chúng ta không đến bệnh viện thì anh bảo chú Hứa đưa chúng ta về nhà gặp bác sĩ gia đình được không?" Giọng nói của Tống Giản Lễ khàn khàn, Lục Ngu đau khổ như vậy cũng đều vì anh cả.

Anh lại nói tiếp: "Được chứ? Anh muốn nghe bác sĩ Vương nói rằng em vẫn ổn."

Bác sĩ Vương là bác sĩ gia đình của nhà Tống Giản Lễ, Lục Ngu cũng đã gặp đối phương hai lần, nghe nói người này có trình độ y học rất cao.

Điều quan trọng là trong nhà không có thiết bị có độ chính xác cao giống bệnh viện, như vậy thì Tống Giản Lễ và Lục Ngu đều có thể yên tâm.

"Được." Lục Ngu gật đầu đồng ý.

Cả hai đều tự mình nhượng bộ, dù trong lòng Tống Giản Lễ có bao nhiêu nghi ngờ thì cũng chỉ có thể đè hết lại.

Anh buông cánh tay đang ôm Lục Ngu ra, lúc này Lục Ngu cũng đã ngừng khóc, chỉ có tiếng nức nở không kìm được.

Tống Giản Lễ đứng ở bên giường bệnh, Lục Ngu ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt còn đọng nước, lông mi ướt rung rung, chóp mũi và gò má đều ửng hồng.

Đôi mắt cậu đỏ hoe vì khóc, trông cực kì giống như một con thỏ nhút nhát, khóe miệng hạ xuống nhìn thật đáng thương.

Trong lòng Tống Giản Lễ chỉ cảm thấy chua xót.

Anh cúi người xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt Lục Ngu, cố ý nói: “Con thỏ nhỏ của ai mà khóc thành mèo thế này?”

Câu này khiến Lục Ngu bật cười, Tống Giản Lễ cụp mắt xuống, hít một hơi.

"Xem ra các em đã quyết định xong rồi, có định đến bệnh viện kiểm tra lần nữa không?" Y tá của trường bước vào với một chai cồn khử trùng và hai miếng bông gòn trên tay.

Tống Giản Lễ quay người lại nói: “Đúng vậy, phiền cô giúp em ấy lấy kim ra.”

Y tá của trường mỉm cười gật đầu: “Không sao, lát nữa tôi sẽ liên lạc bên người bên kia để đưa các em đi bệnh viện.”

Tống Giản Lễ nói: “Không cần, lát nữa sẽ có người đến đón chúng tôi.”

"Được." Y tá của trường cũng không muốn thuyết phục, con cái của nhà giàu đều có ý thức riêng, huống chi đây lại còn là Tống Giản Lễ.

Cô ấy đi đến giường bệnh cầm cuốn sổ ghi chép trên bàn đầu giường lên, sau đó đưa cho Lục Ngu nói: “Điền thông tin cá nhân của em vào đây.”

Ngay lúc Lục Ngu đang định giơ tay nhận lấy thì Tống Giản Lễ đã cầm lấy cuốn sổ từ tay y tá, anh bình tĩnh nói: “Để tôi làm.”

Y tá của trường liền nói: “Em ấy cần điền thông tin chứng minh nhân dân và số điện thoại của mình vào đó…”

Lời còn chưa dứt thì cô ấy đã nhìn thấy Tống Giản Lễ điền chứng minh thư và một dãy số vào cột thông tin.

Điều này khiến cô ấy phải nuốt lại những lời định nói.

Sau khi Tống Giản Lễ điền thông tin xong thì anh trả lại cuốn sổ.

Y tá của trường cầm lấy sổ ghi chép, sau đó liếc mắt nhìn Tống Giản Lễ đầy sâu xa, Tống Giản Lễ mỉm cười ấm áp, nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Cô ấy đẩy kính lên, liếc nhìn thông tin thân phận trên đó mấy lần, chữ của Tống Giản Lễ cũng như người, không hề phô trương mà mạnh mẽ có lực, vừa nhìn đã biết là từng luyện tập thư pháp: "Không sao hết.”

Sau đó cô ấy đặt cuốn sổ lên giường, thuần thục rút cây kim ra khỏi mu bàn tay của Lục Ngu, xương cổ tay của Lục Ngu gầy đến mức y tá của trường cũng không khỏi cau mày nói:

"Lục Ngu phải không? Tôi vừa xem thông tin thân phận của cậu, năm nay cậu mười bảy tuổi, cao 1.75 mét, tại sao cân nặng của cậu lại thấp như vậy hả? Phải chú ý đến chế độ ăn uống và kiểm soát cân nặng của mình đi nhé."

Cô ấy chân thành đề nghị.

Nhưng Lục Ngu còn chưa kịp trả lời thì Tống Giản Lễ đã hỏi: “Tôi muốn hỏi là sao lại không thể khiến cậu ấy tăng cân được vậy, có phải nên uống thuốc bắc để điều chỉnh không?”

Y tá lắc đầu: “Khó mà nói được, có rất nhiều nguyên nhân, có một số người không tăng cân có thể là do cơ thể có vấn đề về hormone, nếu thế thì uống thuốc sẽ không sao, hoặc một số người không tăng cân được là do vấn đề tâm lý của chính họ, nếu là loại này thì tôi khuyên nên đến gặp bác sĩ tâm lý trước rồi điều chỉnh chế độ ăn uống sau."