Kể Từ Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Mất Trí Nhớ

Chương 24

“Làm nũng cũng vô ích thôi.” Tống Giản Lễ chính trực nói: “Chắc ai đó đã quên mất thể chất của mình rồi.”

Lúc còn nhỏ thể chất của Lục Ngu vẫn ổn, nhưng sau đó có một chuyện xảy ra khiến thể lực của cậu đột nhiên giảm xuống, dù cho có uống thuốc chữa cũng không khỏi.

Đôi khi chỉ cần một cơn gió mát, một cơn mưa hay thậm chí là một lần giật mình cũng có thể khiến cậu ốm nặng.

“Anh cứ nói là em làm nũng thôi, em không có…” Lục Ngu cố gắng biện hộ cho bản thân.

Tim Tống Kiến Lê đập thình thịch, thế này còn nói không làm nũng. Bé yêu tinh làm nũng này.

“Được được được, không có không có.” Anh đưa tay nhận lấy chai nước đá trong tay Lục Ngu, sau đó đưa chai nước trong tay cho cậu, nói:

“Em uống chai này đi, chai này không có đá đâu.” Hoàn toàn không cho người khác được quyền từ chối.

Lục Ngu cũng biết Tống Giản Lễ làm như vậy là vì muốn tốt cho mình nên đương nhiên cũng không từ chối tiếp, hơn nữa vì cậu đã ăn bạc hà nên hiện tại cũng có chút khát nước nên mở nắp chai uống một ngụm lớn.

Cậu ngẩng đầu lên uống nước, hầu kết cứ lăn lên lăn xuống.

Tống Giản Lễ nhìn lông mi cậu rung rung, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hơi khát nước.

"Lục Ngu?" Hai người họ đang đi về phía tòa nhà giảng dạy thì đằng sau đột nhiên có một giọng nữ ngọt ngào đột nhiên vang lên.

Lục Ngu nghe thấy hơi quen quen, quay người lại thì thấy đúng là người mình quen biết, chính là cô gái nói chuyện giúp cậu hồi sáng, Thẩm Diệu Diệu.

"Bạn học Thẩm Diệu Diệu! Xin chào nha!" Lục Ngu cảm kích Thẩm Diệu Diệu vì chuyện lúc sáng cho nên khi nhìn thấy cô ta, Lục Ngu cũng lộ ra nụ cười ôn hòa chân thành.

Thẩm Diệu Diệu cực kì xinh đẹp, thanh tú như búp bê Tây Dương bày trong tủ kính, bộ đồng phục học sinh trên người cũng không thể che giấu khí chất quý tộc độc đáo của cô được.

Cô ta vẫy tay chào Lục Ngu sau đó nhìn Tống Giản Lễ ở bên cạnh rồi lơ đãng hỏi:

“Có phải bạn Tống Giản Lễ cũng học lớp thể dục thể chất không?”

Thái độ của Tống Giản Lễ đối với những người mà Lục Ngu biết đều phụ thuộc vào thái độ của Lục Ngu đối với người đó.

Nhìn thấy Lục Ngu cười rực rỡ, anh cũng nở một nụ cười chuẩn mực không mất phép lịch sự với Thẩm Diệu Diệu, trông cực kì dịu dàng và nho nhã: "Không, cậu biết tôi sao?"

Thẩm Diệu Diệu che miệng, giữa môi và răng phát ra tiếng cười như một chiếc chuông bạc, dáng vẻ hơi rụt rè: "Không phải là cậu không biết mức độ nổi tiếng của mình ở các lớp khác chứ?"

“Cậu cứ nói quá.” Giọng điệu của Tống Giản lễ vẫn dịu dàng nhưng xa cách như cũ.

Thẩm Diệu Diệu hào phóng tự giới thiệu: “Tôi tên Thẩm Diệu Diệu, là bạn cùng lớp của Lục Ngu, rất vui được gặp cậu.”

Thái độ của cô ta quá thẳng thắn, chân thành và hào phóng, trên mặt mang theo nụ cười tự tin khiến Lục Ngu không thể nhìn ra nguyên nhân cụ thể khiến đối phương đột nhiên chào hỏi mình.

Tống Giản Lễ ngước mắt nhìn cô ta sau đó gật đầu: “Xin chào.”

Thái độ lạnh lùng xa cách của anh hình như đã nằm trong dự đoán của Thẩm Diệu Diệu từ trước, cô ta cũng không để ý lắm, ngược lại còn nhìn về phía Lục Ngu nói: “Bạn Lục, hồi nãy tôi nhìn thấy rồi, lần sau mà Chu Minh Tắc còn tìm cậu thì cậu cứ nói với tôi ha."

Thẩm Diệu Diệu giống như thiên thần đang bảo vệ các bạn cùng lớp, giọng nói trong trẻo còn dễ nghe, thảo nào người ta lại có nhiều bạn tốt như vậy.

Vẻ mặt của Lục Ngu có chút kỳ quái, chú ý tới Tống Giản Lễ đang nghiêng người nhìn mình, Lục Ngu mím môi gật đầu: "Được, cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu, không phải chúng ta là bạn học sao? Tôi không làm phiền các cậu nữa."

Thẩm Diệu Diệu mỉm cười với Lục Ngu rồi xoay người rời đi, trước khi đi còn không quên vẫy tay với Tống Giản Lễ.

Tống Giản Lễ nhìn bóng dáng đối phương đi xa rồi hỏi: “Tang Tang quen thân với cô ta lắm à?”