Kể Từ Khi Vạn Người Ghét Bắt Đầu Mất Trí Nhớ

Chương 23

Mỗi bước đi của Lục Ngu đều giẫm lên bóng của Tống Giản Lễ.

Gió mùa hè oi bức, tiếng ve kêu ríu rít, ánh nắng xuyên qua cành cây bị cắt thành từng đốm nhỏ, tiếng học sinh vui chơi trên sân thể dục vang vọng ầm ĩ.

"Tang Tang, chiều mai em có rảnh không?" Tống Giản Lễ quay đầu nhìn Lục Ngu hỏi.

Lúc này gió đang thổi qua, Lục Ngu vô thức cúi đầu nghịch nghịch phần tóc mái che đi vết sẹo trên trán.

“Chiều mai à?” Là thứ bảy.

Lục Ngu suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói: “Ngày mai em rảnh cả ngày.”

Bởi vì cậu biết Tống Giản Lễ sẽ không vô duyên vô cớ hỏi cậu như vậy nên cậu hỏi lại: “Anh Giản có chuyện gì à?”

Lần này đến lượt Tống Giản Lễ nghi hoặc: "Rảnh cả ngày luôn sao? Tuần này được nghỉ em không phải đi đưa cơm cho anh trai à?"

Không thể trách Tống Giản Lễ nghi hoặc được, từ mấy năm trước, mỗi lần Lục Ngu được nghỉ thì cứ tới trưa sẽ đi đưa cơm cho Lục Cẩn Luật ở công ty.

Đã nhiều năm như vậy mà không hề bị gián đoạn, cho nên dù anh có muốn rủ Lục Ngu ra ngoài đi chơi cũng chỉ có thể đợi Lục Ngu giao bữa trưa xong mới được.

Cũng chính vì vậy mà Tống Giản Lễ mới hỏi cậu là chiều mai có thời gian không.

Nhưng Lục Ngu lại nói cậu có thời gian cả ngày.

“Ơ?” Lục Ngu nhìn anh rồi chớp chớp mắt.

Tống Giản Lễ nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề trốn tránh.

Lục Ngu nắm chặt nắm đấm đưa lên môi giả vờ ho khan, tránh ánh mắt của Tống Giản Lễ, nói: “Ừm khụ khụ, ngày mai không cần đi, anh trai nói là sau này không cần đưa cơm cho anh ý nữa. "

Nếu không phải Tống Giản Lễ vô tình nhắc đến, Lục Ngu thật sự không biết thì ra cậu còn có nhiệm vụ giao cơm trưa cho anh trai trong kỳ nghỉ nữa.

Nhưng trước đây cậu cũng thấy mình thật kỳ lạ, rõ ràng người anh trai kia không thích mình mà sao cậu còn cố chấp cứ nhảy ra trước mặt người ta làm gì?

Lục Cẩm Lộ cũng không có nói là sau này cậu không cần đưa cơm hộp cho anh ta nữa nhưng lúc này Lục Ngu đã quyết định không đi đưa tiếp, cậu không tin là Lục Cẩn Luật sai cậu làm như vậy, chắc vì cậu muốn khiến anh trai vui vẻ nên mới tự nguyện nhận chuyện này thôi.

Hơn nữa trong biệt thự có nhiều người như vậy, kiểu gì cũng có người phù hợp hơn cậu.

"Vậy à? Thế cũng tốt." giữa lông mày Tống Giản Lễ có thêm mấy phần ý cười rất rõ ràng: "Vậy chiều ngày mai Tang Tang có thể dành hết thời gian cho anh được, đúng không?"

Vành tai Lục Ngu đã nhuộm hồng, cậu cũng không biết là vì trời nóng hay sao nữa mà đến hai mắt cũng sáng lấp lánh: "Được chứ, chúng ta đi đâu đó chơi à?"

"Ừm, anh sẽ đưa em đi ngắm biết, mấy ngày nữa là tết Thanh Minh rồi, anh sợ đến lúc đó sẽ nhiều người, đi chơi không còn thú vị nữa.” Tống Giản Lễ nói.

"Được nha, được nha! Đúng lúc em cũng muốn đi biển." Rõ ràng là Lục Ngu có chút kích động, cậu nở nụ cười cực kì hồn nhiên ngây thơ: "Anh Giản anh không biết đâu, vốn dĩ mấy ngày trước em đã lên kế hoạch là hai ngày này sẽ đi ra biển rồi, sau đó nhiều việc quá nên em quên khuấy đi mất."

Tống Giản Lễ khẽ mỉm cười: "Thật là trùng hợp."

"Đúng vậy, thật là trùng hợp." Lục Ngu phụ họa một câu

Hai người cũng lần lượt bước vào siêu thị.

Tống Giản Lễ đi theo sao Lục Ngu.

Sao mà anh không biết Lục Ngu muốn đi biển chứ? Anh nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của Lục Ngu rồi thầm nghĩ. Có ai đấy vào một buổi tối nọ dùng mạng xã hội rồi nhấn thích mười mấy video về biển cơ mà.

Hai người mỗi người cầm một chai nước đá rời khỏi siêu thị, Tống Giản Lễ dùng mu bàn tay chạm vào chai nước trong tay Lục Ngu rồi nói: “Cất nó đi để lát nữa rồi uống, chai này của em lạnh lắm."

"Nhưng mà trời nóng quá, uống chút đá cũng không sao đâu, anh Giản..." Lục Ngu chu môi.