Chờ Anh Về Nhà

Chương 5

Mười lăm đồng ba cái.

Ở tận đáy tủ, tôi lôi ra một cuốn album ảnh có bìa màu vàng nhạt.

Bức ảnh đầu tiên trong album chụp khi tôi 9 tuổi, Lộ Sở đưa tôi đi công viên chơi, cùng chụp ảnh.

Lộ Sở năm ấy mười lăm tuổi, gầy đến đáng thường, khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay, mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, tay nắm tay tôi, vẻ mặt kiên định.

Còn có một bức khác, là khi tôi vừa lên cấp 3, Lộ Sở cầm chiếc máy ảnh cơ hàng thải giá mấy trăm tệ, chụp ảnh tôi rồi lén đi rửa ra, giữ gìn như vật báu.

Càng xem tim tôi càng mềm nhũn, nửa đêm đi ra ngoài phòng khách.

Sô pha hơi ngắn, Lộ Sở cao gần 1m9 cuộn người trên đó, khổ sở nằm ngủ.

Tôi tìm một vị trí thoải mái, chui vào trong lòng anh ấy.

Ban ngày Lộ Sở làm việc nặng, mệt mỏi nên ngủ rất say, tôi ghé tai anh ấy, khẽ thì thầm.

“Anh, ngủ ngon nhé!”

“Còn nữa… em yêu anh.”

Ở khu tập thể cũ này, sáu bảy giờ sáng đã rất ồn ào.

Có ông lão đi tập thể dục buổi sáng, có bà lão đi mua đồ ăn sáng cho cháu, có bà mẹ đưa con đi học.

Tôi còn ngái ngủ, vươn vai mở mắt ra, thấy trên người mình được đắp một cái chăn mỏng.

Lộ Sở đã không thấy đâu nữa.

Tôi nhìn căn phòng quạnh quẽ, cất tiếng gọi:

“Anh?”

Không ai đáp lại.

Tôi nghĩ chắc anh ấy đến công trường rồi, đã lâu tôi không quan tâm đến Lộ Sở, không còn nhớ đến lịch làm việc, nghỉ ngơi của anh ấy nữa.

Tôi bò dậy, vào toilet tắm rửa, mặc một chiếc áo phông rộng trùm mông, nóng nên không muốn mặc quần.

Sọt đồ dơ trong phòng vệ sinh có mấy bộ quần áo Lộ Sở thay ra.

Tôi nghĩ nghĩ, từ nhỏ đến lớn quần áo của tôi đều do Lộ Sở giặt.

Từ khi nhà mua máy giặt, anh ấy mới không phải giặt tay nữa.

Nhưng hình như máy giặt mới hỏng, tôi cầm chiếc áo ba lỗ và qυầи ɭóŧ màu đen của Lộ Sở cho vào chậu, vò vò.

Bên ngoài truyền đến tiếng động, cửa mở ra, tôi vẫn cầm quần áo của Lộ Sở trong tay, ngó đầu nhìn ra ngoài.

Một tay Lộ Sở cầm bánh bao cùng sữa đậu nành, một tay cầm chìa khóa.

Anh ấy nhìn tôi, sững sờ, cau mày rồi nhanh chóng tiến tới chỗ tôi.

Anh ấy kéo tôi đứng lên, xả sạch tay tôi dưới vòi nước mấy lần.

Sau đó anh ấy đẩy tôi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm lại, chỉ lưu lại một câu “Em ra ăn sáng đi” rồi không nói gì nữa.

Tôi ngồi trên sô pha gặm bánh bao, ngây ngốc nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

Một lát sau, Lộ Sở đã giặt sạch sẽ quần áo tôi vừa thay ra cùng với quần áo của anh ấy, mang ra ngoài ban công phơi.

Nhưng mà, quần áo của tôi được anh ấy treo ở chỗ ngập nắng, còn quần áo của anh ấy lại treo cách rất xa, ở chỗ tối tăm mặt trời không chiếu đến.

Tôi uống sữa đậu nành xong, đứng lên dùng cây phơi đồ kéo quần áo của chúng tôi đến gần nhau hơn.

Lộ Sở rất cao, anh ấy duỗi tay, lại đẩy quần áo của tôi ra xa.

Đẩy qua đẩy lại, tôi tức giận.

“Anh!”